Editor: Claudia
Cuối cùng hai người cũng không ngồi xe buýt.
Thường thì chỉ cần hai mươi phút là có thể đến, nhưng Lương Nguyệt Loan không muốn về lắm nên đi càng lúc càng chậm, đã đến cửa tiểu khu rồi nhưng vẫn còn đang mè nheo. Tiết Duật cũng không thúc giục cô, dì bán xiên nướng ven đường còn nhìn bọn họ mà cười, nói chuyện với người khác xong vẫn thỉnh thoảng nhìn về bên này.
“Nói hai chúng ta yêu sớm đây mà, ngày mai sẽ truyền tới tai dì Ngô.”
“Dù bà ấy có nhiều chuyện thế nào đi nữa thì mẹ tôi cũng sẽ không tin đâu.” Lương Nguyệt Loan không quan tâm lắm, “Bà ấy bán xiên nướng cực kỳ ngon, nhất là cánh gà nướng.”
Tiết Duật nhìn bóng lưng của cô, âm thầm thở dài, cất ô đi lên lầu.
Người ta nói gần quan được ban lộc, nhưng sự thực chứng minh “gần” quá cũng không tốt, thuở nhỏ ngủ chung giường, đương nhiên cha mẹ hai bên đều ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa hai người là tình bạn trong sáng, ngay cả bạn thân cô cũng chẳng phòng bị trước anh chút nào.
Bữa tối Lương Thiệu Phủ đảm nhận vị trí đầu bếp, người cả ngày mặc âu phục ra vào tòa nhà văn phòng làm việc, lúc này đang mặc tạp dề carô đi ra mở cửa, trong tay còn cầm theo cái nồi. Cho dù ông có lộ ra nụ cười ấm áp với con gái thì vẫn không hợp với ngôi nhà bình thường này chút nào.
Ban đầu Tiết Quang Hùng cũng muốn trở về nhưng lại có chuyện đột xuất nên cuối cùng chỉ chuyển cho Tiết Duật một khoản tiền.
“Nguyệt Loan, nhớ cha chứ, trong khoảng thời gian này công việc của cha bận rộn quá nên không quan tâm đến con, nhưng trong lòng rất lo lắng cho con. Việc học hành năm cuối cấp rất căng thẳng, con gái bảo bối cũng gầy đi, cha mua cho con mấy bộ sách tham khảo và quần áo mới, con thử xem có vừa không?”
Lương Nguyệt Loan cố nén nụ cười châm biếm, cố làm cho mình trông thật vui vẻ, “Cảm ơn cha.”
“Tiểu Tiết, ở đây đã quen chưa?” Lương Thiệu Phủ đang chuẩn bị món ăn cuối cùng, giọng nói dịu dàng của ông từ phòng bếp truyền đến.
“Rất tốt ạ.”
“Tạm thời Tiết tổng đang có khách hàng quan trọng muốn gặp nên không về được, nhờ chú mang cho cháu vài thứ. Đúng rồi, chú nghe dì Ngô của cháu nói, cháu thường bổ túc môn số học cho Nguyệt Loan, năm ngoái mời gia sư mấy trăm đồng một tiết cũng không dạy tốt bằng cháu, kỳ thi lần này Nguyệt Loan đã tiến bộ rất nhiều, tất cả đều là công lao của cháu.”
“Là do cậu ấy cố gắng thôi ạ,” Tiết Duật ở trong phòng khách uống nước, vẫn luôn liếc về hướng phòng của Lương Nguyệt Loan, “Chú Lương, cũng sắp cuối năm rồi, chú còn phải đi sao?”
“Ai, chú cũng muốn ở nhà với Nguyệt Loan, nhưng công việc quá bận rộn.”
Ông luôn có rất nhiều việc phải làm.
Ngô Lam đang xem phim truyền hình, cuộc nói chuyện nhẹ nhàng cùng khói bếp tăng thêm vài phần ấm áp, Lương Nguyệt Loan nhìn tấm ảnh gia đình cũ kỹ trên mặt bàn nhưng vẫn không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc mà cô nên có.
Lúc ăn cơm, điện thoại của Lương Thiệu Phủ liên tục rung nhưng ông không nghe máy, quay lưng lại nhìn thoáng qua rồi bảo đó là điện thoại quấy rồi, sau đó lập tức tắt máy đi không để ý tới nữa.
Ngô Lam thậm chí còn chẳng hỏi nhiều một câu.
Lương Nguyệt Loan theo thói quen đi ra ban công, nhẹ nhàng gõ hai cái lên cửa sổ.
Tiết Duật nghe thấy tiếng động, mở rèm rồi đẩy cửa sổ ra.
“Cha mẹ ngủ rồi, chúng ta qua quầy ăn vặt mua xiên nướng đi, ăn thật sự rất ngon,” cô ghé lên bệ cửa sổ, nhìn anh với đôi mắt tha thiết mong chờ, “Hai người cùng ăn thì càng ngon.”
Tiết Duật muốn cô vui vẻ nên nói, “Cậu đi thay quần áo trước đi, tôi sẽ xong ngay đây.”
“Ừ,” Lương Nguyệt Loan rón rén chạy về phòng, mặc một chiếc áo lông thật dày.
Cô xuống lầu trước, Tiết Duật chạy mấy bước xuống đã theo kịp.
Giọng của Lương Thiệu Phủ rất dễ nhận ra, ông đứng ở nơi kín đáo nhưng buổi tối quá yên tĩnh, có thể nghe thấy âm thanh gọi điện thoại của ông rất rõ ràng, dùng lời hay ý đẹp giải thích với người bên kia nguyên nhân vì sao lại tắt máy.
Lương Nguyệt Loan đã sớm biết tâm tư của cha đã không còn ở đây, nhưng khi chính tai mình nghe thấy vẫn không thể chấp nhận được, không biết sau này tận mắt chứng kiến thì còn đau lòng đến cỡ nào.
“Đôi khi mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không được sâu sắc lắm.”
Lời nói của Tiết Duật kéo Lương Nguyệt Loan về hiện thực, anh cầm bàn tay lạnh như băng của cô đút vào trong túi áo mình, vừa đi về phía trước vừa nói tiếp, “Bọn họ thiếu sót cậu thì sẽ có những người khác dùng phương thức khác bồi thường cho cậu, chẳng hạn như xiên nướng, chúng ta sẽ ăn mỗi loại một lần, e rằng ngon nhất không phải là cánh gà, món sườn cũng không tệ lắm, tôi sẽ cho nó một phiếu trước.”
Lương Nguyệt Loan nghĩ, Tiết Duật và Tiết Quang Hùng chưa từng giống vậy.
Cô đột nhiên không muốn cố chấp nữa.