Chương 47: Kiếp Sau Trả Lại

Khi ngẩng đầu lần nữa, đôi mắt nhu hòa, quyến rũ hiện trong gương đồng đã đỏ bừng một mảng.

Lý Tĩnh Gia vươn đôi bàn tay ngọc, vừa kiên định lại vừa cứng cỏi lau từng giọt nước mắt rơi xuống hai gò má.

Đừng khóc.

Chuyện tốt như vậy, chẳng lẽ không nên cười sao?

Vì thế, trong gương đồng hiện lên một gương mặt hoa lê đái vũ, ngoại trừ một ý cười khó coi nhưng vẫn đẹp đến kinh tâm động phách.

Phật châu trên cổ tay nàng lăn một vòng, Lý Tĩnh Gia mím chặt môi, muốn dùng một tay khác đem nó tháo xuống.

Nhưng tháo đến giữa chừng lại như bị người khác giữ chặt cánh tay, không sao dùng lực được.

Trong tâm trí nàng bỗng hiện lên gương mặt có chút lãnh đạm, bình tĩnh, hỗn loạn, thậm chí… Còn có buông thả du͙© vọиɠ của Dung Thanh.

Nàng mạnh mẽ nắm chặt ngón tay mình. “Xoạch” một tiếng, chuỗi hạt bị ném tới trước gương đồng.

Ngay từ giây phút nàng bước chân vào Kim Thiền Tự, mục đích của nàng chính là bị ban hôn cho Trầm Dữ Chi.

Nhan Thư Dĩnh và Lý Ngang Câu nói không sai, Dung Thanh là một nhân vật nguy hiểm. Nhưng đối với nữ nhân mà nói, y lại vô cùng mê người, suýt chút nữa nàng đã rối loạn thế trận trong chính ván cờ của mình.

Người nam nhân này có thể làm lung lay quyền lực của ngôi vị Hoàng đế, có được vô số tín đồ, càng có được các triều thần tôn y kính y, các bá tánh tin y bái y. Nên Lý Ngang Câu mới sợ y.

Hoàng huynh của nàng hoàn toàn là một kẻ điên, chẳng sợ hy sinh thiên hạ cũng phải có được thứ mình muốn, chơi đùa trong lòng bàn tay.

Như vậy sao hắn có thể dung thứ cho một người có thể làm dao động quyền lực của hắn, đồng thời lại động đến nữ nhân màn hắn có nằm mơ cũng muốn đạt được?

Nàng để cho Nhan Thư Dĩnh truyền lời trong đó hết lần này đến lần khác, làm gia tăng lòng ghen ghét cùng đố kỵ của Lý Ngang Câu.

Cọng rơm cuối cùng khiến Lý Ngang Câu suy sụp là đêm nàng cùng Dung Thanh buông thả du͙© vọиɠ cùng nhau.

Nếu không phải do nàng thiết kế, Nhược Nhi làm sao dám nửa đêm tiến vào tăng phòng?



Làm sao có thể gặp phải nàng và Dung Thanh dâʍ ɭσạи?

Đạo thánh chỉ này cũng sẽ không hạ nhanh như vậy.

Nàng nhớ rõ đêm đó, Dung Thanh dường như đã nhìn thấu nàng…

Phụ thân của Trầm Dữ Chi vốn trấn thủ nơi đất Bắc, tuy vất vả nhưng ông đã lập được nhiều công lao, chỉ có một nhi tử duy nhất nên ông sẽ không để hắn bị liên lụy mà đi chịu khổ.

Cho nên hắn được Trạng Nguyên.

Lý Ngang Câu lại ban danh hào Bá tước, muốn trói buộc Trầm Dữ Chi ở Kinh thành cả đời.

Lại gả mình cho chàng ta, không chỉ chặt đứt ý niệm của Dung Thanh, càng buộc chặt nàng cùng chàng ta ở Kinh thành.

Đây là cách duy nhất, biện pháp một công đôi việc.

Lý Tĩnh Gia đánh cuộc…

Trận này, rốt cuộc nàng đã thắng!

Chiếc vòng tay mà Trầm Dữ Chi từng cho nàng vẫn tỏa sáng, nàng thong thả lấy ra, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay.

Coi như người và tất cả mọi chuyện ở Kim Thiền Tự này đều là một giấc mộng dài.

Tỉnh mộng, tất cả cũng nên tan.

Lý Tĩnh Gia cưỡng ép chính mình phải giữ vững tinh thần, rửa mặt trang điểm một lượt, mặc lên người bộ y phục màu xanh lơ bằng lụa đã mặc ngày hôm ấy.

Nàng đến đây với hai bàn tay trắng vì thế cũng trở về với hai bàn tay trắng.

Cửa phòng bị đẩy ra, bên ngoài đã đứng đầy thái giám và cung nữ đã đợi từ sớm để đón nàng.



Trưởng công chúa răng trắng, môi đỏ như anh đào, mái tóc đen dài như mực hơi thả xuống, khoác trên người là bộ y phục bằng lụa mỏng phiêu phiêu, như tiên nữ hạ phàm.

Đám người khom người hành lễ, Lý Tĩnh Gia nhấc chân kiên định bước xuống, bước nhanh đến cửa chùa.

“Meo…”

Tiếng mèo nhỏ phát ra, một viên cầu màu trắng muốt nhanh như một cơn gió chạy lại. Vài tên thái giám sợ quấy nhiễu công chúa, liền xông đến bắt lấy.

Nhưng mèo nhỏ hung hãn vô cùng, nhe răng trợn mắt để lại trên người những tên thái giám đó vô số vết cào.

Lý Tĩnh Gia giọng điệu lạnh lùng, quát đám người lớn: “Dừng tay!”

Dứt lời, nàng cúi người duỗi tay về hướng mèo nhỏ: “A Ly, lại đây nào.”

Mèo nhỏ nháy mắt trở nên ngoan ngoãn mà chạy vội nhào vào lòng của nàng.

Nàng vốn định không mang theo bất kỳ thứ gì, nhưng mèo nhỏ này thì làm sao bây giờ?

A Ly dường như cảm giác được cảm xúc của Lý Tĩnh Gia liền cọ xát vào lòng nàng, như thể giữ nàng lại.

Nữ nhân khẽ mím môi, sau một hồi tĩnh lặng, liền ôm lấy mèo nhỏ vào lòng tiếp tục nhấc chân.

Trước cửa chùa có vô số người đang đợi, trong chùa các đệ tử nhao nhao dừng chân. Khi Trưởng công chúa đi qua liền cúi người hành Phật lễ.

Lý Tĩnh Gia đi hết một vòng vẫn chưa thấy bóng dáng thanh cao, tự phụ kia.

Nàng biết rằng cặp mắt của y vẫn đang dõi theo nàng trong bóng tối, có lẽ còn mang theo sự thù hận.

Ai lại muốn trở thành quân cờ của người khác chứ?

Đừng trách nàng.

Hôm nay, khi nàng bước ra khỏi cổng chùa này, nàng vẫn là Trưởng công chúa, Dung Thanh cũng vẫn là cao tăng, cuộc sống của bọn họ sẽ không gặp lại nhau.

Phật đạo giảng luân hồi, những thứ nàng nợ hắn, kiếp sau sẽ trả lại.