“Vẫn còn suy nghĩ đến những lời mà Jin đã nói sao?”
Tiểu Như không đáp, tiếng thở dài khiến hắn càng lo hơn. Hắn biết nhóc con đang nghĩ gì, con bé bây giờ, không đúng, là luôn luôn nghĩ đến Huỳnh Vũ Hy mới phải, anh ta khiến hắn phải thừa nhận hắn ghen tị.
“Tiểu Như, nhìn xem, trên tóc của em có nhện kìa.”
Giống như hắn nghĩ, Tiểu Như cho dù mất tập trung đến mấy vẫn là một cô nhóc biết sợ, chỉ cần nghe đến nhện, Tiểu Như lập tức có tinh thần hẳn lên, phản xạ tự nhiên quay lại cầu cứu hắn. Dĩ nhiên hắn đoán được điều này, từ trước đã ranh mãnh chờ sẵn. Tiểu Như vừa xoay người, hắn lập tức phản công, áp nó vào cửa xe với tác động rất nhẹ.
“Ưʍ...” Một tiếng, toàn bộ hô hấp đều bị hắn chặn lại ngay miệng, Tiểu Như vô lực mở to mắt nhìn hắn đang dần đem lưỡi càn quét sâu bên trong, rất lâu mới hoàn hồn đẩy hắn: “Anh họ, đừng...”
Đôi môi nhỏ cho dù chỉ mới bị hắn mυ"ŧ nhẹ qua một chút cũng đã đỏ lên trông rất đẹp, càng nhìn hắn càng không đành lòng rời khỏi.
“Tiểu Như không muốn.” Hắn dừng lại kịp lúc, cánh tay chống lên cửa xe vẫn còn chưa thu về, mặt đối mặt với nó, vô cùng không cam tâm: “Anh họ, chúng ta không được.” Tiểu Như nâng mắt nhìn lên hắn, môi con bé đang run, dường như rất sợ hắn sẽ vượt mức lần nữa.
“Tôi làm em sợ à?” Hắn đem tay còn lại nâng cằm Tiểu Như lên, ngón tay thon dài lau qua dư vị còn lưu lại trên môi tiểu bảo bối: “Tiểu Như, tôi từng nói với em những gì? Em đều quên rồi sao? Anh họ, rất khó nghe. Vậy nên, lần tới, gọi tôi là ông xã.”