Đối với Lăng Thần loại cảm giác này thật mới lạ, dù sao hai mươi mấy năm qua cũng chưa có ai cẩn thận dỗ dành hắn như vậy. Lăng Thần được dỗ đến thoải mái, nhưng khuôn mặt vẫn giữ biểu cảm căng như cũ.
Diệp Tiêu rất thành thật: "Em cũng muốn dỗ, nhưng không có gì để dỗ cả." Cậu thật sự rất nghèo, trên người chỉ có một viên kẹo và một thanh đao, còn có một chút dịch dinh dưỡng mà Lăng Thần ghét.
Lăng Thần trầm mặc — Kẹo và đao có vẻ như là thứ quan trọng nhất của Diệp Tiêu nhỉ?
Hắn trả thanh đao lại, móc ra vài viên kẹo từ trong túi của mình đưa cho Diệp Tiêu. Cảm thấy vẫn không vui nên hắn lại xụ mặt giáo huấn Diệp Tiêu, "Không được ăn nhiều kẹo, sẽ bị sâu răng, béo phì. Nếu như bị sâu răng thì khi cười sẽ thấy toàn lỗ đen. Nếu như em béo phì thì ngay cả cầm đao cũng không cầm nổi, mà em thì lại trắng, vừa béo vừa trắng thì sẽ rất giống bánh trôi nước."
Diệp Tiêu háo hức nhìn hắn, sau đó đặt viên kẹo vào trong tay Lăng Thần.
Lăng Thần nhìn chằm chằm viên kẹo trong tay, ủ rũ nói: "Em cho rằng tôi là một người thích giúp đỡ mọi người, sẽ giúp em lột vỏ?"
Mặc dù nói vậy nhưng hắn vẫn lột vỏ kẹo ra, nhét viên kẹo sữa hình vuông vào trong miệng Diệp Tiêu, còn nhấn mạnh, "Viên cuối cùng."
Diệp Tiêu ngậm kẹo trong miệng, "Vậy em vẫn có thể đi với anh sao?"
Lăng Thần: "Em không cần làm nhiệm vụ của mình à?"
Diệp Tiêu ngậm kẹo trong miệng, hàm hồ nói: "Phải làm, nhưng —"
Lăng Thần: "Nhưng không quan trọng bằng lão tử đúng không?"
Hai mắt Diệp Tiêu cong cong, gật đầu, "Đúng!"
Lăng Thần: Đệt, lão tử chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy!
Nhưng mà cuối cùng Lăng Thần vẫn thỏa hiệp. Hắn tìm trong đống đồ trong hộp, nói với Diệp Tiêu, "Tay."
Diệp Tiêu ngoan ngoãn đưa tay trái ra.
Lăng Thần không nói gì, đeo máy liên lạc lên cổ tay Diệp Tiêu, gõ gõ màn hình vài cái cài đặt, "Đã kết nối vào kênh của đội, nhưng em chỉ là thành viên tạm thời thôi, hiểu không?"
"Hiểu rồi." Diệp Tiêu chạm vào vỏ kim loại của thiết bị liên lạc, cười rộ lên cực kì ngọt ngào.
Cuối cùng Lăng Thần cũng không giả vờ nổi nữa, "Tay phải thì quấn băng vãi, tay trái lại đeo đồng hồ kim loại, anh bạn nhỏ càng ngày càng ngầu nha."
Diệp Tiêu gật đầu, "Ừm!"
Lăng Thần tính khen cậu thêm vài câu nữa thì bị Giang Mộc cắt ngang, "Thần ca, máy đo số liệu thông báo, số liệu của khu vực gần đây đang xảy ra dao động."