Chương 7: Là vị hôn phu của anh ấy đó!

"Y Y, cậu ngẩn người ra làm gì thế?" Mộ Ninh An bước ra thấy cô cứ ngẩn người ra thì lên tiếng gọi cô.

"À, không.. không có gì!" Cô bị Mộ Ninh An lay một cái thì mới giật mình lắp bắp nói.

"Đi thôi!"

"Ừ đi thôi!"

Hai cô gái thong thả đi ra xe còn Lâm Hạo Luân thì đi đằng sau xách đồ cho Mộ Ninh An, trông anh có vẻ hơi chật vật nhưng mà được xách đồ cho "vợ" nên anh không cảm thấy mệt chút nào cả.

...

Sau khi ăn sáng xong thì họ cũng đã bắt đầu lên xe trở về thành phố.

Họ lái xe về thành phố, trên xe từ nãy tới giờ vẫn rất im lặng không ai nói gì cả. Mộ Tẫn Ngôn chuyên tâm lái xe, Lâm Hạo Luân thì đang say giấc nồng, Diệp Tịch Y thì đang nghe nhạc, chỉ có Mộ Ninh An là ngồi đó cảm thấy vô cùng chán nản.

Cô chợt nhớ ra điều gì đó rồi gỡ tai nghe của Diệp Tịch Y ra nói với cô: "Y Y à, hay là cậu qua ở với tớ đi! Ba mẹ tớ về nước ngoài rồi, bây giờ nhà chỉ còn mình tớ thôi, chán chết mất!" Cô nàng tỏ ra vẻ mặt đáng thương.

Vì công ty của Hàn gia trụ sở chính nằm ở Mỹ nên ba mẹ của anh thường xuyên ở bên đó, chỉ có dịp rảnh rỗi thì mới về nước chơi. Thời gian trước đó vì ba anh qua Mỹ mở công ty nên đưa anh đi du học, gia đình họ tính là sẽ định cư bên đó nhưng Mộ Ninh An không muốn nên mẹ anh đã ở lại đây với cô. Đến lúc công ty ổn định và có chỗ đứng trên thế giới thì ba anh mới đón mẹ anh sang Mỹ, nhưng Mộ Ninh An vẫn ở lại đây không muốn qua bên đó vì cô muốn được gần Diệp Tịch Y, sau đó Mộ Tẫn Ngôn cũng trở về đây mở công ty cho riêng mình, một phần là vì trông nom cô em gái của mình và một phần là vì muốn nhìn thấy người mình yêu.

Công ty của anh rất nhanh đã tìm được chỗ đứng trên thương trường, công ty của anh là công ty đứng đầu Châu Á về mọi mặt, vươn sang thị trường Châu Âu thì nhanh chóng tìm được chỗ đứng cho công ty của mình, tập đoàn của anh nằm trong top 5 tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, nổi tiếng khắp toàn cầu.

Ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ, biết bao nhiêu cô gái từ học sinh cho đến sinh viên, từ minh tinh nổi tiếng cho đến các tiểu thư khuê các ai cũng muốn có được người đàn ông này.

Vì sao ư? Vì anh quá đẹp trai và tài giỏi chứ sao!

"Hả? Qua ở với cậu á?" Diệp Tịch Y trố mắt nhìn cô bạn thân của mình.

"Ừ, đi mà Y Y, cậu qua ở với tớ đi!" Mộ Ninh An tựa đầu lên vai của cô rồi dụi dụi vào đó.

"Nhưng cậu có thể qua nhà anh hai cậu ở mà!"

"Không đâu, anh ấy không cho tớ ở cùng đâu! Đi mà Y Y, năn nỉ cậu luôn đó!"

"Nhưng mà..."

"Cậu không thương tớ nữa rồi đúng không?"

"Thôi được rồi, nhưng phải qua xin bố mẹ tớ đã nhé!"

"Được được được, tớ yêu cậu nhất đó Y Y à!"

Mộ Ninh An rời khỏi vai cô dang hai tay ôm chầm lấy Diệp Tịch Y. Cô cũng không biết làm gì với bạn thân của mình nên cũng đành bất lực mà đồng ý.

Mộ Tẫn Ngôn vẫn ung dung lái xe nhưng trong lòng đã vui như mở hội rồi, nếu như cô qua đó ở thì anh sẽ thường xuyên được gặp cô rồi.

Em gái của anh đúng là đỉnh mà!

...

Sau một hồi lái xe thì họ cũng về đến thành phố.

Anh dừng xe ở nhà chính rồi nhanh chóng xuống xe chạy ra cốp sau lấy hành lí xuống, Lâm Hạo Luân lấy hành lí của mình rồi vào gara xe khởi động xe rời đi.

"Vợ à, tạm biệt em!" Trước khi đi anh còn không quên chọc ghẹo Mộ Ninh An làm cô đỏ hết cả mặt.

Hai cô gái đến chỗ Mộ Tẫn Ngôn lấy hành lí của mình rồi chuẩn bị vào nhà.

"Anh hai đi cẩn thận ạ!"

"Anh đi cẩn thận ạ!"

Anh chỉ "Ừ" một tiếng rồi cũng lên xe rời đi, sau khi anh đi rồi thì hai người mới bước vào nhà.

"Tiểu thư mới về ạ! Chào Diệp tiểu thư!"

"Vâng ạ!"

"Cháu chào bác ạ!"

Bác quản gia Trần thấy hai cô bước vào thì cung kính cúi đầu xuống chào, hai cô gái chỉ nở nụ cười nhẹ rồi lễ phép mà chào lại.

Hai người không nhanh không chậm đi đến ghế sofa ngồi, hành lí của họ đã được người làm mang lên phòng của Mộ Ninh An rồi nên họ chỉ việc ngồi trên ghế rồi chờ bác quản gia mang trái cây đến thôi.

"Y Y cậu đã gọi cho mẹ cậu chưa?" Mộ Ninh An ngả người ra sofa nhắm mắt lại nói với cô.

"Tớ chưa, tớ cũng định gọi luôn đây."

Nói rồi cô nhấc máy lên lên tìm số của mẹ mình rồi bấm gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

(Alo?)

"Alo mẹ ạ, là con Y Y đây!"

(Có chuyện gì không con gái cưng của mẹ?)

"Mẹ ơi, con muốn xin mẹ qua nhà An An ở vài ngày được không ạ! Ba mẹ cậu ấy về nước ngoài rồi, cậu ấy ở nhà một mình nên muốn rủ con qua ở cùng ạ!"

(Được rồi, thế con có về nhà lấy đồ không?)

"Có ạ, lát nữa con về ạ!"

(Ừ, thế để mẹ lên dọn đồ sẵn nhé!)

"Vâng, yêu mẹ nhất!"

(Thôi thôi, con bớt nịnh mẹ lại đi!)

"Hì hì, thôi con cúp máy nha mẹ!"

(Ừ)

Nói rồi cô cũng cúp máy rồi nhìn qua Mộ Ninh An dơ tay lên làm dấu "ok".

Ngồi đó nghỉ ngơi một chút thì hai người cũng đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó đi đến nhà của Diệp Tịch Y để lấy đồ.

...

Sau khi lấy đồ xong thì họ cùng nhau đi đến một nhà hàng Ý để ăn trưa. Vừa bước vào thì nhân viên trong quán lập tức nhận ra hai người là tiểu thư của hai gia tộc lớn mạnh ở thành phố Bắc Kinh nên cung kính chào hỏi rồi đưa họ đến một bàn ăn ở phía cuối hành lang. Tuy là người hướng ngoại nhưng khi đi ăn thì hai cô gái này không thích sự ồn ào nên muốn ngồi ở bàn cuối để yên tĩnh hơn.

"Hai tiểu thư muốn dùng gì ạ?" Phục vụ cầm menu đến lễ phép hỏi hai người.

"Cậu muốn ăn gì?" Mộ Ninh An hỏi.

"Cậu chọn đi!"

"Cho tôi hai phần bít tết và hai ly nước cam nhé!" Mộ Ninh An quay sang mỉm cười với phục vụ, nói.

"Vâng, hai tiểu thư vui lòng đợi một chút ạ!" Phục vụ lễ phép chào hai người rồi rời đi.

Đợi một lúc thì đồ ăn cũng đến, hai người vừa ăn vừa nói chuyện sau đó tính tiền rồi rời khỏi nhà hàng.

...

Hai người đến trung tâm thương mại mua sắm, khi đang lựa đồ thì họ vô tình va phải một cô gái. Trông cô ta cũng cao khoảng 1m65, thân hình cũng vừa vặn, nhan sắc không tệ nhưng để so với Diệp Tịch Y và Hàn Diệp Ngư thì cô ta còn thua xa.

"Á, tôi xin lỗi, cô có sao không?" Diệp Tịch Y là người va phải nên vội vàng xin lỗi cô ta.

"Này, cô đi mà không biết nhìn đường à?" Cô ta khó chịu đẩy Tịch Y ra.

"Tôi không cố ý, xin lỗi cô."

"A, hóa ra là Diệp tiểu thư à? Lâu quá không gặp, cô vẫn xinh đẹp nhỉ." Cô ta ngước mắt lên thì thấy đó là Diệp Tịch Y, vẻ mặt nhanh chóng thay đổi từ khó chịu sang chế giễu.

Diệp Tịch Y nghe thấy giọng nói quen quen thì ngước mắt lên nhìn, hóa ra đây chính là Chu Hân Nhiên, cô ta là tiểu thư của Chu gia là gia tộc nằm trong top 5 gia tộc lớn nhất thành phố Bắc Kinh. Cô ta nổi tiếng là kiêu căng ngạo mạn, tính cách khó ưa, lúc nào cũng khinh thường người khác và đặc biệt hơn là cô ta cũng thích Mộ Tẫn Ngôn.

Ở thành phố Bắc Kinh có 5 gia tộc lớn nhất đó là: Mộ gia, Lâm gia, Diệp gia, Chu gia và Ngô gia. Vì gia tộc của cô ta nằm trong top 5 gia tộc của thành phố nên việc cô ta có tính cách như thế cũng không có gì là lạ cả.

"Diệp tiểu thư, cô bây giờ còn thích anh Tẫn Ngôn nữa không?"

"Tôi còn thích hay không thì có liên quan đến cô sao?"

"Tất nhiên là liên quan rồi, tôi là thiếu phu nhân tương lai của Mộ gia nên phải biết là cô có thích chồng tương lai của tôi không chứ."

"Chồng? Cô lấy tư cách gì mà gọi anh ấy là chồng? Là anh ấy công nhận cô là vợ hay cô tự tưởng tượng ra thế?"

"Tất nhiên là anh ấy công nhận rồi."

"Cô có bằng chứng không mà nói."

"Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải cho cô xem bằng chứng chứ?"

"Là ai á, là vị hôn phu của anh ấy đó!"