Editor: Claudia
Clau: Lẽ ra chương trước phải đổi xưng hô rồi nhưng tôi quên mất, tôi sửa lại chương trước rồi nha các bác.
Tết âm lịch đang đến gần, nhà trường lục tục bắt đầu nghỉ lễ, năm ba cao trung vẫn như cũ ở lại sau cùng.
Tiết tự học buổi tối cuối cùng trước kỳ nghỉ, Phó Tây Dã là lớp trưởng nên được giáo viên đưa bài thi và có trách nhiệm phát cho mọi người. Một người để ý thấy có một quyển manga dưới xấp bài thi, trong phòng học liền dấy lên âm thanh hò hét ầm ĩ, hóa ra ai cũng có.
Phó Tây Dã cũng chỉ đơn giản nói: Quà năm mới.
Có tổng cộng 45 người trong lớp, cuốn manga này là một tuyển tập của tạp chí nào đó, rất dày, miễn cưỡng nhét vừa hai chiếc hộp lớn, thậm chí mọi người còn không biết cậu mang đến lớp lúc nào.
Tiếng chuông tan học vang lên, các bạn học trước khi đi đều tới nói lời cảm ơn. Lối đi có vẻ hơi chật chội, mà đồ đạc của Lương Nguyệt Loan lại nhiều nên đành chờ mọi người đi trước rồi mới chậm rãi thu dọn.
Một quyển manga số lượng có hạn được đưa tới trước mặt cô.
Lương Nguyệt Loan sững sờ vài giây, sau đó từ trong đống sách ngẩng đầu nhìn lên.
“Mua nhiều quyển cùng một lúc nên được ông chủ tặng,” Phó Tây Dã, “Nói là có chữ ký, mình không đọc mấy cái này nên giữ lại cũng chỉ lãng phí và chiếm diện tích mà thôi.”
“Tặng?” Lương Nguyệt Loan kinh ngạc, cô thức đêm cũng không giành được, rất muốn hỏi cậu đã đi đến hiệu sách nào.
“Ừ,” Phó Tây Dã cũng không giải thích gì thêm, “Cho cậu đấy.”
“Cảm ơn, nhưng…mình đã có rồi,” Lương Nguyệt Loan đề nghị cậu giữ lại, “Phong cách vẽ rất ấm áp, cậu có thể đọc khi thấy chán.”
Phó Tây Dã cũng lặng lẽ nhìn quyển manga kia, bìa sách có màu sắc tươi sáng, trông có vẻ lạc điệu với cuốn sách bài tập mô phỏng kỳ thi tuyển sinh đại học.
Cuối cùng cậu cũng không nói gì.
Văn Miểu chờ người nhà tới đón, không vội đi lắm, cô ngồi xuống chỗ của Phó Tây Dã, gục xuống bàn nhìn Lương Nguyệt Loan đang thu dọn sách giáo khoa, “Rõ là gặp quỷ mà.”
“Quan hệ của Phó Tây Dã với mọi người cũng bình thường thôi, con mắt ở tít trên trời, hận không thể chuyển lên mặt trăng sống một mình, vậy mà có thể làm những việc như tặng quà thế này.”
“Hay là cậu ta biết cậu thích, muốn tặng cho cậu, nhưng ngại quá nên mới mua cho cả lớp luôn?” Văn Miểu giật mình ngạc nhiên, cô chợt cảm thấy mình đã phát hiện ra bí mật của Phó Tây Dã, hưng phấn nhưng lại có chút tiếc nuối.
Khía cạnh vi diệu nhất của tình cảm chính là thời gian, sớm quá hay muộn quá đều không phù hợp.
“Sao cậu không nhận?”
Gần đây Văn Miểu luôn nói về mấy chuyện này, Lương Nguyệt Loan đã gần như miễn dịch rồi, “Tiết Duật hứa sẽ mua cho mình, mình có một quyển là đủ rồi.”
“Nói cách khác, Tiết Duật còn chưa mua được, vậy nhỡ toàn mạng* hết hàng, cậu ấy không mua được thì sao!”
(*)Toàn mạng: toàn bộ mạng lưới.
“Một quyển manga thôi mà, không phải là thứ nhất định phải có.”
“Ôi chao?” Văn Miểu nhạy bén chuyển trọng tâm sang Tiết Duật, “Mình phát hiện, khoảng thời gian gần đây, dường như cậu không chán ghét Tiết Duật như trước nữa rồi. Mối quan hệ của các cậu đã bớt căng thẳng rồi à? Lúc vừa mới khai giảng ấy, cậu cũng chẳng muốn nói đến cậu ấy, nghe mấy nữ sinh khác khen Tiết Duật đẹp trai, còn nói với mình rằng hồi nhỏ cậu ấy là một bánh bao nhỏ mít ướt.”
Lương Nguyệt Loan cúi đầu, “Cậu ấy vốn dĩ là vậy mà.”
“Lương Nguyệt Loan, cậu đỏ mặt!” Văn Miểu lại càng tò mò, “Vì sao vì sao?”
Vì sao lại chán ghét Tiết Duật?
Từ ‘chán ghét’ này không chính xác lắm, ngay từ đầu khi Lương Nguyệt Loan biết được Tiết Duật sẽ sống ở nhà mình, cô đã cực kỳ không muốn.
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Trong tiềm thức của cô, Lương Thiệu Phủ bị thế giới bên ngoài cám dỗ, nguyên nhân phần lớn là do Tiết Quang Hùng, người hàng xóm là quan phu** trước kia. Người ta luôn nói, đàn ông có tiền vào sẽ trở nên tồi tệ, Tiết Quang Hùng là như thế và Lương Thiệu Phủ cũng là như thế.
(**)Trong bản raw có ghi là quả phụ [寡妇] nghĩa là người phụ nữ có chồng đã mất, nhưng Tiết Quang Hùng là bố của Tiết Duật nên tui sửa lại. (Quan phu là người đàn ông có vợ đã mất)
Mà Tiết Duật từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất***, sớm muộn gì cũng sẽ như vậy.
(***)Mưa dầm thấm đất [耳濡目染]: thường nghe thấy, tiếp xúc nên cũng bị ảnh hưởng.
Sau này cô hiểu rằng, có vài người trở nên tồi tệ không phải vì bị cám dỗ, mà vì đó là bản chất của họ rồi.
Tiết Duật luôn khác biệt với những người đó.
Thậm chí cô còn tin rằng, anh năm mười bảy tuổi có sức sống dồi dào, cũng giống như ánh mặt trời sẽ mãi luôn trong sáng và sạch sẽ.
—-
Lương Thiệu Phủ vừa về nhà một tuần trước, Tiết Quang Hùng cũng đã trở về.
Có mấy chiếc xe đẩy, xe ô tô chất đủ từ cá, tôm, thịt dê, thịt bò đến đồng hồ đeo tay và nhẫn. Vài người vận chuyển hơn mười phút, ngay cả trên ban công cũng đã xếp đầy, như thể ông nghỉ đông ở đây luôn vậy.
Tài xế còn chưa đi, trong nhà lập tức náo nhiệt.
Mấy đứa nhỏ đốt pháo dưới lầu, cách một lúc sau thì bắt đầu nổ.
Có người hút thuốc, trong phòng khách khói bay lượn lờ, còn có mùi rượu nồng nặc nữa. Lương Nguyệt Loan pha trà cho họ rồi ra ban công, Tiết Duật đi ra ngoài một lát, khi trở về liền vào phòng.
Anh ngồi trước bàn máy tính, cửa sổ mở ra, Lương Nguyệt Loan vì âm thanh anh tạo ra mà sợ hãi quay đầu lại, thấy anh ngoắc ngón tay.
“Vào đây.”
Người lớn đều ở trong phòng khách, Lương Nguyệt Loan nghiêng người sang, Tiết Quang Hùng đang hút thuốc nhìn qua, còn cười với cô.
“Em muốn đi ngủ,” cô lắc đầu.
Tiết Duật biết là cô sẽ không ngoan như vậy, lấy quyển manga từ sau lưng ra, giống như một con sói lớn đang lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ, “Bìa cứng, đặc biệt ký tay, có vào không?”
Chắc chắn anh vừa đi lấy đồ chuyển phát nhanh.
Lương Nguyệt Loan hai mắt sáng lên, chạy tới ghé vào bệ cửa sổ, vươn tay định đoạt lấy nhưng Tiết Duật lùi về sau khiến cô chộp lấy một khoảng không. Cơ thể nhào về phía trước, Tiết Duật đứng dậy, môi của cô đúng lúc hôn lên cằm anh.
“Tự giác vậy à,” Tiết Duật khẽ cười, một tay chống lên bệ cửa sổ, tay kia phủ lên gáy cô, “Hôn đủ rồi sẽ cho em.”
Màn đêm dày đặc, ánh trăng treo trên chiếc rèm màu đen, gió cũng hơi lạnh, ánh đèn của nhà nhà xa xăm mờ ảo. Chốc chốc lại có vài tiếng pháo, tiếng nói chuyện từ trong phòng khách văng vẳng bên tai, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tên của bọn họ.
Tiết Duật vừa mới từ bên ngoài về, môi hơi lạnh, mà Lương Nguyệt Loan ở ban công bị gió lạnh thổi nên cũng giống vậy.
Hô hấp quấn quýt lấy nhau, đầu lưỡi cẩn thận miêu tả vành môi, tách ra lại khép lại. Cô vẫn là người mới, không biết cách thở, Tiết Duật lại luôn thích dáng vẻ mặt đỏ tía tai của cô, khẽ cắn môi Lương Nguyệt Loan rồi dùng đầu lưỡi đẩy hàm răng ra, tiến vào trong dò xét.
Bàn tay vốn đang chống lên bệ cửa sổ bao lấy tay cô, mở từng ngón tay đang nắm chặt của cô ra rồi sờ lên lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Lén lút hôn môi sau lưng người lớn, vừa lo lắng lại vừa căng thẳng vì sợ bị phát hiện.
Môi lưỡi của anh như đang bơi lội sau tai cô, tiếng hít thở nặng nề được khuếch đại, Lương Nguyệt Loan suýt chút nữa đứng không vững. Tiết Duật kéo cổ áo cô ra để lộ ra một mảnh bầu ngực trắng nõn, anh cắn một ngụm.
“Em muốn vào đây bằng đường cửa sổ hay để anh gõ cửa phòng em?”
Ngày mai anh sẽ phải về quê cùng Tiết Quang Hùng để đón năm mới với ông bà.
Mấy ngày nay có rất nhiều người ở nhà, hầu như không có cơ hội ở cùng một chỗ, nhưng Lương Nguyệt Loan chắc chắn sẽ không vào bằng đường cửa sổ, “Muộn rồi, mọi người hỏi anh, anh sẽ trả lời thế nào?”
“Học tập,” du͙© vọиɠ nơi đáy mắt anh còn chưa phân tán, khi cười nói còn lộ vẻ lưu manh, “Anh có thể đạt hạng nhất nhiều lần như vậy, đều là vì thích học tập, đi ngủ rất nhàm chán, học tập là chuyện đứng đắn mà.”
Lương Nguyệt Loan bị anh chọc cười, “Vậy thì em sẽ giả vờ ngủ.”
_________________