Editor: Claudia
Lương Nguyệt Loan làm xong nửa bộ bài thi, đến lúc sắp đi ngủ, Tiết Duật cũng không có đi.
Trong nhà cũng chỉ có ba phòng, diện tích nhỏ, cũng không tiện lắm nên mấy tối nay, Tiết Quang Hùng và tài xế của ông đều ngủ ở khách sạn.
Mãi đến sau nửa đêm, tiếng chơi mạt chược mới dừng lại, bọn họ lái xe rời đi. Nếu như Tiết Duật không ngủ thì Tiết Quang Hùng cũng sẽ gọi anh đi cùng, ngày mai trực tiếp về với ông bà luôn.
Lương Thiệu Phủ chỉ đơn giản thu dọn cái gạt tàn thuốc lá để ngày mai mùi hương trong phòng không quá khó ngửi. Phòng khách tắt hết đèn, lúc này Tiết Duật mới từ phòng đi ra.
Trước khi ngủ, Lương Nguyệt Loan đã khóa cửa phòng lại rồi, nhưng Tiết Duật lại có chìa khóa.
Đây không phải là lần đầu tiên anh vào phòng cô nên đã quen thuộc với mọi ngóc ngách trong phòng. Quá trình từ cửa vào lần mò đến giường chỉ khẽ đυ.ng phải cái giá áo.
Trong chăn có hương hoa cam nhàn nhạt, cô không có tỉnh, chỉ trở mình, vô thức sát lại gần Tiết Duật để tìm hơi ấm.
Tiết Duật không hề cử động, dần dần, cô tự dịch người vào trong ngực anh.
“Lương Nguyệt Loan, em yên tâm về anh thật đấy,” Tiết Duật không vội đánh thức cô, dù sao thì cô cũng sẽ tỉnh thôi.
Hệ thống sưởi trong nhà không tốt lắm, cô mặc trên người bộ đồ ngủ bằng lông, chỉ có Tiết Duật biết vòng eo ẩn giấu bên trong đó thon nhỏ như thế nào, nhưng cô sợ ngứa, nên bàn tay đang âm thầm thò vào trong đồ ngủ lại tiếp tục đi lên.
Nguyệt Loan ngủ rất say, ngày càng tiến sâu vào trong lòng Tiết Duật.
Bàn tay ôm trọn bầu ngực mềm mại, hương hoa cam mê người nhẹ nhàng quanh quẩn nơi chóp mũi. Mấy lọn tóc tán loạn lướt nhẹ trên da mang theo sự tĩnh lặng mà ngứa ngáy. Môi cô dán lên ngực anh, khoảng cách rất gần, khiến ý niệm nơi đáy lòng anh rục rịch.
Có lẽ là bị quấy nhiễu đến khó chịu, cô nhích tới nhích lui đá chăn, cứ luôn cọ xát bắp đùi Tiết Duật.
Tiết Duật không cam lòng, xoay người vén áo ngủ của cô lên, cúi đầu hôn xuống bụng dưới của Lương Nguyệt Loan.
Cô không giống với các cô gái ở tuổi dậy thì khác, vì luôn theo đuổi sự “mảnh mai” mà vóc dáng trở nên khô đét (1). Tuy bình thường nhìn cô gầy là thế, nhưng sờ chỗ nào cũng rất mềm. Hai tay Tiết Duật chống nệm, những nụ hôn dày đặc đi lên, mũi cũng kéo áo ngủ của cô lên theo.
(1)Gầy đến như khô lại, chỉ còn da bọc xương
Cô co chân lại, tay cũng đẩy Tiết Duật ra, như muốn đá văng anh vậy.
Thân thể Tiết Duật đè nặng cô, chóp mũi cọ xát đầṳ ѵú, mùi hương độc nhất vô nhị chỉ thuộc về thiếu nữ khiến người ta điên cuồng.
Lương Nguyệt Loan bị đánh thức trong nháy mắt, Tiết Duật mở miệng ngậm bầu vυ" vào.
“Em còn tưởng là bị quỷ đè chứ,” cô sợ đến há mồm thở dốc, sau đó ngẩn ngơ ý thức được Tiết Duật đang làm gì, vội vã kéo áo ngủ xuống che ngực lại, nắm tóc anh rồi kéo anh ra, “Quỷ sắc (2).”
(2)Nghĩa tương đương với biếи ŧɦái.
Da đầu bị kéo đau, Tiết Duật cũng không để bụng, cười cười sáp đến hôn cô. Sau lần đầu tiên vụng về lại mang tính dò xét, nụ hôn của anh đều ngập tràn tìиɧ ɖu͙©, đầu lưỡi ở trong khoang miệng cô tùy ý lục lọi, nước bọt chảy ra, anh liếʍ từ khóe miệng cô đến tận cổ.
“Ngày mai anh về quê rồi, để cho anh làm quỷ no đi!” Tiết Duật áp cổ tay Lương Nguyệt Loan lên gối, giọng nói bởi vì đang cắn đồ ngủ mà có vẻ khàn khàn không rõ.
Mái tóc ngắn của anh đâm vào da, rất ngứa, Nguyệt Loan không nhịn được cười mà toàn thân đều run rẩy lắc lư, đồ ngủ lại rơi xuống.
Tiết Duật suýt chút nữa hôn đến miệng đầy lông tơ.
Anh lật người qua, cắn bả vai cô, “Em cởi ra nhé?”
Từng giác quan trên cơ thể bắt đầu thức tỉnh, ý đồ của anh trắng trợn như thế, Lương Nguyệt Loan cắn môi, rụt cổ lại, “Không muốn.”
“Đúng là lòng dạ độc ác mà,” Tiết Duật vuốt dấu răng vẫn còn mới, lại cắn thêm một cái.
Lương Nguyệt Loan giùng giằng mở đèn ngủ, Tiết Duật không thiết sống nữa nằm thẳng trên giường. Cô vén chăn lên, quần ngủ màu đậm của anh có hình dạng bị dựng lên rất rõ ràng.
“Tiết Duật, anh rất khó chịu à?”
Anh miễn cưỡng trả lời, “Không khác sắp chết là bao.”
“Em muốn xem…”
“Lương Nguyệt Loan, em thực sự rất phách lối đấy!”
Nguyệt Loan bị Tiết Duật kéo ngã lên người anh, anh cứ luôn xuống tay tại nơi mà cô sợ ngứa, cô nhịn cười, tay mò tới nơi bắp đùi thô sáp của anh, ngón tay khẽ chạm.
“Em nói là, em muốn xem…chỗ này của anh.”
Hô hấp Tiết Duật ngưng trệ, động tác trên tay cũng cứng lại.
“Hình ảnh trong sách sinh học đều có chút kỳ lạ, hơn nữa…còn rất xấu xí.”
“Lương Nguyệt Loan, em không biết xấu hổ là gì đúng không,” toàn thân Tiết Duật khí huyết cuồn cuộn, bắp thịt bụng dưới căng thẳng, cười cười, trong tiếng cười trầm thấp còn xen lẫn tiếng thở dốc mơ hồ.
Hai tay anh nâng mặt Nguyệt Loan lên, chạm vào trán cô, “Em nói xem, trong hai chúng ta, ai là quỷ sắc?”