Chương 22: Say

Hai hàng lông mày của Dung Thanh nhúc nhích rất nhỏ, dường như nhớ lại điều gì, sau đấy cúi đầu.

Lý Tĩnh Gia cười khẽ lần nữa, ăn xong một hộp điểm tâm. Nhưng lúc này nam nhân lại mở miệng: “Ban đêm không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, công chúa vẫn nên…”

Y hơi ngẩng đầu, nhìn thấy hai má Lý Tĩnh Gia ửng đỏ.

Ánh mắt Lý Tĩnh Gia hóa thành tia quấn quanh ở trên người nam nhân như cành liễu, vừa mềm vừa ngứa. Dầu nàng bắt đầu hơi choáng, chống bàn đi đến phía sau Dung Thanh, bò lên lưng hắn, không ngừng thở ra hơi nóng: “Dung Thanh… Dung Thanh đại sư chẳng lẽ không biết? Trưởng công chúa Lý Tĩnh Gia, chỉ cần dính rượu mơ sẽ say lảo đảo…”

“Hay là… Dung Thanh đại sư cố ý làm việc này?”

Đầu ngón tay nàng lại bắt đầu không nghe lời, di chuyển từ vành tai, sau đó là cổ, xương quai xanh, cuối cùng chui vào bên trong cổ áo Dung Thanh.



Lý Tĩnh Gia nhẹ nhàng cắn một miếng bên tai nam nhân. Khi Dung Thanh muốn đứng dậy rời đi, nàng đã ngã vào trong lòng ngực y.

Cánh tay trắng nõn treo ở trên cổ y, một đôi cẳng chân quấn chặt không buông, ở trên người y đung đưa, nữ nhân cố tình dùng ánh mắt quyến rũ như tơ, cứ thế nhìn thẳng y.

“Đại sư, Tĩnh Gia hơi khát…”

Giọng nói Lý Tĩnh Gia hạ xuống, dán lên cánh môi của nam nhân đang muốn nói chuyện kia. Thân thể Dung Thanh bỗng nhiên cứng đờ, nàng cười một tiếng, dùng đầu lưỡi lướt nhẹ qua cánh môi, không quá hai ba lần đã tiến vào bên trong dò xét.

Môi răng va chạm, đầu lưỡi dây dưa, khó rời khó xa.

Thân thể nữ nhân càng ngày càng mềm. Hơn nữa sau khi say rượu động tình, trông thấy hai tay không giữ được nữa được.



“Ta sắp ngã xuống rồi!”

Nàng hừ một tiếng, vị rượu mơ vị thoảng qua mũi, dục niệm rối loạn cùng mị hoặc, thấy nam nhân thờ ơ, nàng lấy cánh tay của đối phương ôm lấy mình, lại dán lên môi răng của Dung Thanh lần nữa.

Tuy nhiên lần này, mỗi lần nàng hơi đυ.ng vào sau đó lập tức rời đi, đầu lưỡi ở ngoài cánh môi nếm thử, cũng không đi vào, khiến lòng người ngứa ngáy.

Bàn tay to trên vòng eo trong lúc vô ý tăng sức lực lớn hơn, dường như muốn ấn Lý Tĩnh Gia lên người mình.

Sau đó hai người lại dây dưa không ngừng, Lý Tĩnh Gia hơi thở dốc, khẽ cắn trên yết hầu Dung Thanh một ngụm: “Nơi này thật là khó chịu, Dung Thanh đại sư ôm Tĩnh Gia lên giường được không?”

Đám sương trong đầu Dung Thanh bỗng nhiên tản ra, bàn tay y đang ôm chặt bỗng nhiên buông lỏng. Y do dự một lát, ánh mắt trở nên thanh minh đặt nữ nhân xuống trên giường. Lý Tĩnh Gia còn ôm cổ y, như thế nào cũng không chịu buông ra.