Chương 39: Chịu Trách Nhiệm



Khuôn mặt Lý Cảnh Gia đỏ lên, đôi tay vô lực rơi xuống. Nếu không phải có người ôm lấy nàng thì nàng đã sớm ngã xuống đất.

Nàng bị buộc phải chấp nhận nụ hôn mãnh liệt này, cố gắng để bắt kịp nhịp điệu của nam nhân. Sau khi cảm nhận được nàng đã thuận theo, rốt cuộc Dung Thanh cũng mềm lòng đi rất nhiều.

Bàn tay to chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ bé, thong thả mà chắc chắn trượt xuống dưới, cuối cùng rơi xuống nam căn đã phồng lên cao.

Dung Thanh buông đôi môi đỏ mọng của Lý Tĩnh Gia ra, tiến đến bên tai nàng hôn lên, bật hơi thở khó khăn. Y dùng giọng nói khàn khàn, trầm thấp mê hoặc lòng người: “Nó đã cứng, Tĩnh Gia, nàng phải chịu trách nhiệm.”

Sắc trời càng lúc càng tối. Hai, ba hòa thượng đang cầm đèn l*иg lặng lẽ đi xuyên qua giữa chùa.

Trong một góc tối, phát ra mùi vị kí©h thí©ɧ và đầy ái muội.

Thân hình cao lớn dựa vào cột hành lang, hơi ngửa đầu, cổ họng đang kiềm chế phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Giữa hai chân hắn, một thân ảnh gầy gò thấp bé, không ngừng lắc lư thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng nuốt nước miếng.



Lý Tĩnh Gia luôn bình tĩnh và kiêu ngạo. Mới vừa rồi bị Dung Thanh hôn một lúc đến mê muội, thế nhưng ma xui quỷ thế nào khiến nàng ngậm lấy gậy thịt của hắn.

Gậy thịt của y vừa cứng rắn vừa to lớn, lại hơi rủ xuống. Nàng vất vả mới có thể miễn cưỡng há miệng ngậm được gậy thịt to như cái trứng ngỗng kia.

Xung quanh có một vài tiếng bước chân rất nhỏ. Nếu ai đó bất ngờ đi ngang qua đây, nhất định có thể thoáng nhìn thấy đôi nam nữ dâʍ đãиɠ này.

Lý Tịnh Gia luôn bình tĩnh lại sinh ra căng thẳng, hơi thở gấp gáp nặng nề, xuyên qua lớp áo mỏng của tăng y, rơi xuống trên bụng dưới của hắn.

Dung Thanh cúi đầu. Đôi mắt nữ nhân phong tình vạn chủng khép hờ, xen lẫn chút ánh nước quyến rũ, gậy thịt bị kẹp giữa đôi đỏ mộng, khuôn mặt nhỏ nhắn đã phồng lên.

Cảnh tượng này thật kí©h thí©ɧ khiến cho trái tim nam nhân ngứa ngáy, cồn cào. Y dùng ngón tay lướt trên khóe miệng của nàng, thẳng thắt lưng từ từ rút ra đâm vào.

Cổ họng của Lý Tĩnh Gia vừa đau vừa căng, không phải Dung Thanh chưa từng cho nàng ăn qua gậy thịt. Nhưng lần trước y bị cưỡng ép, hôm nay lại giống như một con sư tử dùng sức chờ đi săn, cả người toát ra vẻ mạnh mẽ và hoang dã.

Mỗi lần gậy thịt đi vào nàng đều dùng đầu lưỡi đỡ lấy qυყ đầυ như một lớp đệm nhẹ để giảm bớt khó chịu của cơ thể. Ngón tay trắng nõn, mềm mại nắm lấy phần còn lại vuốt lên vuốt xuống.

Thế nhưng Lý Tĩnh Gia từ nhỏ đã yếu ớt. Khuôn mặt đều đau nhưng vẫn chưa thấy Dung Thanh xuất ra. Nàng chau mày phun ra gậy thịt to lớn kia, hai tay chống lên mặt đất hơi nôn ra.

Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt phượng của nàng có chút thất thần, da thịt trắng mềm, đôi môi vốn dĩ đã hồng hào tựa cánh hoa lại ứ máu như khıêυ khí©h nam nhân muôn ôm nàng vào lòng mà hung hăng chà đạp.

Hết lần này đến lần khác, trong lúc nàng thở ra, hờn dỗi: “Đại sư đang bắt nạt người ta sao?”