Chương 9: Là anh không tốt!

Sau khi nghe Mộ Ninh An nói rằng cô đã khóc thì anh lập tức vứt bỏ tờ báo trên tay đứng bật dậy, vẻ mặt của anh bây giờ rất khó coi.

Tại sao cô lại khóc?

Là do anh sao?

Hay là do những lời nói lúc chiều!

"Anh còn hỏi? Không lẽ anh không biết!"

"Tại sao cô ấy lại khóc?"

"Tại anh chứ tại ai! Em nói cho anh biết, nếu như anh làm cậu ấy khóc một lần nữa thì em sẽ cạnh mặt anh luôn đó."

"..."

"Rốt cuộc lúc chiều anh đã làm gì cậu ấy vậy hả?"

"..."

Sau khi nghe Mộ Ninh An nói cô khóc là vì anh thì anh im lặng không nói gì nữa, quay mặt sang hướng khác ánh mắt nhìn về một hướng vô định. Trong lòng anh bây giờ thật sự rất đau, anh không muốn làm cô khóc nhưng nó cuối cùng vẫn là xảy ra.

Anh lại làm cô gái nhỏ của mình rơi nước mắt nữa rồi!

"Này, anh có nghe em hỏi gì không thế?" Mộ Ninh An cảm thấy mình bị làm lơ thì vội vàng lay lay cánh tay của anh, anh vẫn mặc kệ cô mà chạy lên lầu lấy áo khoác sau đó chạy thẳng đến gara lái xe rời đi. Mộ Ninh An bị bỏ lại thì ngơ cả người nhưng chí ít thì cô biết anh trai mình định làm gì nên cũng không cản.

...

_Biệt thự Mộ gia_

Anh vượt đèn đỏ chạy thẳng đến nhà chính, vừa bước xuống xe anh liền chạy thẳng lên phòng của Mộ Ninh An, mặc kệ lời chào hỏi của bác quản gia.

*Cạch*

Anh mở cửa phòng ra thì thấy cô gái nhỏ đang co rút cả người nằm trong chăn, lòng anh chợt dâng lên một cảm giác bất an, anh chạy đến lật chăn ra thì thấy bên trong cô đã chảy mồ hôi ròng rã, anh sờ lên trán cô thì cảm giác được tay của mình như bị hơ vào lửa vậy, thật sự rất nóng.

"Khó.. khó chịu quá!"

Cô nhíu chặt mày lại, giọng nói yếu ớt vang lên.

"Y Y, em sao thế?"

"Nóng.. nóng quá.."

"Em ráng chịu một chút, anh đưa em đến bệnh viện, nhé!"

Cô không nói gì mà gật đầu nhẹ, mắt cố gắng mở ra nhìn người đàn ông đang hoảng loạn trước mặt mình, cô chưa bao giờ thấy anh như thế này.

Trên đường đến bệnh viện cô nhíu chặt mày lại, miệng không ngừng kêu khó chịu. Anh gọi cho trợ lý Vương phong tỏa con đường đến bệnh viện và cố gắng lái xe với vận tốc nhanh nhất có thể để đưa cô đến bệnh viện.

...

Cô được đưa vào phòng khám, sau một lúc thì bác sĩ bước ra: "Ai là người nhà của bệnh nhân Diệp Tịch Y!"

"Là tôi!" Anh vội vàng đứng bật dậy chạy đến chỗ nữ bác sĩ đang đứng, trông anh vô cùng lo lắng và hoảng sợ: "Cô ấy không sao chứ?"

"Thưa Mộ tổng, Diệp tiểu thư không sao cả chỉ bị sốt nhẹ một chút thôi, chỉ cần ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thường xuyên là được ạ!"

Đôi lông mày thanh tú đang nhíu chặt của anh cuối cùng cũng giãn ra, anh gật đầu nhẹ một cái ý nói cảm ơn bác sĩ.

"Bây giờ Mộ tổng có thể vào thăm Diệp tiểu thư được rồi ạ, một chút nữa tôi sẽ bảo y tá mang thuốc vào cho tiểu thư!"

"Cảm ơn."

Sau khi bác sĩ rời đi thì anh chạy vào phòng bệnh với cô, nhìn cô gái mặt mày trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt đang nằm trên giường, tay thì truyền dịch mà lòng anh đau lắm.

Anh từ từ đi đến chiếc ghế bên cạnh giường bệnh nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái nhỏ, đầu cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô.

"Y Y, anh xin lỗi!"

"..."

"Là anh không tốt, tất cả là tại anh!"

"..."

Cô vẫn không tỉnh lại nhưng khi giọt nước mắt của anh rơi xuống, chạm vào tay của mình thì lông mày của Diệp Tịch Y khẽ nhíu lại, bàn tay cử động nhẹ. Anh cảm nhận được cử động của cô nên vội vàng gọi tên cô: "Y Y, em tỉnh rồi?"

"Dạ!" Giọng nói yếu ớt của cô vang lên, mắt vẫn nhắm nhưng cô có thể cảm nhận được người đang nắm tay và không ngừng gọi tên mình chính là Mộ Tẫn Ngôn.

"Em cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Em đỡ hơn rồi, nhưng sao anh lại ở đây?"

Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy rồi lấy chiếc gối để sau lưng cô để cô không bị mỏi lưng.

"Em muốn ăn gì không?"

Anh phớt lờ câu hỏi của cô, cố gắng lảng sang chủ đề khác để cô không đuổi mình về.

Diệp Tịch Y cảm thấy mình bị lờ đi thì mặt hơi ngơ ngác một chút nhưng vẫn để anh đỡ mình ngồi dậy.

"Em không muốn ăn gì đâu!"

"Nhưng em phải ăn để uống thuốc chứ!"

"Thế thì một lát em ăn cũng được."

"Không được, phải ăn bây giờ để kịp uống thuốc."

Cô không nói nữa mà ngồi yên đó đợi anh đi mua đồ ăn về cho mình. Trong đầu cô bây giờ có rất nhiều câu hỏi nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc.

Hạnh phúc vì được người mình yêu quan tâm!

Hạnh phúc vì người đó là anh!

"Y Y, con không sao chứ?"

Mẹ của cô và mẹ của anh vừa đến thì vội chạy thẳng vào phòng bệnh hỏi han cô, bỏ lại Mộ Ninh An đang một mình cầm đồ đi theo ở phía sau. Cô hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của hai người họ nhưng rất nhanh đã hiểu ra.

Lúc nãy Mộ Tẫn Ngôn có nói với Mộ Ninh An và với tính cách của cô nàng này thì thì việc mẹ cô và mẹ anh biết cũng không có gì là lạ cả.

"Mẹ, bác gái con không sao ạ!" Cô mỉm cười nói với hai người họ.

"Hazzz, không sao là tốt rồi!" Mẹ cô nói.

"À mà Tiểu Ngôn đâu rồi hả Tiểu Diệp?"

"Dạ, anh ấy...."

"Anh hai đã đi ra ngoài mua đồ ăn cho cậu ấy rồi ạ!"

Mộ Ninh An bước vào phòng bệnh cắt ngang lời nói của cô, câu nói của Mộ Ninh An làm cô ngại ngùng đến đỏ cả mặt nhưng hai người phụ nữ ở trước mặt thì có vẻ rất vui mừng đó nha.

"À, bác gái về đây khi nào thế ạ?" Cô thấy là lạ khi mẹ anh ở đây nên dịu dàng hỏi.

"Bác cũng mới về sáng nay thôi, nghe tin cháu nằm viện thì bác chạy đến ngay đấy!" Bà Châu Tịnh mỉm cười trả lời cô.

"Cháu cảm ơn vì đã lo cho cháu ạ, nhưng như thế có phiền bác không ạ!"

"Không phiền không phiền, cháu cũng đừng khách sáo với bác như thế, trước sau gì cũng là người một nhà cả mà!"

Bà Châu Tịnh và mẹ cô cười khúc khích nhưng cô thì lại không thể vui vẻ nổi, Mộ Ninh An nhìn thấy bạn mình như thế thì cũng hiểu ra nên chỉ cười trừ cho qua chuyện.

Cô và anh bây giờ đâu phải là trước kia đâu chứ, người một nhà sao? Có lẽ lần này phải làm bác gái thất vọng rồi.

Tuy cô cũng rất muốn được làm dâu của Mộ gia, nhưng đó là trước kia chứ bây giờ thì hoàn toàn không phải. Trước nay ông bà Mộ luôn đối xử rất tốt với cô, yêu thương, quan tâm, chăm sóc và cưng chiều cô như con ruột của mình. Cô cũng không khác gì mấy, cô rất yêu thương họ, một lòng muốn trở thành người một nhà với họ. Nhưng không làm người một nhà cũng chẳng sao cả, chẳng phải trước đây hay bây giờ họ vẫn rất yêu thương cô sao.

Họ nói chuyện với nhau một hồi thì Mộ Tẫn Ngôn cũng đã trở về, trên tay anh cầm một hộp cháo và một hộp sữa chocolate.

*Cạch*

Anh mở cửa bước vào thì hơi bất ngờ vì thấy mẹ mình ở đây: "Mẹ về đây khi nào thế?" Anh hơi lạnh giọng vì đây là bản năng của anh.

Bà quay lại nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Mẹ chỉ mới về sáng nay thôi."

"Ba có về không?" Anh vừa bước đến giường bệnh vừa nói.

"Lần này có dự án mới nên ba con không về."

"Mẹ định khi nào sẽ về lại bên đó?"

"Này, con không thể nói chuyện với mẹ đàng hoàng hơn một chút sao? Sao cứ mỗi lần nói chuyện là con lại hỏi về vấn đề này thế?"

"..."

"Hứ"

Anh im lặng không trả lời làm bà tức muốn điên lên được. Sao con trai bà lại không giống bà một chút nào chứ!

"Thôi mà, anh ấy không thương mẹ thì con thương!" Mộ Ninh An chạy đến ôm lấy mẹ mình, vừa nũng nịu vừa dụi dụi vào vai của bà.

Cô cũng thật đáng yêu đó nha!

"Vẫn là Tiểu An thương mẹ nhất!"

Mộ Tẫn Ngôn thấy họ người tung kẻ hứng thì chả muốn nói mà chỉ nhếch môi cười nhạt, Diệp Tịch Y và mẹ của mình cũng bất lực trước ba người họ.