Chương 4: Anh thật sự mất cô rồi sao?

Vì sợ bạn mình đợi lâu nên cô chỉ xuống nhà chào hỏi ba mẹ rồi đi thẳng ra cổng luôn.

"Tiểu An à, đi th..."

Diệp Tịch Y mặt mày hớn hở chạy ra ngoài, khi vừa nhìn thấy người đứng trước mặt không phải là Mộ Ninh An thì cô bỗng chốc khựng người lại, lời nói cũng theo đó mà trở nên lắp bắp.

Người ở trước mặt cô là Mộ Tẫn Ngôn, là người mà cô đang dần dần quên đi, là người mà suốt 2 tháng nay cô không gặp mặt.

Hôm nay anh không mặc âu phục đi làm, mà mặc một bồ đồ nhìn qua có vẻ là sẽ đi chơi cùng cô và Mộ Ninh An. Anh mặc một chiếc quần âu màu đen, áo sơ mi trắng và chiếc áo len mỏng ở ngoài, khoác thêm chiếc áo khoác màu nude dài qua gối. Bình thường mặc vest trông anh đã rất đẹp rồi mà hôm nay anh mặc như thế lại càng đẹp hơn, chỉ có điều là bình thường trông sẽ lạnh lùng và đáng sợ nhưng hôm nay thì có vẻ dễ gần hơn nhiều.

Sao hôm nay anh lại ở đây?

Anh sẽ đi chơi cùng cô và Ninh An sao?

Thấy cô cứ sững người ra như thế thì anh lên tiếng hỏi:

"Em không định lên xe à?"

Lúc này cô mới lấy lại tinh thần rồi trả lời anh: "Sao lại là anh, Ninh An đâu?"

"Tôi không thể đến đây à?" Anh tiến sát lại khiến cô bất giác lùi về sau, khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại.

"Kh..không phải, nh..nhưng Tiểu An nói là sẽ đến đón em."

"Ninh An bận chút việc nên nhờ tôi đến đón em! Nào, lên xe đi." Anh lấy lại vẻ mặt uy nghiêm nhưng trong lòng thì lại đang cười thầm.

Sao cô gái nhỏ này lại có thể đáng yêu như thế chứ!

"À, nhưng..anh cũng đi sao?" Cô hỏi anh.

"Sao, em không muốn tôi đi à?"

"Em làm gì có quyền đó, chỉ là thấy hơi lạ thôi!" Cô vẻ mặt buồn hiu, tay nắm chặt vào tay cầm của chiếc túi xách.

"Thôi, lên xe nào!"

Anh quay người đi mở cửa xe cho cô, cô ngoan ngoãn mà ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh anh.

Trên xe hai người không ai nói với ai câu nào, không khí vô cùng lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.

Anh chú tâm lái xe, ánh mắt đôi lúc liếc qua nhìn cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh mình. Diệp Tịch Y vì để tránh ánh mắt của anh mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ.

Rõ ràng Mộ Ninh An nói là chỉ đi hai người thôi mà, sao bây giờ lại có cả anh đi cùng?

Đến nơi cô phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Nhưng.. hành động ghé sát vào mặt cô của anh ban nãy là có ý gì?

Đừng nói là...anh muốn theo đuổi lại cô đấy nhé!

Aaaa, chết mất thôi.

...

_Biệt thự Mộ gia_

Hai người lái xe một hồi thì cũng đến trước cổng Mộ gia.

Mộ Ninh An đang đứng đó cùng với Lâm Hạo Luân.

Khoan đã..sao lại có cả Lâm Hạo Luân thế này?

Chuyện này rốt cuộc là sao vậy chứ?

Sau khi xe dừng lại trước cổng biệt thự thì cô lễ phép cúi đầu cảm ơn anh.

"Cảm ơn."

Hai từ này thốt ra từ miệng của cô nghe có vẻ bình thường nhưng với anh, anh không cảm thấy như thế. Hai từ này thốt ra từ miệng của cô nghe vô cùng xa lạ và hờ hững, từ trước đến nay cô chưa bao giờ xa cách với anh như thế này bao giờ cả.

Tại sao bây giờ lại như thế?

Là bắt đầu từ đêm hôm đó sao?

Trong lòng anh dâng lên một cảm giác mất mát và hụt hẫng. Trên môi nở một nụ cười chua chát.

Anh thật sự mất cô rồi sao?

Cũng đúng, tất cả là do anh không tốt.

Sau khi bước xuống xe Diệp Tịch Y chạy đến bên cạnh của Mộ Ninh An, cô đánh nhẹ vào cánh tay của cô nàng.

"Sao cậu không đi đón tớ?"

"Tớ bận một chút, xin lỗi mà!" Mộ Ninh An bày ra vẻ mặt dễ thương để dỗ dành cô bạn thân đang giận dỗi của mình.

Diệp Tịch Y liếc xéo Mộ Ninh An một cái. Nhưng cô không quên hỏi tội: "Nhưng sao cậu bảo chỉ có hai chúng ta thôi mà, sao bây giờ lại có cả anh Tẫn Ngôn và anh Hạo Luân thế?"

"Thì họ bảo rằng ở nhà chán quá nên xin đi chung, với lại đi càng nhiều càng vui không phải sao? Nên tớ không từ chối mà cho phép hai anh ấy đi cùng!" Mộ Ninh An nói xong thì cười hì hì.

Diệp Tịch Y cũng hiểu ra nên không nói gì nữa.

Mọi người cùng nhau lên sau đó lên đường, cô và Mộ Ninh An ngồi ghế sau còn anh và Lâm Hạo Luân thì phía trước.

Trên xe Mộ Ninh An và Lâm Hạo Luân vui vẻ nói chuyện với nhau, cô thì đã chìm vào giấc ngủ từ lâu còn anh thì im lặng lái xe, giữ nguyên phong thái lạnh lùng của mình.

Diệp Tịch Y rất hay ngủ gật, với lại hôm qua cô ngủ khá trễ mà hôm nay lại phải dậy sớm để chuẩn bị nên cô thật sự buồn ngủ.

Mộ Tẫn Ngôn vô cùng hiểu cô, trên xe lúc nào cũng có một chiếc gối kẹp cổ để dành cho cô. Tuy không thể hiện nhiều như những gì người ngoài thấy nhưng anh vẫn luôn âm thầm quan tâm chăm sóc và bảo vệ cho cô gái nhỏ này.

Anh liếc qua gương chiếu hậu thấy cô đã ngủ thì nói với Mộ Ninh An đang vui vẻ trò chuyện với Lâm Hạo Luân:

"Ninh An, lấy giúp anh chiếc gối kẹp cổ ở sau lưng em rồi kê vào cổ cho Y Y"

"Rõ ràng là quan tâm mà cứ suốt ngày dối lòng!" Mộ Ninh An bĩu môi, lườm anh một cái rồi cũng nhanh chóng lấy chiếc gối kẹp cổ kê vào cổ của Diệp Tịch Y.

Anh nhìn thấy cô gái nhỏ của mình đã có tư thế ngủ thoải mái hơn thì trên môi tạo thành một đường cong nhẹ, ánh mắt vô cùng dịu dàng và cưng chiều.

Lâm Hạo Luân ở bên cạnh hợp sức với Mộ Ninh An trêu chọc anh:

"An An à, ở đây rõ ràng là có người rất yêu người ta nhưng lại suốt ngày cự tuyệt. Em nói xem, sau này nếu người đó truy thê thì chúng ta có nên giúp không?"

"Em nghĩ là không nên đâu anh ạ, cứ để cho người đó tự sinh tự diệt đi."

"Em nói cũng đúng! Thôi, mặc kệ người đó đi."

"Đúng thế, cứ mặc kệ đi anh ạ!"

Hai người họ kẻ tung người hứng trêu chọc Mộ Tẫn Ngôn khiến anh nhức hết cả đầu.

Sau một hồi lái xe thì họ cũng đến nơi cần đến.

Đây là một bãi biển, bầu trời xanh thẳm cùng với ánh nắng nhẹ của mùa thu đông chiếu lên mặt biển gợn sóng, làm cho phong cảnh trở nên vô cùng yên bình.

Sau khi đặt chân xuống đất thì hai cô gái mặt mày hớn hở nắm tay nhau chạy xuống bãi biển, hai chàng trai ở phía sau chỉ biết lắc đầu cười trước sự trẻ con của hai cô gái này.

Nhưng thật sự thì hai cô gái này rất đáng yêu đó nha!

Mộ Tẫn Ngôn và Lâm Hạo Luân nhanh chóng đến lại gần chỗ của Diệp Tịch Y và Mộ Ninh An, trên tay mỗi người cầm hai que kem, chắc là cho 2 cô gái nhỏ đang cười đùa như hai đứa con nít ở bãi biển kia rồi.

"Y Y, cậu đã ổn hơn chưa?"

"Tớ ổn rồi! Cậu không thấy tớ cười rất tươi sao!"

"Ổn là tốt rồi, tớ chỉ sợ khi anh ấy xuất hiện khiến cậu buồn hơn thôi! Cậu không trách tớ chứ?"

"Sao tớ trách cậu được chứ, càng nhiều càng vui mà!"

Hai cô gái ngồi trên bãi cát tâm sự với nhau, cười đùa vui vẻ như hai đứa trẻ lần đầu được đi chơi.

"À, cậu và anh Hạo Luân như thế nào rồi?" Diệp Tịch Y lên tiếng hỏi.

"Bọn tớ vẫn ổn, ban nãy trên xe còn nói chuyện rất vui nữa cơ!"

"Nhưng cậu định khi nào sẽ trả lời anh ấy?"

"Chuyện này tớ cũng chưa nghĩ tới nữa, chắc là sẽ cần thêm thời gian." Nụ cười tươi rói trên môi Mộ Ninh An dần dần trở nên nhạt đi.

"Có phải, cậu cũng có tình cảm với anh ấy không?"

"Tớ..."

"Không sao, cậu cứ từ từ mà suy nghĩ thôi nhé!"

Diệp Tịch Y vỗ vỗ vai Mộ Ninh An như đang an ủi nhưng cũng có phần khuyên nhủ cô bạn thân của mình.

"Hù, ăn kem đi!"

Lâm Hạo Luân đi lại phía sau hù hai cô gái đang trò chuyện quên cả trời đất.

Diệp Tịch Y quay mặt ra phía sau thì đồng thời chạm phải ánh mắt Mộ Tẫn Ngôn, cô lúng túng mà quay mặt đi như đang né tránh ánh mắt của anh đang nhìn mình.

Mộ Tẫn Ngôn vì hành động của cô mà có cảm giác như ai đó đang xát muối vào con tim của anh.

Hóa ra, trước đây anh đã từng lạnh nhạt với cô như thế sao!