Editor: Claudia
Bắt đầu từ tháng 11, học sinh năm ba sẽ có một kỳ thi lớn cuối mỗi tháng.
Chủ nhiệm lớp theo thói quen sắp xếp chỗ ngồi dựa trên bảng thành tích, nam nữ tách biệt nhau, thứ hạng trong trường của Lương Nguyệt Loan cũng kém xa Phó Tây, nhưng trong lớp lại vừa vặn ngồi phía sau cậu, và không ngoài suy đoán, Văn Miểu lại ngồi ở hàng cuối cùng.
Không biết ai đã buộc chiếc chong chóng giấy ngoài cửa sổ, bị gió thổi quay vù vù.
Thứ sáu không có tiết tự học buổi tối, Lương Nguyệt Loan quét dọn vệ sinh xong, ra khỏi phòng học mới biết trời lại mưa.
Hôm nay Lương Thiệu Phủ trở về, lần cuối cùng ông trở về là ba tháng trước, giống như hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn vậy. Lương Nguyệt Loan cũng không muốn về nhà quá sớm, đứng đợi ở bảng vàng danh dự cạnh tòa nhà giảng dạy một lúc lâu.
Tất cả đều là ảnh chụp khi thu thập thông tin ở trường, đồng phục và kiểu tóc giống nhau không khác biệt lắm, nhưng chỉ có duy nhất một cột của Tiết Duật là để trống.
Hạng nhất ban tự nhiên: Tiết Duật.
Lương Nguyệt Loan không cần nghĩ cũng biết khi về nhà Lương Thiệu Phủ sẽ hỏi gì, chẳng qua là mấy câu đó thôi. Tính tình Ngô Lam ôn nhu, rất ít khi phát sinh cãi vã với người khác. Mặc dù Lương Nguyệt Loan chẳng phải là học sinh xuất sắc, nổi bật gì, nhưng cũng luôn dao động ở mức trên trung bình nên Lương Thiệu Phủ không cần tốn sức mà bận tâm lo nghĩ đến chuyện trong nhà.
Bỗng nhiên lòng phản nghịch dấy lên, Lương Nguyệt Loan muốn xem Lương Thiệu Phủ sẽ phản ứng như thế nào khi nhận được điện thoại từ giáo viên trong trường, nói rằng con gái của ông đã làm trái với nội quy của nhà trường.
Nghĩ vậy, cô liền thực sự lấy bút ra và vẽ lên cột trống của Tiết Duật trên bảng vàng danh dự.
Cô đã học vẽ được hai năm, các kỹ năng cơ bản vẫn còn đó.
Nhưng càng vẽ, trong lòng cô càng cảm thấy khó chịu, chẳng biết có chuyện gì mà anh lại tức giận lâu như vậy.
Những đường vẽ trên bức chân dung đã hiện ra, Tiết Duật lẳng lặng nhìn Lương Nguyệt Loan đang cố ý vẽ anh thật xấu xí, còn vẽ thêm cho anh cặp mắt kính nữa.
Ánh đèn đường êm dịu, phản chiếu biểu cảm vô cùng sinh động trên khuôn mặt cô.
Cục bông bị chặn lại trong lòng Tiết Duật mấy ngày nay đột nhiên biến mất.
Lương Nguyệt Loan vẽ thêm hai nét nữa mới hài lòng, máy quay chắc chắn đã ghi lại toàn bộ quá trình này. Lúc cô quay lại thì đυ.ng phải một người, vô cùng hoảng sợ nhưng khi nhìn rõ người kia thì cô sửng sốt rất lâu.
“Ôi chao hạng nhất,” cô cười khan, mở miệng trước phá vỡ cục diện bế tắc, “Cậu thật lợi hại.”
“Không lợi hại bằng cậu, chỉ với vài nét vẽ mà đã khiến tôi sinh động như vậy rồi, đẹp trai bùng nổ luôn,” Tiết Duật cũng cười, nụ cười còn giả tạo hơn cả nụ cười trên mặt cô.
Bị bắt ngay tức khắc, Lương Nguyệt Loan có chút hít thở không thông.
Dường như Tiết Duật không muốn so đo với cô, tự nhiên cầm lấy cặp sách của cô bước ra ngoài, Lương Nguyệt Loan chạy chậm theo sau mấy bước.
“Cậu không có bài tập sao?” cái gì cũng không mang.
“Có, trong cặp tôi có hai đề.”
Anh chỉ đội một chiếc mũ, Lương Nguyệt Loan giơ cao cây dù để che cho anh, không lâu sau cánh tay đã tê rần.
Tiết Duật nắm lấy cán dù, đồng thời cũng nắm phải tay cô, Lương Nguyệt Loan sững sờ vài giây mới rụt tay lại, làn da ở tai có chút đỏ lên, có lẽ là do vừa rồi bị anh bắt được hiện trường gây án, hoặc cũng có thể là do cái đυ.ng chạm thân mật trong đêm vắng vẻ.
Cô bước đi chậm rãi, Tiết Duật cũng đi chậm lại, “Ngồi xe buýt hay đi bộ?”
“Chân của cậu…” Lương Nguyệt Loan suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, “Ngồi xe buýt đi!”
Vẻ mặt và giọng điệu của cô khiến Tiết Duật nghi ngờ cô sẽ xin khách trên xe nhường ghế cho anh.
Sắc mặt Tiết Duật khó coi, nhưng cũng không thể nói là anh giả vờ, không phải thật sự yếu ớt.
“Nửa tháng trước, lúc cậu vì hẹn Phi Tề mà lợi dụng tôi, sao không thấy lo lắng cho chân của tôi.”
“Lương Nguyệt Loan, “…”