Chương 5: Chúng Ta Đều Có Tư Tâm (3)

Đến ngày?

Lẽ nào nha đầu đã...!

Hắn lo Ngô Ngôn Việt nghe thấy, rất nhanh ngắt điện thoại, gương mặt thoáng qua đã không mấy tự nhiên.

Tiểu Như dù sao cũng đã lớn, đây lại là lần đầu của con bé, hắn nên ứng phó thế nào đây?

Khoảng cách thế hệ, chưa kể hắn còn là đàn ông, nhất định sẽ khiến nhóc con càng tránh xa hắn mất.

Tâm tình hắn phức tạp đôi chút, do dự rất lâu cuối cùng cũng quyết định rời khỏi, tìm đến chỗ nhóc con xem xét tình hình.

Lúc này Dạ Vũ đã giúp Tiểu Như xử lý xong mọi chuyện, cô đứng ở sofa, quan sát nó vẽ tranh.

Tiểu Như vẽ rất đẹp, nét vẽ nhẹ nhàng, thanh thoát, chỉ trong chốc lát đã hoàn thiện bức vẽ.

Trong tranh Tiểu Như vẽ con bé bọn họ. Nội dung bức vẽ tái hiện khung cảnh dưới hoàng hôn, bọn họ cùng với con bé xây dựng lâu đài cát, trông vô cùng ấm áp, kỳ lạ chỉ không nhìn thấy Lý Ân Vỹ trong đó.

Dạ Vũ nhìn đi nhìn lại đều có điểm bất đồng, cô ấy hơi kinh ngạc hỏi nó: “Tranh Huỳnh tiểu thư quả thật vẽ rất đẹp, tiểu thư đúng là có khiếu hội họa a. Chỉ có điều này khiến Dạ Vũ luôn thắc mắc, tại sao bên trong bức tranh mà cô vẽ, lại không có sự xuất hiện của tam thiếu gia ạ?”

Người Dạ Vũ vừa nhắc đến là một ngôi sao lớn, nếu không phải anh ta mang họ Lý, nó cũng không biết nó còn có người anh trai này.

Lý Ân Vỹ so với hai người anh của mình rất khó để tiếp xúc, quan hệ giữa bọn nó vô cùng tệ. Tóm lại, anh ta và nó cũng giống như nước và lửa vậy, hoàn toàn không thích hợp nói chuyện.

Đáp lại sự tò mò của Dạ Vũ, Tiểu Như không biết giấu giếm nói: “Em và anh ấy không thân lắm đâu ạ. Em nghĩ mình vẫn nên không thêm anh ấy vào, như thế sẽ không có phiền phức sau này ạ.”

Nghĩa là giữa bọn họ... đang có một khúc mắc khó gỡ, cụ thể là gì cô cũng không tiện hỏi, cô ấy gật đầu tiếp nhận câu trả lời vừa rồi: “Tôi đã hiểu rồi thưa tiểu thư.”

“Dạ Vũ, chị đi làm việc của mình đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với Tiểu Như.” Giọng hắn từ cầu thang truyền xuống như thánh chỉ, Dạ Vũ vừa nghe đã khẩn trương quay đầu, cúi đầu chào hắn một cái rồi rời khỏi đại sảnh.

Tiểu Như phản ứng chậm chạp không cách nào giữ cô ấy ở lại, nhìn Dạ Vũ rời đi đầy tiếc nuối.

Vì thế, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tiểu Như ngửi được mùi thuốc súng đang dần dần tràn đến, như trốn, như chạy gấp vội bảng vẽ lại, ôm vào trong ngực, đứng dậy, bỏ lên lầu.

“Huỳnh Tiểu Như, tôi nói em được đi hay sao?” Hắn chặn Tiểu Như ở cầu thang, hoàn toàn không nói đến lý lẽ vươn tay chạm đến nơi gò má hồng phấn: “Em đang sợ tôi à?”

“Anh họ đừng như vậy!” Tiểu Như cự tuyệt gạt hắn ra, khẩn trương lùi về sau một bước: “Anh họ xin tự trọng, Tiểu Như muốn về phòng nghỉ ngơi.”

Tự trọng? Giọng điệu này là sao? Tiểu Như tại sao lại với hắn như vậy?

Lý Ân Tinh bất đắc dĩ thu tay về, lòng tràn ngập bức bối: “Tiểu Như, em như vậy là ý gì? Em định lạnh nhạt với tôi đến khi nào nữa đây?”

Thời gian rất ngắn hắn đã không nhịn được, huống hồ con bé liên tục né tránh hắn, hắn nhất định sẽ nổ tung mất thôi.

“Em...” Tiểu Như không dám mở miệng nói lý do tránh hắn, rõ ràng không giống với tính nó chút nào, ai cũng được, chỉ trừ hắn: “Bụng Tiểu Như không được tốt, Tiểu Như cần nghỉ ngơi.” Rất lâu sau đó Tiểu Như mới tìm được lý do, nét mặt thơ ngây lần này đã chạm đến lòng hắn.

Ngày đầu thật không dễ với bảo bối, chắc chắn con bé rất khó chịu, hắn không nên làm con bé kinh sợ.

“Bảo bối, em đến đây!” Hắn gọi nó, dịu dàng nhưng đáng sợ, Tiểu Như chỉ dám đứng một góc nhìn hắn.

Không nhịn được, hắn bước đến, bất ngờ kéo nó ôm vào lòng.



Người Tiểu Như rất nhỏ, hắn chỉ cần ôm lấy nó đã không thể thoát ra được, đừng nói đến việc đẩy hắn ra, điều đó bất khả thi.

“Anh họ, anh buông Tiểu Như ra được không?” Mỗi lần Tiểu Như gọi anh họ, lòng hắn hệt như bị kim đâm vào vậy!

Ngổn ngang, bức bối, lại tức giận. Hắn không phải đã cảnh cáo con bé rồi hay sao? Tại sao con bé luôn có cách dày vò hắn như thế?

Đúng là một đứa trẻ bướng bỉnh.

Đem môi ghé sát tai bé con, lạnh lùng lại quyết đoán đe dọa: “Còn gọi là anh họ, tôi nhất định sẽ trừng phạt em đấy! Nụ hôn vừa rồi không làm em hiểu chuyện hơn hay sao?” Giọng hắn thâm trầm, nghe qua thật đáng sợ, Tiểu Như vô thức bị hắn dọa run rẩy: “Mười năm nay em đều gọi tôi là anh họ, sự trừng phạt này nên dừng lại được rồi.” Càng nói, giọng hắn càng nặng hơn.

Tiểu Như trong mười năm nay đã quen gọi bọn họ như vậy, muốn nó gọi khác đi, nhất thời Tiểu Như không biết phải thay đổi thế nào. Trong ngực hắn, giọng nó không khỏi run rẩy hơn: “Nhưng mà... không gọi anh họ, vậy em phải gọi anh, là gì kia chứ? Gọi bằng tên... có được không?”

Điều này, cũng không tệ.

Ít nhất nhẹ nhàng hơn hai chữ khó nghe ấy!

Hắn gật đầu, đem môi mềm mại áp lên tóc nó, hôn thật sâu, rồi nói: “Hy vọng một ngày nào đó, em sẽ gọi tôi là ông xã, thay vì là tên của tôi.” Tiểu Như còn chưa kịp tiêu hóa câu nói kia của hắn, cơ thể đã được hắn buông ra. Định hỏi hắn vừa rồi nói những gì thì bị hắn chặn lại: “Thế nào rồi? Lần đầu đến ngày, đã cảm thấy quen chưa?”

Tiểu Như kinh ngạc nhìn lên hắn.

Chậc, chuyện xấu hổ này sao hắn lại biết được?

Vốn dĩ muốn giải thích không phải thì Lý Ân Tinh đã bế Tiểu Như lên.

Hắn trêu nó: “Lên phòng tôi giúp em kiểm tra!”

Tiểu Như đứng hình sau câu nói.

Kiểm tra? Kiểm tra cái quái gì? Hắn ta bệnh rồi sao?

Tiểu Như càng nói càng cuống hơn: “Không, không cần! Tiểu Như không có bị sao hết! Lý Ân Tinh, anh không được vô lý như vậy. Em thật sự rất khỏe, anh thả em xuống có được không?”

Lý Ân Tinh?

Hắn cho phép con bé gọi tên hắn, con bé liền gọi trơn tru như vậy sao. Mặc dù ngữ điệu không tốt lắm, nhưng kỳ thật rất đáng yêu!

Hắn vờ không nghe thấy, xoay người đi lên lầu, nét mặt rất thản nhiên khi nói: “Tôi là đàn ông tôi không ngại, Tiểu Như ngại cái gì?”

Chính hắn cũng nói hắn là đàn ông, đương nhiên với đàn ông sẽ không...

“Lý Ân Tinh, anh là đồ biếи ŧɦái!” Tiểu Như cục súc mắng, bước chân hắn vì thế cũng chững lại sau đó.

Tiểu Như biết mình đã lỡ lời, nó sợ đến xanh ruột. Nó nhìn lên hắn chỉ thấy hắn im lặng, không có phản ứng gì.

Rất nhanh, hắn bước đi, mang Tiểu Như về phòng.

Tại bệnh viện Giang Nam, phòng VIP 1045.

8 giờ phẫu thuật trôi qua Chu Viễn như ngồi trên đống lửa, mãi đến khi bác sĩ cho biết Huỳnh Vũ Hy đã qua khỏi nguy hiểm, Chu Viễn mới an tâm thở phào.

Ngồi chờ bên ngoài phòng bệnh, Chu Viễn hơi cúi đầu, mười ngón tay đan vào nhau, thi thoảng lại nhìn vào cánh cửa đang đóng sầm đối diện.



Nghĩ đến Huỳnh Vũ Hy hiện giờ vẫn còn trên giường bệnh, vậy mà tâm tư lại gửi gắm nơi khác, Chu Viễn không giấu được ngổn ngang: “Huỳnh tổng chỉ vừa tỉnh lại đã muốn gặp mặt Tô Dĩ Lăng, lẽ nào anh ấy thật sự muốn làm như vậy sao? Tại sao anh ấy lại quyết định làm như vậy kia chứ?”

Nhắc đến Tô Dĩ Lăng, anh ta trong lĩnh vực truyền thông là người có thanh thế rất lớn, một tiếng nói của anh ta có giá trị liên thành, anh không thấy lạ khi Huỳnh Vũ Hy chủ động tìm đến Tô Dĩ Lăng, ngược lại anh là lo lắng cho anh ấy.

Huỳnh Vũ Hy muốn thông qua Tô Dĩ Lăng giúp anh ấy đẩy sự việc này xuống, đồng thời bác bỏ thông tin anh ấy đang bị thương, mục đích rõ ràng không muốn Huỳnh Tiểu Như nhìn thấy. Huỳnh Vũ Hy thể hiện lập trường quá quyết đoán, rốt cuộc là tốt hay không tốt? Anh không thể nhận định.

“Trợ lý Chu, cậu đang suy nghĩ gì mà lại trầm tư vậy?” Tô Dĩ Lăng bước ra từ phòng bệnh, anh nhìn qua Chu Viễn, trỗi dậy hiếu kỳ hỏi.

Nam nhân này rất giống Huỳnh Vũ Hy. Bề ngoài nho nhã, lịch thiệp, khi làm việc lại nghiêm túc, tận tâm, chả trách lại có câu nói rất hay: Ông chủ tốt tìm được nhân viên tốt.

“Tô thiếu gia!” Chu Viễn bị phát hiện đăm chiêu, khẩn trương đứng dậy gọi một tiếng, sau đó ôn tồn đáp: “Chỉ là suy nghĩ một số chuyện linh tinh thôi.”

“Sắc mặt cậu như vậy còn nói là chuyện nhỏ, có phải chuyện đó liên quan đến Huỳnh tổng cậu không?” Anh ấy khép cửa lại, đi qua chỗ Chu Viễn, đánh hơi được bất thường: “Cậu không cần lo lắng, Huỳnh tổng hiện giờ đã không sao nữa rồi. Anh ấy có một người trợ lý trung thành như cậu, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Lời Tô Dĩ Lăng rất êm tai, giống như một viên kẹo ngọt ngào, mà anh lại là một đứa trẻ sướt mướt được anh ấy dỗ dành vậy.

Huỳnh Vũ Hy từng nói với anh: Bản thân đau khổ hay tuyệt vọng chỉ cần tự chính cậu cảm nhận là được rồi, nếu như không nuốt được vào trong, người khác nhìn thấy sẽ chê cười cậu đấy!

Tại giây phút này, thật may Tô Dĩ Lăng không cười anh.

Lòng Chu Viễn được an ủi phần nào, dẫu vậy anh vẫn không thể tha thứ cho mình nói: “Nếu như ngay lúc đó tôi ở bên cạnh của anh ấy, chắc chắn anh ấy đã không uống say đến mức để xảy ra tai nạn. Đều là tôi không tốt, lần này là tôi hại anh ấy.”

Ngay lập tức, Tô Dĩ Lăng phủ nhận: “Con người đều sẽ có lúc tâm trạng không tốt. Cho dù cậu có bên cạnh anh ấy cả ngày, cậu có thể đảm bảo anh ấy không xảy ra bất cứ chuyện gì không? Đừng tự trách chính mình, mà hãy nhìn vào thực tế đi.”

Chu Viễn nhìn anh ấy ngập ngừng: “Nhưng mà...”

“Liên quan đến việc Huỳnh Vũ Hy, cậu có muốn nghe không?” Tô Dĩ Lăng tinh tế chuyển chủ đề, cố ý xoa dịu bất an trong lòng Chu Viễn, nói: “Tôi biết cho dù tôi có nói ra hay không, tôi tin cậu cũng đoán được phần nào chủ ý Huỳnh tổng của cậu tìm gặp tôi hôm nay. Cậu thông minh như vậy, chắc cậu hiểu được ý tôi muốn nói chứ?”

Chu Viễn gật đầu: “Phải. Anh suy nghĩ thế nào?”

Tô Dĩ Lăng trước giờ làm việc không có tính do dự. Chỉ cần việc mà anh muốn làm, anh sẽ hoàn thành tốt, suy nghĩ chỉ làm đầu óc anh nhiễu loạn. Huống hồ Huỳnh Vũ Hy đã thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng của anh ấy cho anh, anh không thể từ chối.

Tô Dĩ Lăng cười đáp: “Chuyện mà tôi đã hứa, tôi sẽ không suy nghĩ lại đâu.”

Dù vậy, Chu Viễn vẫn không khỏi lo lắng: “Ngộ nhỡ chuyện này không che giấu được thì sao? Truyền thông cho đến báo chí đều rầm rộ thông tin Huỳnh tổng anh ấy xảy ra tai nạn, bây giờ anh nói đó là sự hiểu lầm, liệu có ai tin không?” Điều Chu Viễn lo lắng không phải thừa, mọi người không phải ngốc, anh lo lúc Tô Dĩ Lăng đính chính sẽ nổ ra nhiều thông tin trái chiều, khi đó những người liên quan đều bị ảnh hưởng đến. Hơn nữa, Huỳnh Vũ Hy là người có địa vị xã hội, không khéo đính chính bất thành, chuyện này truyền đến tai Tiểu Như, mọi chuyện sẽ như muối bỏ biển.

“Tôi thấy cậu đang nghi ngờ khả năng của tôi rồi, do đó mới khẩn trương như vậy. Cũng có thể nói, cậu chính là đang không tin vào Huỳnh tổng của cậu.” Tô Dĩ Lăng không mặn không ngọt nói.

Anh hiểu tính cách Huỳnh Vũ Hy phần nào, anh ta làm như vậy chỉ vì lo lắng Tiểu Như sẽ thương hại anh ta, khi đó anh ta sẽ trở nên dao động.

Loại tình cảm là yêu nhưng không thể thừa nhận, là hận nhưng không thể buông tay, anh ta là kẻ đáng thương nhất.

Chu Viễn vốn không có ý đó, anh căng thẳng giải thích: “Tô thiếu gia, thật sự tôi, tôi không...”

“Tôi biết cậu vì lo lắng mới cẩn trọng như vậy. Nhưng mà trợ lý Chu, có lời này, không biết tôi có tiện hỏi không?” Tô Dĩ Lăng chặn ngang ý Chu Viễn định nói.

Lập tức được Chu Viễn hưởng ứng: “Anh cứ hỏi.”

Tô Dĩ Lăng gật đầu: “Tôi nhìn ra được cậu rất muốn thông báo chuyện này đến con bé, nhưng tại sao cậu lại không trực tiếp làm vậy? Ngược lại khi biết được Huỳnh Vũ Hy muốn tôi đính chính sự việc này, cậu lại lo lắng mọi người sẽ không tin, điều này tôi không thể hiểu được.”

Rất nhanh, Chu Viễn đã tránh đi cái nhìn từ chỗ Tô Dĩ Lăng. Giọng anh ấy ảo não: “Huỳnh tổng rất kiêu ngạo, cũng vô cùng yếu lòng, tôi không nỡ nhìn anh ấy tiếp tục ôm dày vò mà sống. Giây phút Tiểu Như tuột khỏi tay anh ấy, tôi biết Huỳnh Vũ Hy từ sớm đã chết rồi, mọi thứ với anh ấy đều trở nên vô nghĩa. Tôi muốn kéo anh ấy đứng lên, nhưng lại sợ anh ấy sẽ lún sâu vào nó. Tôi vừa sợ Tiểu Như không biết được anh ấy bị thương, vừa sợ khi con bé biết rồi sẽ không thể đến được. Loại cảm xúc mâu thuẫn này, chính là nguyên nhân lớn nhất khiến tôi không thể đến tìm Huỳnh Tiểu Như.”

Trước kia có thể, nhưng hiện tại thì không, người nhà Lý gia tuyệt đối không để Tiểu Như làm như vậy, mọi thứ đều muộn rồi.

Tô Dĩ Lăng dường như đã hiểu được mọi chuyện, anh gật gù cảm thán: “Thật sự đã làm khó cậu rồi!” Bước đến, Tô Dĩ Lăng vỗ vai Chu Viễn, rồi ôn tồn nói với anh ấy: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, lo lắng sẽ hại sức khỏe đấy! Huỳnh Vũ Hy hiện giờ cần cậu hơn ai hết, bảo trọng.”