Chương 30: Nụ Hôn



Trời đất quay cuồng, nương theo theo sự dẫn dắt của y, đôi chân dài thẳng tắp của Lý Tĩnh Gia quấn chặt lấy thắt lưng, đôi tay ngọc choàng qua cổ, không ngờ trở thành tư thế mặt đối mặt.

Trong lòng nàng hơi kinh ngạc, đang suy nghĩ, bỗng nàng cảm thấy một luồng hàn khí từ cổ truyền đến, mang theo một tia cẩn thận.

Cánh môi y có chút khô ráp, chầm chậm ôn nhu dịch chuyển. Cơ thể Lý Tĩnh Gia truyền đến từng cơn run rẩy, làm nàng không khỏi ngẩng mặt lên, đôi tay vội vàng nắm chặt lấy y phục y.

Sau một hồi chạm nhẹ, cánh môi thăm dò nhẹ nhàng di chuyển lên trên, cọ xát cằm nàng. Sau đó, hôn lên cánh môi anh đào đỏ mọng của Lý Tĩnh Gia.

Lý Tĩnh Gia có chút cao, gáy của nàng bị giữ chặt bởi một bàn tay to lớn. Nàng không có sức phản kháng chỉ có thể tiếp thu những nụ hôn dày đặc nhưng không sâu này.

Thân thể của nàng dần dần cảm thấy nóng bừng như có từng đốm lửa nhỏ thiêu đốt, giống như một con ếch xanh đang được ngâm từ từ trong nước ấm, sắp bị chết chìm, vẫn không biết gì.

Rõ ràng không có thâm nhập, nhưng nàng lại cảm thấy trái tim lạnh lẽo của mình dường như có dòng điện lưu đang tàn sát bừa bãi, theo sự di chuyển đôi môi của hai người mà xuyên qua cả cơ thể



Lý Tĩnh Gia muốn che ngực lại, để cảm giác chính mình còn tồn tại hay không. Đôi chân trắng mịn của nàng thẳng tắp cùng đôi tay ngọc khoác lấy vai y cũng dần trở nên vô lực. Ánh nến sắp tàn trong mắt phượng hoà quyện, mê mang thành một mảnh, duy chỉ có thể cảm nhận được sự khác lạ của y, như đạt được chí bảo mà thoả sức cọ xát.

Nàng hé đôi môi đỏ mọng muốn hít một hơi, Dung Thanh lại thừa cơ men theo môi nàng nhẹ nhàng linh hoạt hôn lên, hai mắt sáng lên. Tuy nhiên rất nhanh sau y đã rời khỏi, chờ nàng hít một hơi thật sâu lần nữa, y lại lần nữa tiến vào.

Lý Tĩnh Gia chưa bao giờ biết Trụ trì thanh cao lại là cao thủ hôn môi. Nụ hôn dịu dàng khiến nàng đầu óc choáng váng. Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng trượt xuống đỡ lấy bờ mông tròn trịa mềm mại, ngay sau đó, cả người nàng khuynh đảo ngã xuống giường.

Động tác nhẹ nhàng của Dung Thanh trở nên nặng nề, hàm răng hướng môi dưới của nàng mà cắn xé. Mỗi khi làm nàng ăn đau, y lại đưa lại đưa chiếc lưỡi ướŧ áŧ của mình linh hoạt lướt trên hốc răng của nàng, làm người nàng dâng lên từng cơn run rẩy.

Thắt lưng của trường bào không biết đã bị cởi bỏ từ khi nào, rơi rớt loạn xạ. Trường bào màu đỏ nằm lộn xộn trên giường, da thịt nữ nhân trắng mịn như tuyết, đối lập một màu đỏ tươi đặc biệt.

Dung Thanh hoảng loạn, y trượt từ đôi môi anh đào mềm mại, ngọt ngào linh hoạt hướng xuống chiếc cổ đến xương quai xanh, lại đến hai luồn ngực sữa kiều mị, mềm mại.