Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lần Tới, Gọi Tôi Là Ông Xã

Chương 9: Ghen Tuông Hiện Hữu (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đến cửa, Hướng Nhật Trần bắt gặp Kiều Thư Nhiên khẩn trương từ phòng làm việc Huỳnh Vũ Hy chạy ra, kịp thời giữ cô ấy bên ngoài.

“Chủ, chủ tịch...” Kiều Thư Nhiên trông thấy người trước mặt cô là anh liền không khỏi kinh hô: “Chủ, chủ tịch Hướng, thật sự là anh!”

Câu nói này giống như đang ám chỉ, sự xuất hiện của anh ở đây ngày hôm nay là chuyện vô cùng bất thường vậy!

Cũng không thể trách cô ấy có phản ứng này được, bởi vì lần cuối anh đặt chân đến Tế Hân, đã là chuyện của hai năm về trước.

Hướng Nhật Trần nghĩ lại, vừa buồn cười, vừa chua chát thừa nhận: “Phải, là tôi!”

Lập tức Kiều Thư Nhiên phì cười, tuy vậy vẫn còn một chút phiền muộn hiện lên trong mắt cô: “Tốt, tốt quá rồi!”

“Tốt?” Một chữ tốt của cô không thể qua được đôi mắt tinh tường của anh, mùi không khí hiện tại khiến anh đánh hơi được gì đó: “Vừa rồi trông cô rất hoảng hốt chạy ra từ phòng làm việc của em ấy, xảy ra chuyện gì vậy?”

Nhắc đến chuyện này, Kiều Thư Nhiên bất ngờ đem tay còn lại che đi vết thương bên tay trái của cô: “Dạ tôi... thật sự là không có gì thưa chủ tịch.”

Hướng Nhật Trần trong tích tắc nheo mắt lại, biểu thị sự không tin ra ngoài: “Vết thương trên tay cô rõ ràng là do vật gì đó rất bén nhọn gây ra, nếu không mau xử lý, e là sẽ bị nhiễm trùng đấy!”

Kiều Thư Nhiên chột dạ, không dám để anh nhìn thấy nét mặt đang khẩn trương của cô, cúi đầu xuống che giấu: “Thật sự tôi, tôi...”

“Huỳnh Vũ Hy làm sao?”

Kiều Thư Nhiên lắc đầu, giọng cô run rẩy đáp: “Không, không phải, tất cả là do, do tôi thưa chủ tịch.”

Đến đây, Hướng Nhật Trần cau mày: “Do cô?”

“Phải!” Kiều Thư Nhiên gật đầu, rất lâu cô mới dám nâng mắt lên nhìn anh: “Tôi rõ ràng biết rõ bức ảnh kia đối với Huỳnh tổng rất quan trọng, anh ấy còn quý nó hơn chính bản thân mình, vậy mà tôi lại không cẩn thận làm đến nó vỡ mất. Tôi bị thương đau một, có lẽ Huỳnh tổng còn đau lòng hơn tôi nhiều đó thưa chủ tịch.” Kiều Thư Nhiên giải thích, cô ấy đồng thời nhắc đến bức ảnh trên bàn làm việc Huỳnh Vũ Hy, bất ngờ khiến Hướng Nhật Trần chững lại.

Bức ảnh? Lẽ nào...

Trước đây Huỳnh Vũ Hy vẫn thường để ảnh nhóc con ngay trong phòng làm việc, cậu ta từng nói với anh, ngoài mẹ cậu ta ra, Tiểu Như là người cậu ta trân trọng nhất, bọn họ là gia đình, là sinh mạng của cậu ta.

Chu Viễn vừa rồi vẫn luôn giải thích Huỳnh Vũ Hy hai năm qua sống không bằng chết, cậu ta rất hối hận vì sự việc năm xưa, lẽ nào là sự thật?

Không!

Điều này quá mâu thuẫn!

Hai năm qua Huỳnh Vũ Hy đã trải qua những gì, vì sao chưa từng đến tìm gặp nhóc con, mọi chuyện vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Hướng Nhật Trần liền hỏi: “Vậy cô có biết bức ảnh đó trông như thế nào không?”

Đối phương là ai? Cô có quen mặt không? Đó là những gì Hướng Nhật Trần muốn biết.

“Sao ạ?” Kiều Thư Nhiên ngẩn ra trước câu hỏi, ánh mắt nhìn anh đầy hoài nghi: “Chủ tịch Hướng, từ trước đến giờ Huỳnh tổng chỉ để hình anh ấy và em gái trong phòng làm việc, anh quên rồi hay sao?”

“Em gái?” Hướng Nhật Trần giật mình, câu trả lời vừa rồi vô tình đánh sập mọi hoài nghi trong anh: “Vậy còn quan hệ giữa Huỳnh tổng của cô và cô Hứa thì sao? Bọn họ dự định khi nào sẽ kết hôn?”

Hứa Mộc Nhan, hồng nhan tri kỷ Huỳnh Vũ Hy, cô ta là người gián tiếp đẩy Tiểu Như rời khỏi nhà họ Huỳnh.

Anh còn nhớ cách đây hai năm, vì cứu Tiểu Như trong một tai nạn xe, mẹ con bé đã hy sinh chính mình, Huỳnh Vũ Hy khi đó gần như không thể chấp nhận được sự thật, nỗi trống trải quá lớn khiến cậu ta đổ dồn tâm trí lên người Hứa Mộc Nhan, dần dà bị cô ta tác động.

Nếu nói đến lý do Tiểu Như không đến tìm Huỳnh Vũ Hy hai năm qua, nguyên nhân chính có thể là vì sự xuất hiện của cô ta.

Anh thương hại Huỳnh Vũ Hy bao nhiêu, tức giận cậu ta cũng như vậy.

Mối quan hệ bất chính này một khi vẫn còn, anh e bọn trẻ vĩnh viễn sẽ không thể hòa hợp.

Dù sao Chu Viễn cũng là thân tín bên cạnh Huỳnh Vũ Hy, anh không hoàn toàn tin tưởng lời cậu ta.

Kiều Thư Nhiên không hiểu lắm, mặt cô ngờ nghệch rất khó coi: “Chủ tịch Hướng, tôi không nghe chuyện này, tại sao anh lại hỏi như vậy?”



Nếu thông tin này là thật tất cả người trong tập đoàn từ sớm đã phao tin ra ngoài, nhưng kỳ thật hai năm qua cô đều không nghe bất kỳ tin tức gì liên quan đến cả hai, giữa bọn họ vẫn sóng yên biển lặng.

Hướng Nhật Trần không rõ cảm xúc anh lúc này, anh chỉ biết sau khi Kiều Thư Nhiên trả lời mọi thứ xung quanh anh đều vô cùng khó hiểu, Huỳnh Vũ Hy và Hứa Mộc Nhan lẽ nào không dự định chuyện này?

“Lời cô nói là thật chứ?” Hướng Nhật Trần kinh ngạc hơn khi nãy, ánh mắt không thoát khỏi ngờ vực: “Hai người bọn họ ở cùng một tập đoàn, hằng ngày ra vào cùng nhau, tình cảm lẽ ra phải trỗi dậy mới phải. Sao có thể bình lặng trôi qua hai năm chứ?”

Trong hai năm qua đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Huỳnh Vũ Hy không đến tìm Tiểu Như? Quan hệ giữa Hứa Mộc Nhan và cậu ta rốt cuộc có trên mức bình thường? Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?

Kiều Thư Nhiên gật đầu, gương mặt cô lộn xộn thấy rõ: “Quả thật là như vậy thưa chủ tịch. Mặc dù bọn họ bình thường vẫn tương tác với nhau, nhưng mà bọn họ cơ bản chỉ nói đến công việc, trông họ không giống đang yêu nhau lắm a. Chủ tịch Hướng, có phải có hiểu lầm gì không?”

Kỳ lạ! Quá kỳ lạ!

Anh không thể nhận định!

“Thư ký Kiều!” Hướng Nhật Trần còn chưa kịp mở miệng hỏi tiếp đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang bên tai, đối phương lãnh đạm giương mắt nhìn đến Kiều Thư Nhiên: “Cô còn chưa đi làm việc của mình à?”

Giọng anh rất nhẹ, nhưng cũng thật đáng sợ, Kiều Thư Nhiên lạnh tận sống lưng.

Kiều Thư Nhiên khẩn trương quay lại Huỳnh Vũ Hy phía sau, cô cúi thấp đầu đáp: “Thưa vâng, tôi xin phép đi trước.” Cô quay sang, nâng mắt nhìn lên Hướng Nhật Trần, chỉ dám gật nhẹ đầu với anh một cái rồi rời khỏi nhanh chóng, không dám chậm trễ.

Nơi này còn lại hai người họ.

Không khí căng thẳng, người ngoài nhìn vào đều ngửi được sát khí.

Rất đáng sợ.

“Huỳnh tổng, đã lâu không gặp, cậu không định mời tôi vào trong một chút sao?”

Khoảng cách được thu hẹp, Hướng Nhật Trần lại là người chủ động, đột nhiên Huỳnh Vũ Hy thấy không quen.

Anh bước sang một bên, tránh đi cái nhìn khinh khỉnh ấy, hai tay cố định trong túi quần, giọng không khỏi lạnh hơn: “Xin lỗi, nhưng tôi chỉ gặp những người đã hẹn trước. Nếu chủ tịch Hướng không phiền, có thể làm theo trình tự a.”

“Trình tự?” Hướng Nhật Trần vô thức lặp lại hai chữ trình tự, vừa rồi anh cảm thấy anh đang tự vả vào mặt mình: “Không ngờ chúng ta sau hai năm không gặp, khi gặp lại đều chỉ có thể dùng trình tự giải quyết, quá đáng thương rồi đấy!”

“Không khác được, tôi không thể công tư không rõ ràng.” Huỳnh Vũ Hy vẫn lạnh nhạt như vậy, gai góc, kiêu ngạo, lại hiên ngang: “Chủ tịch Hướng cũng là người công tư rõ ràng, chắc là anh không trách tôi chứ?”

Trách?

Anh không biết.

Anh chỉ biết đây không phải Huỳnh Vũ Hy anh quen, cậu ta không dịu dàng, không ưu nhã, cũng không đơn thuần nữa.

“Cậu thay đổi rồi.” Giọng Hướng Nhật Trần nặng hơn, trọng lượng giọng nói bằng với trọng lượng hai nắm tay đang xiết chặt của anh, vô cùng nặng nề: “Lẽ ra tôi còn lo lắng thông tin trên báo có phải là thật không, chạy đến đây đặc biệt quan tâm cậu, kết quả lại để tôi phát hiện, cả người cậu đều vô cùng lành lặn. Cậu biết tôi đang nghĩ gì không? Phải, tôi thật sự rất muốn cho cậu một bài học, nhưng mà không được. Tôi từng hứa với con bé sẽ không ra tay với cậu, tôi nhất định sẽ làm được. Con người cậu thay đổi, tôi cũng không muốn làm tay mình vì cậu mà dấy bẩn.”

Lông mày Huỳnh Vũ Hy bỗng hạ xuống vô thức: “Có cho anh cũng không dám. Ở đây là tập đoàn Tế Hân, không phải Thẩm Thị. Chỉ cần anh ra tay với tôi, Hướng Nhật Trần gì đó mà người đời tôn sùng, rồi đây cũng sẽ trở thành hư vô thôi, không tin thì anh có thể thử.”

“Cậu...” Hướng Nhật Trần nghiến răng lợi, đáy mắt anh đỏ lên, tuy nhiên cơn giận dữ ấy nhanh chóng được anh cẩn thận điều tiết lại. Hướng Nhật Trần hít thở sâu một cái, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, sảng khoái ngoảnh đầu nhìn lại Huỳnh Vũ Hy, bất giác cười một tiếng: “Sao hả? Vừa nghe tôi nhắc đến Tiểu Như, trong lòng cậu bắt đầu có cảm giác rồi sao?”

Cảm giác?

Chắc chắn không phải.

Nhưng mà, kỳ thật có gì đó không ổn.

L*иg ngực anh hiện tại có một chút nhói đau, một chút nóng lên, một chút trĩu nặng.

Chắc là anh có bệnh thật rồi.

Không nghe Huỳnh Vũ Hy phản ứng, Hướng Nhật Trần thu mắt lại, hai tay di chuyển vào túi quần, tựa như hai người bạn đang tâm sự cùng nhau, không chút phòng ngự: “Từ nhỏ sức khỏe con bé đã không tốt. Tôi còn nhớ cách đây không lâu Tiểu Như trong tiết thể dục không cẩn thận bị thương, con bé như vậy đã lên cơn sốt suốt một tuần, thật sự khiến cho người khác lo lắng mà.”



“Con bé bị sốt sao? Có phải rất nghiêm trọng hay không?” Trong vô thức giọng Huỳnh Vũ Hy vang lên, lo lắng khiến anh không nhận thức được tình hình. May mắn sau đó anh kịp thời thức tỉnh, bối rối xen lẫn khẩn trương khi nãy đã nhanh chóng thay vào sự vô cảm, thờ ơ: “Chuyện đã qua lâu rồi nhắc lại có còn ý nghĩa gì. Hướng Nhật Trần, anh tình cảm quá đấy!”

Hướng Nhật Trần nghe vậy liền phì cười: “Đều là con người, tình cảm có thể nói bỏ là bỏ sao. Tôi không thể làm được giống như một số người, ngoài mặt thánh thiện, trong lòng lại là ác quỷ a.”

Rõ ràng đang nói anh, vậy mà lại đi một vòng lớn, Hướng Nhật Trần quả nhiên là người không thể nhìn bề ngoài.

Dịu dàng, ôn nhu, nhã nhặn, tuy vậy khi cần lại vô cùng sắc bén, lãnh đạm.

Hổ không gầm, anh còn cho rằng anh ta là mèo con.

“Tiểu Như con bé muốn chuyển trường, không biết Huỳnh tổng có bận tâm hay không?”

Huỳnh Vũ Hy cảm thấy Hướng Nhật Trần đang trêu anh.

Đầu tiên là dịu dàng quan tâm anh, sau đó cạnh khóe anh, bây giờ anh ta lại dùng con bé đả kích anh.

Cảm giác thật chua chát!

Toàn thân Huỳnh Vũ Hy đau đớn lợi hại hơn: “Người là của bọn họ, tôi không liên quan gì.”

Không liên quan, anh cá nha đầu nếu nghe được sẽ òa khóc lên mất.

Huỳnh Vũ Hy dối lòng. Trước sau đều không hề đồng nhất, thật khó hiểu tại sao.

“Con bé ở trường bị bạn xấu bắt nạt, cậu cũng không có bất kỳ đau lòng nào hay sao?”

Lời nói dối thiện chí, hoàn toàn là như vậy.

Thế nhưng, Huỳnh Vũ Hy đủ nhận thức không phải: “Hướng Nhật Trần, anh không lừa được tôi đâu.”

Cũng đúng, ngay cả anh còn không thể tin được, huống hồ một người thông minh như cậu ta.

Hướng Nhật Trần bị vạch trần, anh chua xót tặc lưỡi: “Tiếc thật, Huỳnh tổng không thể đùa được a.” Ngay sau câu nói, gương mặt Hướng Nhật Trần thay đổi, anh nghiêm túc nhiều hơn: “Huỳnh Vũ Hy, tôi mặc kệ trước kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà lần này tôi thật sự nghiêm túc cầu xin cậu một chuyện.”

Hai chữ cầu xin quá nghiêm trọng, anh không dám tiếp nhận: “Hướng Nhật Trần, anh xem trọng Huỳnh Vũ Hy tôi rồi.”

Xem trọng, cầu xin, hay là điều gì cũng không còn quan trọng.

Hướng Nhật Trần không để ý đến thái độ Huỳnh Vũ Hy trước đó, trong lòng chỉ có duy nhất một yêu cầu: “Tôi hy vọng cậu có thể mang Tiểu Như quay trở về Huỳnh gia.”

Tim Huỳnh Vũ Hy bỗng đập nhanh một nhịp, cảm giác bứt rứt bấy lâu dồn nén hiện tại được cởi bỏ hoàn toàn, anh như một chú bướm thoát khỏi chiếc kén đầy chật chội.

Hướng Nhật Trần quả thật nói đến tâm sự sâu kín của anh rồi.

“Tôi biết bọn họ rất yêu thương Tiểu Như, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải là cậu. Tình yêu nam nữ so với tình cảm gia đình, chúng hoàn toàn có chênh lệch rất lớn. Tôi thật sự rất lo lắng, ngộ nhỡ một ngày nào đó bọn họ không thể khống chế được lòng mình, khi đó Tiểu Như sẽ ra sao kia chứ? Huỳnh Vũ Hy, cậu hiểu ý của tôi mà phải không?”

Câu hỏi bất ngờ làm Huỳnh Vũ Hy thấy chột dạ.

Hướng Nhật Trần với Tiểu Như có thể mang suy nghĩ đơn thuần, nhưng anh, anh với con bé so với bọn họ, có khác biệt hay sao?

Chính Huỳnh Vũ Hy cũng không dám khẳng định, anh rất sợ mình nảy sinh vụng tâm, vì thế quyết định đẩy con bé ra xa.

Vậy mà, Hướng Nhật Trần vẫn không buông tha anh, đến đây khuấy động cảm giác hèn hạ đó trong anh, thật tồi tệ.

Điều chỉnh cảm xúc, giọng Huỳnh Vũ Hy không khỏi lạnh hơn: “Tôi nói rồi, tôi và con bé từ sớm đã không còn bất kỳ liên quan nào nữa rồi. Mời chủ tịch Hướng về cho.”

Hướng Nhật Trần lạnh nhạt ừ một tiếng trong khoang mũi.

Rất lâu sau, anh quay lại, trên môi đính kèm một nụ cười chua xót.

Trước khi rời khỏi, Hướng Nhật Trần không quên nói: “Nhìn ảnh nhớ người cũng vô ích. Chúng đều không thể nói với cậu, Huỳnh Vũ Hy, chúc anh buổi sáng tốt lành đâu.”
« Chương TrướcChương Tiếp »