Chương 15: Quyển nhật ký

Editor: Claudia

Nếu anh không buông ra, Lương Nguyệt Loan sẽ nghĩ anh vì bị phát hiện xem phim AV mà thẹn quá hóa giận muốn gϊếŧ người diệt khẩu.

Cô gật đầu bảo đảm sẽ không hét lên, Tiết Duật mới thả tay ra.

Lương Nguyệt Loan há mồm thở dốc, lặng lẽ nhìn anh mà lên án, lại không nhận ra rằng tư thế của hai người lúc này quá thân mật.

Ngón tay Tiết Duật xuyên qua mái tóc rối bời của cô, dựa sát đầu, có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, “Nhìn biểu tình của cậu có vẻ không phục lắm.”

“Đừng động vào tôi,” Lương Nguyệt Loan không nhịn được suy đoán tay anh vừa chạm vào đâu, còn chưa rửa nữa, tế bào toàn thân đều né tránh anh, “Cậu vừa làm gì ở trong phòng?”

“Thì…’cái đó’ đó,” Tiết Duật cố ý hạ giọng xuống, tỏ vẻ thích thú.

Anh xoay người nằm nghiêng, chống khuỷu tay lên gối, nhướng mày, mỉm cười với Lương Nguyệt Loan, “Tò mò đến vậy sao, cũng muốn xem à?”

Lương Nguyệt Loan cắn răng, “Được, xem thì xem, cậu mở máy tính lên đi.”

Tiết Duật nằm lên gối, cười trừ. Tuy tính cách của cô tốt, có thể ở chung với bất cứ ai, nhưng đôi khi lại quá bướng bỉnh và liều lĩnh.

Anh thực sự chưa xem gì cả.

Mười sáu, mười bảy tuổi chính là độ tuổi hormone tăng cao, chỉ cần một ngọn lửa thôi thì cả thảo nguyên sẽ có khuynh hướng bùng cháy. Có một thời gian, anh thường xuyên xem loại phim đó, hút thuốc cũng nhiều, giống như bị ma nhập vậy. Sau đó lại cảm thấy tẻ nhạt, vô vị, không còn hứng thú nữa.

Mấy người phụ nữ trong phim có lẳиɠ ɭơ kêu rên cũng không bằng cô gọi một tiếng “Tiết Duật” khiến anh khí huyết sôi trào.

Khi dạy cô làm toán, cô cúi đầu suy nghĩ nghiêm túc xem nên vẽ đường phụ ở đâu. Lúc ấy, những gì anh thấy là hình ảnh cổ áo bị lệch sang một bên, lộ ra bả vai của cô.

Buổi tối về nhà sau tiết tự học, nếu quá muộn thì cô và bạn sẽ ngồi sẽ buýt, nhưng đa phần là đi bộ về. Anh đi phía sau, không xa cũng không gần, cô luôn ngoái đầu lại xem anh có ở đó hay không. Lúc xoay người, biên độ đung đưa của làn váy trở nên lớn hơn, nếu như đúng lúc gió thổi thì anh có thể nhìn thấy nhiều hơn.

Cô thích vừa tắm vừa gội đầu, khi thời tiết không quá lạnh, sẽ ra ngoài ban công để hơ cho tóc khô tự nhiên. Nước nhỏ lên quần áo, làm nhạt đi màu sắc của vải vóc, lộ ra màu áσ ɭóŧ. Anh chỉ cách một cánh cửa sổ, tờ đề lấy ra đã lâu mà chẳng điền được chữ nào, trong đầu tràn ngập hình ảnh gò bồng đào thấp thoáng trong gương.

Giống như bây giờ, vào lúc này đây, cô thở hổn hển nằm bên cạnh anh, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, khiến anh điên cuồng muốn để lại thứ gì trên đó.

“Cười đủ rồi thì đi khởi động máy tính đi,” Lương Nguyệt Loan đẩy anh một cái, nhưng anh đột nhiên chống người lại gần, tóc ngắn thô sáp đâm vào gò má cô hơi đau.

Nhưng xúc cảm nóng ẩm in trên cổ cô trong giây tiếp theo khiến cô sững người, không nói được lời nào.

Tiết Duật hôn nhẹ, cũng không có động tác dư thừa, môi chỉ dán lên xương quai xanh của cô, trước khi rời đi còn vươn đầu lưỡi liếʍ một cái.

“Còn muốn ở lại xem ‘Chú bọt biển tinh nghịch’* cùng nhau không?”

(*) Như tôi nói ở chương trước thì ‘màu vàng’ và ‘đồi trụy’ trong tiếng Trung có phát âm giống nhau, mà ở bên đó, họ gọi phim ‘Chú bọt biển tinh nghịch’ là ‘Hải miên bảo bảo màu vàng"(1) (Hải miên là bọt biển á) nên Tiết Duật có ý chơi chữ phim (1) với phim đồi trụy nha các bác.

“Không phải, không được không được!” Lương Nguyệt Loan bỗng hoàn hồn, suýt chút nữa cô từ trên giường nhảy xuống, thậm chí còn quên luôn cả việc mắng Tiết Duật mà mở cửa chạy ra ngoài.

Tiết Duật ngã xuống giường bật cười, một lát sau mới đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cầm quyển nhật ký được đặt dưới bàn phím lên.

Trước đó anh không mở cửa là vì anh vô tình tìm thấy thứ gì đó trong khe hở dưới gầm giường, vất vả lắm mới bò vào lấy được. Lúc Lương Nguyệt Loan gõ cửa, anh vẫn còn ở dưới gầm giường.

Đây là phòng của cô từng ở, rất nhiều sách còn ở đây, chắc quyển nhật ký này cũng là của cô.

Tiết Duật làm xong một đề, lại lấy quyển nhật ký ra xem, do dự không biết có nên mở nó ra không.

*