Editor: Claudia
Lương Nguyệt Loan chạy về phòng, dựa vào cửa.
Cô nhìn khuôn mặt đỏ bất thường của bản thân trong gương, nhưng vẫn không chịu thừa nhận rằng đó là vì nụ hôn của Tiết Duật, liên tục thôi miên mình là vì chạy quá nhanh mà thôi.
Sờ vào nơi vừa bị hôn qua, có chút ẩm ướt.
Mặt cô lại càng đỏ hơn nữa.
Máy sưởi vốn thường không hoạt động tốt lắm, nhưng chẳng hiểu sao tối nay lại nóng đến quá mức như vậy. Mặt và tai đều rất nóng, cô áp sát vào cửa nhưng không nghe thấy tiếng động bên ngoài, liền đi vào bếp cầm một hộp nước trái cây trong tủ lạnh rồi đắp nó lên mặt để hạ nhiệt.
Cửa phòng của Tiết Duật đang đóng kín, đèn vẫn còn mở.
Lương Nguyệt Loan còn hai câu bài tập không biết làm, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cô cũng sẽ không hỏi anh.
Ngày mai phải dậy sớm, nhưng càng muốn nhanh đi ngủ thì lại càng không ngủ được, cảm giác tim đập nhanh khi anh tới gần lại hiện về trong tâm trí cô hết lần này tới lần khác.
Nụ hôn khẽ rơi xuống xương quai xanh, cảm giác ẩm ướt sau khi đầu lưỡi liếʍ qua, hô hấp dây dưa, lượn quanh hòa vào nhau không thể tách rời, thậm chí cảm giác ngưa ngứa khi lông mi anh quét qua cằm cô cũng rất rõ ràng.
Rất nhiều chuyện nhỏ nhặt đã có từ lâu cuồn cuộn trào ra.
Ngày đó, cô đang lờ mờ buồn ngủ, hình như mơ hồ nghe được câu: Cậu giúp tôi một chút, mau ngủ đi! Tôi rất muốn hôn trộm cậu.
Có lẽ đó không phải là mơ.
Trong khi Lương Nguyệt Loan đang trằn trọc không ngủ được, Tiết Duật cũng chẳng buồn ngủ chút nào mà từ trên giường ngồi dậy, lần thứ tám bật đèn lên rồi cầm lấy quyển nhật ký.
Anh biết là không nên.
Cũng như anh biết rằng anh đã đưa mối quan hệ của bọn họ trở lại như trước đây, lẽ ra không nên hôn cô sớm như vậy, nhưng anh vẫn hôn cô.
Nếu hôm nay không xem thì ngày mai cũng sẽ nhịn không được mà mở ra lần nữa.
Nhưng khi xem rồi anh lại thấy hụt hẫng, trong quyển nhật ký gần như chỉ toàn là bản vẽ phác thảo, thỉnh thoảng có vài trang chữ tay không có gì đặc sắc, anh tiếp tục lật, một trang giấy cũ hơn những trang còn lại rất nhiều, anh trực tiếp lật xem trang đó.
Mấy phút sau, Tiết Duật bò xuống dưới giường, đặt quyển nhật ký về vị trí cũ, hết đυ.ng đầu lại đυ.ng chân nhưng trong mắt vẫn là nụ cười không thể che giấu được.
Thật ra trên trang đó có viết hai câu:
[Vài tia nắng mặt trời len lỏi qua kẽ lá của cây ngô đồng rậm rạp, tiếng kêu của ve sầu còn ồn ào hơn cả tiếng hò reo trên sân bóng rổ. Mình nằm trên bàn học, giả vờ nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể thấy cậu và bạn nữ ấy ngày càng gần nhau hơn, ngày càng hiểu nhau hơn.]
[Dường như mình mãi mãi chẳng thể đuổi kịp cậu.]
Ngoài ra, trên trang giấy còn có hai chữ cái lộn xộn: xy.
Có chữ viết mạnh, có chữ viết nông và có chữ nắn nót, có chữ viết ngoáy. Hơn nữa còn có nơi được viết đi viết lại nhiều lần, có chữ cái viết nắn nót cả một trang, cũng có chữ cái nhỏ đến nỗi phải nhìn thật kĩ mới có thể phát hiện ra được.
Anh có thể cảm nhận được mọi cảm xúc: mất mát, tự ti, chán ghét, quyến luyến, không nỡ.
xy*, xy, Tiết Duật.
(*) Tên của Tiết Duật là Xuē Yù.
Tiết Duật và Lương Nguyệt Loan học cùng trường sơ trung, ngồi cùng bàn ba năm thì bị thầy đổi chỗ, qua một thời gian ngắn anh lại nghĩ cách đổi lại.
[Cậu và bạn nữ ấy ngày càng gần nhau hơn, ngày càng hiểu nhau hơn.]
Tiết Duật không có bạn bè khác giới, cũng chẳng thân thiết với bạn cùng lớp bình thường, phải đến lúc gần sáng anh mới nhớ ra.
Thành phố tổ chức cuộc thi đấu bóng rổ nữ ở trường sơ trung, rất ít nữ sinh chơi bóng rổ, trong lớp bọn họ có một nữ sinh cao và thích chơi bóng rổ, có thể được đại diện cho trường đi thi đấu, nên bình thường hay đến tìm anh luyện tập. Lúc ấy có mấy người trong lớp kết bè kết đội hẹn nhau chơi bóng nên nhiều thêm một người cũng chẳng sao cả.
Tiết Duật chỉ có thể nhớ tới sự việc này, miễn cưỡng ăn khớp với sự ghen tuông và mất mát của Lương Nguyệt Loan.
Như vậy, mọi sự xa lánh của cô đều có thể giải thích.
Thảo nào hai năm đầu cao trung cô không chủ động liên lạc với anh, lâu lâu trả lời tin nhắn một lần, luôn lấy nhiều lý do để lơ anh đi.
Khai giảng ngày đầu tiên, rõ ràng cô đã đến tầng một, nơi có phòng học của anh rồi nhưng chỉ đứng ở góc cầu thang, đến cuối cùng cũng không đi tìm anh. Khoảng cách gần như vậy mà ngay cả việc gọi anh cô cũng chẳng làm.
Hóa ra là đã thầm mến anh từ lâu.
—-
Lời tác giả muốn nói:
Cách đây vài ngày, không chỉ có một bình luận cho rằng tên của nam thứ là Phó Tây, hai mắt tôi tối sầm lại.
Sự lơ đãng của các bạn đã vô tình thiêu rụi sự dịu dàng của tôi!
Tên của cậu ta là Phó Tây Dã! Tây Dã!