- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lần Tới, Gọi Tôi Là Ông Xã
- Chương 1: Bảo Bối Đâu Chỉ Có Riêng Anh
Lần Tới, Gọi Tôi Là Ông Xã
Chương 1: Bảo Bối Đâu Chỉ Có Riêng Anh
“Cháu bé, đã đến tập đoàn Thẩm Thị rồi.”
Bác Hà phía trên buồng lái quay xuống nhắc Tiểu Như một tiếng, giọng ông vừa vặn đánh thức con sâu ngủ phía sau, rất nhanh Tiểu Như đã có phản ứng lại, giọng nói trong trẻo vẫn còn chút ngáy ngủ truyền đến: “Vâng, cháu biết rồi ạ!” Không khí bên trong xe hơi rất dễ chịu, Tiểu Như cực nhọc nửa ngày vẫn chưa khỏi tỉnh táo, một mắt nhắm, một mắt mở hỏi ông: “Bác ơi, bên ngoài là Thẩm Thị thật ư?”
Bác Hà được một phen kinh ngạc: “Cháu bé, chắc là cháu lần đầu đến đây nhỉ?”
Tiểu Như chỉ cảm thấy câu nói của ông chứa muôn kiểu ý nghĩa, dè dặt, chột dạ lẫn rối rắm.
Lần đầu đến, ba chữ này không hẳn không đúng, nhưng cũng không hẳn đúng.
“Dạ vâng!” Tiểu Như phân vân không biết trình bày chuyện này như thế nào, đành phóng lao theo lao: “Thật ra anh trai cháu là nhân viên của tập đoàn, hôm nay cháu đến tìm anh ấy vì có việc rất quan trọng đó ạ!”
“Nhân viên? Hẳn là một nhân viên ưu tú cháu nhỉ?”
Ông ấy cười híp mắt, như thể cho rằng chuyện nó bảo khôi hài, bất giác Tiểu Như thấy ân hận cười khổ: “Dạ phải ạ!”
Hướng Nhật Trần mà biết nó nói dối anh ấy là nhân viên ở đây, chắc chắn sẽ xé nó ra mất!
Tiểu Như bèng hít thở sâu một cái, lấy hết dũng khí vươn tay muốn đẩy cửa rời khỏi, thì bên ngoài lúc này xuất hiện một bóng người cao ráo đi đến.
Anh ta gõ vào cửa xe mấy tiếng, khiến Tiểu Như nhất thời dừng lại trong vài giây.
Còn chưa kịp định hình, người đó bên ngoài nói: “Phiền bác một chút.”
Tiểu Như nghe qua giọng nói liền cảm thấy người kia nửa phần có quen biết, chỉ là đột ngột không nhớ ra là ai.
Sau cùng vẫn là bác Hà tinh tế nhất, ông biết nó tò mò, vì vậy đã hạ cửa xe xuống để nó nhìn kỹ hơn.
Trong khi Tiểu Như còn không tin vào mắt mình, chưa dám khẳng định người xuất hiện trước mặt, thì người đó đã cúi xuống, nhìn vào trong xe nói: “Tiểu Như, đã lâu không gặp!”
Triệu Thanh Vũ cho biết, bác Hà, tức Hà Lâm, ông ấy là người bên cạnh Hướng Nhật Trần, anh ấy vẫn luôn cho người giám sát nó trong suốt hai năm qua, cuộc sống cá nhân, học tập, thậm chí đến sinh hoạt của nó, Hướng Nhật Trần cơ bản đều nắm được tổng thể, vì vậy anh ấy đã không đến tìm nó suốt quãng thời gian dài đằng đẵng vừa rồi.
Đây có phải giống như nói: Quan tâm một người, không nhất định trực tiếp thể hiện ra ngoài không?
Tóm lại, về việc nó gặp được bác Hà sáng hôm nay, đều không phải tình cờ!
Vừa rồi còn ở trước mặt ông ấy che giấu thân phận, đúng là giấu đầu lòi đuôi mà!
Xấu hổ chết đi được!
Tiểu Như toan muốn bỏ chạy thì bị Triệu Thanh Vũ phát hiện, khủy tay vô thức bị anh ấy kéo lại lúc nào: “Chủ tịch gần đây bởi vì chuyện gia đình khiến anh ấy lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng cả, em không muốn quan tâm anh ấy một chút sao?”
“Gia đình?” Tiểu Như hơi chột dạ: “Em giúp được gì chứ?”
Tiểu Như biết rõ nó có nói gì cũng không làm quan hệ giữa anh và Hướng Thần Hy tốt hơn, chưa kể nó đến đây còn có chuyện nhờ vả, Hướng Nhật Trần có khi sẽ trở nên nặng đầu, bây giờ rời khỏi chính là cách tốt nhất.
Nhưng mà, tình huống này...
“Anh biết em có cách, anh tin em, bởi vì ngay lúc này, em xuất hiện ở đây.” Triệu Thanh Vũ kiên định hơn bao giờ, anh gần như không cho nó đường lui: “Chủ tịch rất cần em, em đừng để anh ấy phải thất vọng!”
Quyết tâm bỏ đi trong nó cao bao nhiêu đều bởi vì ba chữ rất cần nó níu lại, Tiểu Như không còn cách nào khác đành thuận theo Triệu Thanh Vũ, theo anh đến gặp Hướng Nhật Trần.
Bọn họ vào đến thang máy, ngay lúc cửa thang máy khép lại, bất ngờ bên ngoài liền xuất hiện một cánh tay to khỏe, chặn cửa thang máy lại, sau đó đối phương ung dung bước vào trong.
Đối mặt Triệu Thanh Vũ, người đó chỉ nhẹ nhàng cười khẩy, rất nhanh đã ấn chọn tầng 70 trước sự ngạc nhiên của bọn nó.
Kia không phải...
Không rõ tình huống gì, nhưng kỳ thật Tiểu Như hiện giờ đang đứng giữa bọn họ, trái phải là hai người đàn ông, linh cảm không tốt càng lúc càng trỗi dậy mạnh mẽ.
Kỳ lạ, tại sao nó lại cảm thấy nơi này nóng tựa trên sa mạc vậy chứ?
“Trợ lý Triệu quả nhiên nhàn nhã thật, sáng sớm đã thích trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.” Người đó ổn định tần nhìn phía trước nói, gương mặt anh ta phản chiếu qua gương bên trong thang máy càng nhìn càng say người, Tiểu Như bất chợt căng thẳng cúi đầu nhìn xuống chân.
Lúc này, một cánh tay rắn chắc bỗng đâu tóm lấy cổ tay nó, kéo lên phía trước anh.
Không sai, đó là Triệu Thanh Vũ.
Tiểu Như bất ngờ đến không dám cử động mạnh, ngoan ngoãn đứng ngay phía trên anh, toàn thân cứng như đá.
Cùng lúc đó, Triệu Thanh Vũ đáp lại người bên cạnh: “Phó chủ tịch anh đừng đùa như vậy, tôi nếu như đem ra so với anh, về điểm này vẫn phải học hỏi nhiều hơn a.”
Tiểu Như đoán Hướng Thần Hy sẽ tức giận, tuy nhiên trái lại sự mong đợi, giọng anh rất ôn nhu: “Đều là em gái của chúng tôi, chúng tôi phải bảo vệ thật kỹ, không khéo có người lại suy nghĩ khác đi thì không tốt!”
Chưa kịp ngấm dần câu nói của anh ta, cổ tay Tiểu Như lần nữa bị kéo mạnh về sau, cả cơ thể như vậy áp vào cơ thể Hướng Thần Hy.
“Ah!” Tiểu Như vô ý kêu một tiếng, biết mình lỡ lời, ngay lập tức cầu cứu Triệu Thanh Vũ: “Anh Thanh Vũ!”
Triệu Thanh Vũ nhìn qua Hướng Thần Hy bằng đôi mắt tức giận, bảo anh ta thả người, liền bị anh ta cười khinh bỉ: “Con bé là em gái của chúng tôi, tôi chỉ đang bảo vệ em gái mình, cậu đừng suy nghĩ vấn đề quá nghiêm trọng. Huống hồ con bé đứng cạnh tôi, cậu đừng xem như tôi sẽ lập tức ăn thịt của con bé vậy.”
“Nhưng mà anh...”
“Chỉ là giữ con bé khỏi đám người xấu các người, việc này là không nên hay sao?”
Người xấu? Đúng là quan hệ giữa bọn họ rất tệ, nhưng đến mức xem Hướng Nhật Trần là người xấu, có phải quá nghiêm trọng rồi không?
Hơn nữa Hướng Thần Hy vào nó trước đây không thân thiết, anh ta rất lạnh nhạt với nó, vì cớ gì thể hiện hành động này? Điều này quá vô lý!
Không khí ngày một căng thẳng, Tiểu Như muốn di chuyển qua phía Triệu Thanh Vũ, chỉ trách trước Hướng Thần Hy, chân nó đột nhiên như phế hẳn.
Tiểu Như ấm ức cắn môi nhìn qua Triệu Thanh Vũ, anh ấy cũng không có phản ứng, tuy nhiên Tiểu Như biết rõ anh ấy thật sự không muốn bỏ rơi nó lúc này, lỗi này đều do Hướng Thần Hy ngang ngược.
Yên lặng bên cạnh Hướng Thần Hy đến khi thang máy dừng ngay tầng 70, Tiểu Như mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Như lao ra khỏi thang máy như trốn chạy, theo sau nó là Triệu Thanh Vũ, cả hai rời khỏi nhưng Hướng Thần Hy vẫn cố định bên trong. Dù thoát khỏi móng vuốt đáng sợ kia, nhưng mà hơi nóng như muốn thiêu đốt con người ta vẫn còn dai dẳng ở đâu đó.
Cửa thang máy khép lại, chỉ kịp để anh nhìn thấy khuôn mặt còn đang hốt hoảng kia.
Bên trong thang máy, Hướng Thần Hy chầm chậm đưa nắm tay mình lên, bên trong là một sợi lắc tay được làm bằng pha lê rất đẹp, anh hài lòng cười nói: “Nhất định có lúc em sẽ đến tìm tôi, tôi chắc chắn điều này.”
Sau đó anh quay lại tầng 69, quay về phòng làm việc.
Bên này, Hướng Nhật Trần mở cửa tiễn Ngô Duệ ra ngoài: “Bác Ngô, khi khác lại đến.” Cái cúi đầu của anh đầy thiện cảm, trong mắt Ngô Duệ, Hướng Nhật Trần dĩ nhiên lại ghi điểm số cao, trên môi người đàn ông trung niên vô thức liền lộ ra một đường cong thần bí.
“Mẫn Mẫn vẫn hay nhắc đến cháu, nếu như cháu không phiền, có dịp lại đến cùng con bé trò chuyện.” Ngô Duệ nhắc đến Ngô Mẫn Linh, tâm ý càng hiện hữu ra ngoài: “Hiếm khi thấy con bé lại chủ động khen ngợi ai như vậy, chắc hẳn Mẫn Mẫn nhà bác rất quý cháu.”
Điều này, Hướng Nhật Trần có phần khá xấu hổ, bối rối càng không thể giấu đi, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng lên nhìn Ngô Duệ tán thưởng.
Không phản kháng, lại ngoan ngoãn chấp nhận, đây không giống tính cách Hướng Nhật Trần.
Không loại trừ khả năng...!
“Hừ!”
Âm thanh này vô thức để Thanh Vũ nghe được, anh hơi nghi hoặc đánh mắt sang Tiểu Như: “Em hừ cái gì?”
Tiểu Như giật mình nhìn qua phía Thanh Vũ, tùy tiện viện lý do: “Không, không khí ở nơi này không tốt, em không muốn nán lại nữa. Em quay về trước đây.”
Như thế đã muốn bỏ trốn, xem anh là trẻ con hay sao?
Quay đầu một cái, Triệu Thanh Vũ nói to: “Bởi vì chủ tịch có người trong lòng, cho nên em đang cảm thấy ghen tị sao? Tiểu Như, em xấu tính thật đấy.”
Sau đó thì...
Ngô Duệ: “...”
Hướng Nhật Trần: “...”
Tiểu Như: “...” bị Triệu Thanh Vũ hại chết rồi, anh ấy hại chết nó thật rồi!
“Từ lúc xuất hiện đã không nói lời nào, còn để ý mấy lời bác ấy nói hay sao?” Anh ấy đặt lên bàn ly sữa ấm, vừa vỗ về, vừa chọc tức Tiểu Như: “Cho dù có ghen tị cũng không nên để bản thân thiệt thòi. Sữa này là anh tự tay chuẩn bị cho em, em không uống nhất định sẽ phải hối hận đấy!”
Còn lâu, nhưng mà mấy lời cục súc như thế Tiểu Như chỉ có thể ấm ức giữ trong bụng.
“Không uống thật sao? Vậy thì để anh mang đến cho Mẫn Mẫn uống nhé?” Anh ấy ngồi xuống, chăm chú nhìn bé con, tuy nhiên miệng lại không ngừng nhắc đến tên Mẫn Mẫn: “Nói không chừng Mẫn Mẫn sẽ không chê bai như em, thành tâm tiếp nhận ly sữa tình yêu này.”
Tình yêu, Tiểu Như giận đến sắp thổ huyết, ngọn lửa trong lòng đã không thể dập tắt. Nó đứng lên, không ngờ Hướng Nhật Trần phát hiện nhanh chóng tóm lấy cổ tay nó, kéo nó ngồi xuống bên cạnh anh.
“Tiểu Như, em sao có thể cho là thật? Anh của em từ khi nào không đáng tin như vậy?” Hướng Nhật Trần hết cách, anh xuống nước nài nỉ: “Tiểu Như, anh Nhật Trần hứa rồi, cả đời này không bỏ rơi Tiểu Như, nó vẫn còn hiệu lực.”
“Hứ!” Tiểu Như không thỏa hiệp hất tay anh ấy ra, cùng lúc phát hiện lắc tay trên tay không còn nữa, khẩn trương giữ cổ tay giơ lên: “Lắc tay của em, bây giờ không thấy nữa?”
Trên đường đến đây nó vẫn còn, vừa rồi chỉ có lúc giằng co giữa bọn họ trong thang máy, lẽ nào khi đó đã rơi mất?
“Lắc tay?” Hướng Nhật Trần hơi nhíu mày, kỳ thật từ lúc Tiểu Như xuất hiện anh không hề nhìn thấy.
“Dạ phải, là lắc tay...” Tiểu Như sực nhớ ra gì đó không nói nữa, vẻ mặt đầy thất vọng.
Hướng Nhật Trần thấy thế, ngũ quan anh trầm ngâm: “Bởi vì thứ đó liên quan đến Huỳnh Vũ Hy sao? Em không dám nói đến tên cậu ta, là đang sợ mình nhớ cậu ta sao?”
Tiểu Như không trả lời, đầu hơi cúi thấp xuống.
Nó biết câu trả lời sẽ làm Hướng Nhật Trần không vui nhưng mà không còn cách nào khác.
“Em xin lỗi!” Rất lâu sau Tiểu Như mới lên tiếng, lúc này tinh thần của nó đã khá hơn: “Em không nên bởi vì một thứ không có ý nghĩa gì khiến bản thân và anh phải không vui. Anh Nhật Trần, anh đừng buồn Tiểu Như nhé!”
Hướng Nhật Trần nghi ngờ mấy lời này, anh vờ không nhận ra Tiểu Như: “Khi nãy còn tức giận, bây giờ lại biết xin lỗi rồi. Tiểu Như, có phải là em không?”
“Hướng Nhật Trần!” Tiểu Như bất lực hét lớn tên anh ra bên ngoài. Lập tức, Hướng Nhật Trần cười lớn.
Anh vỗ về bé con bằng cách xoa đầu nó dụ dỗ: “Được rồi không đùa nữa, anh sai rồi, anh sẽ để Tiểu Như phạt anh nhé!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lần Tới, Gọi Tôi Là Ông Xã
- Chương 1: Bảo Bối Đâu Chỉ Có Riêng Anh