I. Giới thiệuAnh trai, tức anh ruột Lưu Ngạn, lớn hơn Lưu Ngạn tám tuổi, tên Lưu Vĩ, chữ “Vĩ” này được ông nội ruột đặt cho, chứa đựng hy vọng làm nên việc lớn của cả nhà (không phải đặt qua loa). Vợ hắn là một doanh nhân giàu có không tiện nói tên, biệt danh là “Dao Dao”.
Có hai bé gái sinh đôi, cô chị biệt danh là “Phương Phương”, cô em biệt danh là “Viên Viên”.
II. Vai trò chínhBởi vì Lưu Vĩ không có nhiều đất diễn, chúng ta có thể nắm sơ qua một vài vai trò sau đây:
1, Giúp Lưu Ngạn come out với ba mẹ
Tóm tắt:
Năm Lưu Ngạn tốt nghiệp đại học, Lưu Vĩ trăm công nghìn việc bớt ít thời gian đãi Lưu Ngạn một bữa. Sau một hồi suy nghĩ qua loa, Lưu Ngạn quyết định nhân cơ hội này come out với Lưu Vĩ.
Lưu Vĩ nghe em trai ruột của mình thích đàn ông, uống một ngụm nước để nuốt trôi sự thật này, hỏi: “Theo đuổi được chưa?”
Lưu Ngạn vốn tưởng mình sắp bị xử lý, ấy thế mà ông anh mình vẫn bình tĩnh như thế, quyết định thú nhận: “Theo đuổi mười năm vẫn chưa được ạ.”
Lưu Vĩ hối hận không thể phun ngụm nước vừa nuốt xuống họng vào mặt Lưu Ngạn, lửa giận nhất thời xông thẳng lên đầu: “Mười năm? Mười năm cũng đủ để cây vạn tuế nở hoa rồi mà mày không theo đuổi được một thằng đàn ông à? Mày đùa anh à! Mày không thấy mất mặt anh cũng mất mặt giùm!”
“Gần mười năm… Với cả em vẫn chưa tỏ tình…”
“Mày bị dở hơi à, không tỏ tình thì mày theo đuổi cái tró gì, người ta phải có hỏa nhãn kim tinh mới có thể nhận ra mày thích người ta quá, anh cho mày đúng ba ngày để tỏ tình, không làm được thì ra ngoài đường đừng gọi anh là anh trai nữa.”
“Lưu Vĩ, em muốn ăn phở xào tôm.”
Lưu Vĩ: “…”
Hai năm sau, hai cô con gái sinh đôi của Lưu Vĩ ra đời, lúc hai đứa được một tuổi, sau mấy lần xem mắt không thành, Lưu Ngạn bàn bạc với Lưu Vĩ chuyện come out, Lưu Vĩ ban đầu còn không đồng ỳ – mày còn chưa tỏ tình đã nghĩ tới chuyện come out với người nhà, có gan come out mà không có gan tỏ tình à?
Tiếc là thằng em nhà mình không hiểu được đạo lý này, không muốn tỏ tình đấy, chỉ thích làʍ t̠ìиɦ thánh đấy, hắn cũng bó tay rồi.
Lưu Ngạn mua một căn hộ mới, lúc đang trang hoàng nhà cửa thì Lưu Vĩ vô tình kết bạn với Từ Văn, cũng vô tình tiết lộ sự thật Lưu Ngạn thích một người rất nhiều năm ra ngoài, cũng ngoài ý muốn biết được thằng em nhà mình vận may bùng phát, đôi bên đều thương nhau. Hắn vui mừng khôn xiết định cho thằng em biết đời mày hết khổ rồi, nhưng Từ Văn không muốn, hắn cũng không rõ nguyên nhân, nhưng hắn vẫn tôn trọng tình thú của người trẻ tuổi bây giờ.
Hắn đồng ý chuyện Lưu Ngạn come out, cũng tiêm cho ba mẹ một mũi dự phòng trước khi Lưu Ngạn nói chuyện với họ. Nhưng tình hình không được khả quan cho lắm, mẹ hắn nước mắt như mưa, ba hắn thì không nói lời nào.
“Hai người không nói gì là sao đây? Cũng không phải đang thương lượng đâu ạ.” Lưu Vĩ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, thực sự không biết mọi chuyện đang đi đâu về đâu.
“Nói gì? Con muốn ba nói gì.” Ba hắn nhíu mày bóp trán, lạnh lùng nói.
“Sao con biết ba nghĩ gì được.” Lưu Vĩ không hiểu hỏi.
“Con không có gì muốn nói sao?” Ba hắn cũng hỏi.
“Ba không nói gì thì sao con nói…” Lưu Vĩ lại vặn lại.
Mẹ hắn lau khô nước mắt, dẫn đầu phá vỡ cuộc trò chuyện đâm vào ngõ cụt: “Sau này Ngạn không thể có con sao?”
“Con có con mà.”
“Không giống mà.” Mẹ hắn càng nghĩ càng đau lòng tới phát khóc, làm Lưu Vĩ sợ quá nhét khăn giấy vào lòng bà, “Đó là cháu gái của nó, cũng không phải con ruột của nó, sau này già rồi ai chăm bây giờ…”
“Mẹ không lo sau này mẹ già không ai chăm mà lại lo con trai mẹ không có ai chăm ạ. Con của mẹ sau này có người chăm hay không là chuyện của nó, con chỉ cần biết hai người có đồng ý hay không thôi, không thì đứa con thứ hai không nuôi hai người đâu.” Lưu Vĩ bất lực buông tay, “Con trai cả vẫn có tâm hơn, vẫn sẽ chăm sóc hai người.”
Ba hắn rốt cuộc cũng nói được một câu có nghĩa: “Ngạn nó làm chính trị, người làm quan kiêng kỵ nhất chuyện này, bị kẻ khác chỉ trỏ sau lưng là chuyện nhỏ, bị kẻ ác tâm lợi dụng mới đáng sợ, mũ cánh chuồn của cả nhà ta sợ là không giữ nổi.”
“Cả ông, ba, và con, cả ba người cộng lại cũng đã cống hiến nửa đời người cho nhân dân, vậy mà người nhà yêu đương cũng không được ạ.”
“Con nghĩ sao vậy, ông nội con già rồi, xảy ra chuyện thì nước xa đâu cứu được lửa gần, hiện giờ ba cũng không biết chuyện của Ngạn có thể kéo dài được không.”
Lưu Vĩ đau đầu, một bên là tiền đồ của cả nhà, một bên là hạnh phúc của em trai, chọn được một trong hai thực sự rất khó.
“Năm nay con 34, nếu trước năm 36 tuổi có thể thăng chức lên trung ương thì hai người phải hứa sẽ ủng hộ Lưu Ngạn.”
Lưu Vĩ chỉ nghĩ được kế sách này, chỉ có vị trí của bản thân đủ cao mới có thể che chở cho Lưu Ngạn. Lên trung ương là hạ sách, cây to đón gió, nhưng không cao không thấp như hiện giờ cũng không ổn, miễn cưỡng mang danh “tuổi trẻ đầy hứa hẹn” lại càng dễ bị trêu chọc hơn. Lùi một bước tiến vạn bước, chỉ cần thăng chức, chuyện sau này hắn có thể dễ dàng xử lý hơn.
Ba hắn nghe mà phát hoảng: “36 tuổi lên trung ương? Con điên rồi hả? Ba không cách nào để lót đường cho con lên trung ương đâu.”
“Không cần ba ra tay, con lót đường cho Lưu Ngạn.”
“Không được, ba sợ đầu mâu của con bị chệch hướng.”
“Ba biết con sẽ không làm loại chuyện đó mà.”
Ba hắn cầm điếu thuốc im lặng trong chốc lát, cuối cùng đồng ý với Lưu Vĩ, quay sang an ủi người bạn già: “Bà xem, thằng lớn lên trung ương làm quan, nhà con dâu cũng có tiền, nhà ta vừa có tiền vừa có quyền, bà còn lo lắng gì cho thằng Ngạn? Người ngoài ghen tị với nó còn không kịp đâu. Tôi cũng ghen tị với nó, nếu ông tụi nhỏ cũng như vậy thì tôi còn cam chịu ở đây ngày ngày bị cưỡi lên đầu lên cổ làm gì. Bà có biết thời buổi này làm việc có ích cho nhân dân khó bao nhiêu không, tôi mỗi ngày đi làm đều như bước trên chảo nóng…”
Hai năm sau, Lưu Vĩ không thành công, quả ngọt gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời, cuối cùng lại thua vì kinh nghiệm.
Lưu Vĩ hồn vía lên mây về nhà ba mình, ba hắn nhìn hắn ủ rũ còn tưởng hắn bị giáng chức, vừa định an ủi hắn ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, làm quan vì dân là một người quan tốt, chỉ cần kiên trì phục vụ cho nhân dân thì vị trí cũ vẫn về tay.
Sau đó Lưu Vĩ mặt như chết cha chết mẹ nói cho ba hắn nghe: “Con chưa lên trung ương.”
“… Nên?”
“Thăng chức, nhưng chưa lên trung ương.”
Ba hắn nghe thấy hắn thăng chức, hai mắt ông ửng đỏ lên, ôm chầm thằng con cao hơn mình một cái đầu: “Thằng cả à, con là kiêu ngạo của ba, ba làm việc cả đời cũng chưa thăng được tới chức cao như con…”
Lần đầu tiên Lưu Vĩ thấy ba hắn kích động như vậy, cũng nói hai câu tượng trưng an ủi ông, “Không sao ạ không sao ạ, danh tiếng của ba tốt, ông nội nói vì nhân dân phục vụ là một người quan tốt.”
Ba hắn: “…” Câu này nghe quen quen.
Lưu Vĩ thấy ba mình khóc thật quá, lại nghĩ tới chuyện mình vụt mất thắng lợi ở bước cuối, cũng không kìm lòng được mà ôm đầu khóc rống lên: “Con chỉ thiếu một chút nữa thôi.”
Ba hắn khóc tới mụ đầu rồi, không nghe thấy hắn nói gì, chỉ có mỗi mẹ Lưu vẫn còn bình tĩnh vỗ vai Lưu Vĩ hỏi: “Con đang lo cho em trai con sao?”
Lưu Vĩ nước mắt giàn giụa gật đầu: “Ba mẹ nể mặt cố gắng của con, chấp thuận cho Lưu Ngạn đi.”
Mẹ hắn cười đau cả ruột, khiến Lưu Vĩ bối rối không biết đó là nụ cười thoải mái hay là nụ cười ác ý, ngay sau đó bà lên tiếng: “Ngạn tới tìm ba con từ lâu rồi, ba con dạy dỗ nó một lúc cũng đồng ý rồi.”
Nước mắt của Lưu Vĩ bỗng chốc rụt vào trong, quay đầu lại nhìn ba hắn đang khóc thảm thiết, lại nhìn mẹ hắn mặt mày như xem kịch vui, rốt cuộc nhận ra mình vừa bị chơi xỏ.
Lưu Vĩ: “Đậu má.”
2, Giúp Lưu Ngạn come out với bà nội
Tóm tắt:
“Bà nội ơi! Con mua tranh chữ thập và sách tiếng Pháp cho bà rồi nè!” Lưu Vĩ đưa đồ trong tay cho bảo mẫu, ngồi bên cạnh bà nội đập hạnh nhân ăn.
Bà nội hắn là phần tử trí thức, vì sự nghiệp ngoại giao của Trung Quốc mới mà xông pha cống hiến nhiều năm, hiện giờ đã tám mươi tuổi mà vẫn nỗ lực học tập như trước, luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân mỗi tháng phải đọc một cuốn sách nước ngoài.
Bà nội nghe thấy tiếng hắn, đầu không ngẩng ném cho hắn một hộp hạnh nhân: “Nghe ba con bảo con mới về hai hôm nay, đúng lúc bà vừa lột xong hạnh nhân, giờ con ăn vừa kịp.”
“Cảm ơn bà ạ!”
Không khí yên tĩnh tới quỷ dị mất hai giây, bà nội hỏi hắn: “Nói đi, có chuyện gì?”
“Ấy, sao chưa gì bà đã nhận ra ạ?”
“Chồn chúc tết gà, đột nhiên hăng hái lên là có vấn đề, bà còn không biết tỏng con?”
Lưu Vĩ lén lút đi một vòng trong nhà bà, thấy ông nội không có nhà thật mới lại ngồi cạnh bà: “Bà nội, Ngạn có người yêu rồi, con muốn bà gặp người ta.”
“Được, bao giờ?”
“Chủ nhật ạ, cả nhà mình cùng ăn một bữa cơm, không gọi ông nội con tới. Mà người yêu của Ngạn chưa sẵn sàng lắm, chúng ta coi như liên hoan gia đình thôi.”
“Sao lại không gọi ông ấy tới?” Bà nội quẳng cho hắn một ánh nhìn đầy thắc mắc.
Lưu Vĩ quyết định nói thẳng: “Con phải nói sao nhỉ… Người yêu của Ngạn là đàn ông.”
Tờ báo trong tay bà nội ngừng sột soạt, một lát sau mới thấy bà nói: “Nước mình vẫn chưa hợp pháp hóa.”
“Chuyện nhỏ thôi ạ, nó cũng đâu phạm pháp gì, người nhà họ Lưu không làm được mấy chuyện phạm pháp ạ.”
“Ý của ba mẹ con thế nào?”
“Hai người họ đều đồng ý. Mẹ con lo Ngạn không có con, về già không ai chăm sóc. Ba con lo nếu chuyện này bị lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng trong nhà, cũng bị con thuyết phục rồi.”
“Con nói thế nào?” Bà nội đặt tờ báo xuống, ánh mắt qua lớp kính viễn thị sâu xa không hiểu được.
“Ba con đã về hưu, con cũng tính qua, hiện giờ chuyện trong nhà không bị ông ấy ảnh hưởng nữa. Hơn nữa, giờ có con cũng chưa chắc được chăm lúc về già, bà nhớ nhà dì Lục của con không, bằng tuổi ba con mà giờ vẫn phải đi làm để trả nợ cho con trai đó.”
“Ngạn thì sao?”
“Ngạn thì khỏi nói ạ.” Lưu Vĩ nhớ tới chiến tích huy hoàng của Lưu Ngạn, phụt miệng cười, “Thích người ta mười lăm năm mà chẳng chịu tỏ tình, mãi sau vẫn phải để người ta tự thân tới tìm bảo muốn ở bên nó. Ngạn nó còn tưởng người ta muốn kết hôn cơ, không ngờ lại bảo muốn ở bên mình, nó nghe mà đơ cả người ha ha ha ha.”
“Con gặp thằng bé rồi à?”
“Vâng ạ! Đẹp trai, thành tích tốt, rất giống bà năm đó, người gặp người thích hoa gặp hoa nở ạ.”
Bà nội trừng hắn một cái: “Dẻo mồm dẻo miệng.”
“Vậy ý của bà thế nào ạ?”
“Bà tin con, bà cũng lo cho con. Cứ khuyên Ngạn chuyện tốt rồi sẽ tới, không tới được thì đừng áp lực.”
“Ồ, bà đồng ý ạ, bà không mắng Ngạn làm bậy làm bạ ạ?”
“Nói linh tinh gì đấy, bà mắng Ngạn bao giờ.”
“Đúng ạ, bà còn không mắng con cơ mà.” Lưu Vĩ sung sướиɠ ăn hạnh nhân thơm ngon bà bóc, “Nhưng bà lớn tuổi thế này mà lại chấp nhận mọi chuyện dễ như thế, con thấy ngạc nhiên lắm, mẹ con còn ngồi khóc một lúc cơ.”
“Lại đây, “ bà nội kéo tay hắn lại nghéo một cái, “lại gần hơn nào, bà nói cho con một bí mật.”
Lưu Vĩ: “?”
“Lúc bà nội con còn du học ở Pháp ấy, giáo viên tiếng Pháp của bà là phụ nữ, vừa gặp đã yêu bà, theo đuổi bà suốt bốn năm, sau khi bà về nước thì không còn liên hệ nữa. Sau này bà vẫn nghĩ nếu mình ở lại Pháp thì có khi ông nội con không có cửa đâu.”
Bà nội còn tưởng kính lão vẫn còn trên sống mũi, đẩy đẩy mấy hồi.
Lưu Vĩ: “Đậu má.”
3, Giúp Lưu Ngạn phổ cập giáo dục cho ông nội
Tóm tắt:
Sau cuộc thẩm vấn của Lưu Vĩ, ông nội đã hỏi chuyện một bảo mẫu ít hiểu biết. Lưu Vĩ phải tiến hành giải thích và giảng giải một hồi mới khiến ông nội hiểu ra một ít hiểu lầm kỳ lạ, ví dụ như chuyện Lưu Vĩ kéo Lưu Ngạn đi làm loạn linh tinh.
Lưu Vĩ đưa vợ và con về nhà xong, lại một mình tiễn ông nội về tận nhà, vừa lái xe vừa oán trách: “Ông nói con ít khi rảnh rỗi, giờ ăn cơm với Dao Dao không được mà xem phim với con gái cũng không xong? Ông về hưu rồi mà không chịu ở nhà đọc sách xem báo với bà con, cứ một hai phải theo chân con làm gì, tới ngắm đám cháu của ông khiến ông thoải mái hơn ạ?”
“Vẫn còn gan nói thế với ông cơ à, già trẻ lớn bé nhiều người như thế lại không ngăn thằng Ngạn làm trò dại được. Vẫn còn to gan bảo vệ Ngạn cơ đấy, tới lúc chuyện thằng Ngạn bị bung bét thì đừng trách ông không nhắc nhở con!”
“Xin ông đừng ạ, ba ruột của con còn không lo cho con như thế đâu.”
“Ông là ba ruột của ba ruột con!” Một bụng lửa trong lòng ông lão phun ào ra ngoài, “Số rượu xã giao ông uống còn nhiều hơn cả cơm con ăn đấy, đồng tính luyến ái mà còn nhơn nhơn à, đúng là mơ mộng hão huyền!”
“Ông à, thời thế thay đổi rồi.” Lưu Vĩ đỗ xe, ra ngoài giúp ông cụ mở cửa, “Con nói được là được, ông cũng biết cháu trai cả nhà mình là loại người gì rồi mà. Thay vì lo cho con với Ngạn thì ông nên nhanh chóng nghĩ xem lúc về trốn ở đâu để không bị bà con bắt được đi.
Ông cụ đột nhiên tắt tiếng, chỉ đành như một con cương thi lần tới cửa nhà.
Lưu Vĩ đi theo ông, cố nín cười nói: “Ông mở cửa nhanh lên, con muốn về nhà lắm rồi.”
Ông nội trừng hắn một cái, nhưng vẫn đứng bất động. Lưu Vĩ quyết định tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, giúp ông mở cửa.
Trong nhà tối om, có lẽ chủ nhân đã đi ngủ. Ông cụ thầm thở phào một hơi trong lòng, hung dữ nạt Lưu Vĩ: “Mai lại nói tiếp, chuyện này chưa yên đâu.”
“Chuyện gì chưa yên cơ?” Tiếng bà nội lẳng lặng vang lên, chân ông cụ lảo đảo một cái, may mà Lưu Vĩ đỡ kịp nên không ngã.
“Vĩ, bật đèn.”
Lưu Vĩ tuân lệnh, phòng khách nháy mắt sáng trưng.
“Đồng chí Lưu Quốc Đông, lại đây ký tên.” Bà nội nghiêm chỉnh ngồi trên sô pha, từng nếp nhăn trên mặt đều tràn ngập sự nghiêm túc.
Lưu Vĩ đứng sau ông liếc mắt một cái… Ây dà cháy quá, đơn thỏa thuận ly hôn kìa.
“Bà làm gì vậy, kết hôn sáu mươi năm rồi còn muốn ly hôn?”
“Tam quan hai ta không hợp nhau, không thể sống cùng nhau nữa.”
“Sáu mươi năm rồi còn nói tam quan hai ta không hợp nhau?” Ông nội bật cười, có lẽ cảm thấy chiêu này quá ngây thơ.
“Đồng chí Lưu Quốc Đông, tuy rằng đây là lần đầu tiên tôi đề nghị ly hôn trong suốt sáu mươi năm qua, nhưng tôi muốn nói với ông rằng, ông không có ảnh hưởng gì tới tôi hết, tôi thậm chí còn có thể đóng gói vali sang thẳng New Zealand gặp gia đình em gái tôi luôn.” Giọng bà nội vô cùng bình tĩnh, lại chọc cho ông cụ nôn nao muốn chết, “Đồng thời tôi cũng hy vọng cháu trai tôi có thể sống hạnh phúc bên người nó yêu, sẽ không vì ông muốn cái này muốn cái nọ mà từ bỏ cảm xúc của mình.”
“Bà không hiểu, nếu thằng Ngạn là họ Lưu thì phải vì nhà họ Lưu mà hy sinh, không thể hủy hoại thanh danh của gia tộc được.”
“Vậy cũng xin ông hy sinh cùng thằng Ngạn, ký đơn lý hôn với tôi, tôi không thể chịu đựng được một người đàn ông chia rẽ hạnh phúc của cháu trai làm chồng mình.”
Lưu Vĩ cũng ngứa mồm thêm mắm dặm muối: “Ông nội à, ba con còn không sợ Ngạn làm hủy hoại danh tiếng của ông ấy, ông nội còn đức cao vọng trọng hơn ba con con, đâu tới mức phải làm ra chuyện thiếu phẩm giá này.”
Ông cụ thầm biện hộ cho bản thân trong lòng, giọng nói cũng nhỏ hơn: “Tôi không định chia rẽ hai đứa nó, nhưng mấy người cũng chiều Ngạn quá rồi, không một ai nói rõ hậu quả cho nó cả. Tôi nói mà chúng nó không biết điều gì hết!”
“Không muốn chia rẽ hai đứa nó mà ông lại chọn lúc hai đứa đi hẹn hò để phá bĩnh ạ. Ông không thấy mình vô lý sao?” Lưu Vĩ nghẹn họng, phun ra một câu.
“Ông sợ thằng Ngạn chịu thiệt thòi mà!”
“Thì cũng không cần làm chuyện vô lý như thế mà…”
“Lưu Quốc Đông, tôi sẽ tin ông lần nữa, cũng hy vọng nếu ông thực sự muốn cháu trai hạnh phúc thì ngày mai có thể tới tận cửa xin lỗi. Nếu cháu trai tôi có xảy ra chuyện gì thì chúng ta lập tức ly hôn.”
“Tôi? Tới cửa xin lỗi?”
“Phải xin lỗi Tiểu Từ vì sự lỗ mãng của ông hôm nay, bảo đảm về sau sẽ chào đón Tiểu Từ, chúc phúc cho Tiểu Từ và Ngạn ngày sau vui vẻ khỏe mạnh.”
Lưu Vĩ ngồi hóng hớt cũng không chê chuyện bé xé ra to: “Phải để mọi người giám sát ông nữa, nếu không tuân thủ thì, thì… bà ơi, bà nói xem ông con phải làm gì?”
“Phải nhặt ve chai trên đường, kiếm được bao nhiêu thì quyên vào viện phúc lợi.”
“Vẫn là bà nội cao tay!” Lưu Vĩ vỗ tay reo hò.
“Vĩ này, ngày mai con rảnh không? Đi cùng quay video ông ấy cho bà, giúp bà lưu lại chứng cứ nhé.”
“Đúng là rất cần thiết ạ.” Lưu Vĩ nhìn vẻ mặt không tình nguyện của ông nội, quyết định giảng giải cho ông một phen – mặt mũi chỉ là vật vô dụng ngoài thân, người đứng đắn cần gì sĩ diện, mau chóng dỗ vợ về tay mới là chuyện cấp thiết.
Ông nội ngồi bên bàn trà, đột nhiên nói với Lưu Vĩ: “Giờ ông ký đơn ly hôn còn kịp không?”
Lưu Vĩ bĩu môi, tự hỏi một chút, trả lời: “Sợ là muộn rồi ạ, ông chấp nhận số phận đi.”
Ông cụ: “Đậu má.”
END.