Vừa mở cửa, Diệp Tịch Y ngớ người trước hình ảnh trước mặt mình.
Anh đang đứng dựa vào xe, đôi chân dài thẳng tắp vắt chéo vào nhau.
Khác với mọi ngày, hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo len màu be nhạt, quần âu đen và một cái áo măng tô màu xám dài.
Mộ Tẫn Ngôn đứng dựa cả người vào xe, cười như không cười nhìn cô gái đang đứng ngớ người cách mình khoảng bốn bước chân kia.
Anh không nhanh không chậm bước đến chỗ cô, vừa nói vừa vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ óng mượt:
"Ngớ người ra nhìn anh làm gì?"
Diệp Tịch Y bị câu nói của anh kéo về hiện thực, cô giật mình lắp bắp nói:
"Em..em, à không có gì!"
Anh nhìn xuống chiếc cổ trắng nõn mịn màng của Tịch Y, đôi lông mày kiếm bỗng chốc nhíu lại, ánh mắt hiện rõ sự không vui.
Tịch Y nhận ra điều bất thường ở đây, cô tò mò hỏi:
"Anh sao thế?"
"Sao em không đeo khăn choàng cổ?" Mộ Tẫn Ngôn.
"A, lúc nãy em sợ anh đợi lâu nên vội chạy xuống mà quên mất!" Diệp Tịch Y.
Anh tháo chiếc khăn choàng cổ của mình, nhẹ nhàng choàng lên cổ cho cô. Tuy hành động rất nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt và biểu cảm thì hoàn toàn ngược lại.
Diệp Tịch Y bây giờ mới hiểu ra vấn đề.
Hoá ra là vì cô không đeo khăn choàng cổ nên anh mới khó chịu như thế. Sức khỏe của cô chỉ được gọi là tạm được chứ không quá tốt, cũng rất hay bị cảm mạo, nếu bị dính một chút mưa thì cũng thành ra sốt.
Anh tuy trước đây nói là lạnh nhạt nhưng không lúc nào là không âm thầm quan tâm cô gái nhỏ của mình, nên việc cô dễ bị cảm tất nhiên anh cũng biết.
Diệp Tịch Y kiễng chân lên choàng tay qua ôm cổ anh, không ngừng thốt ra những lời nói dỗ dành:
"Tẫn Ngôn, đừng giận em nữa."
"Anh không giận em."
Mộ Tẫn Ngôn gỡ tay cô ra khỏi cổ mình, xoay người bỏ đi.
Cô chạy đến kéo tay anh lại, cọ cọ một bên má vào cánh tay anh.
"Ông xã! Đừng giận em nữa."
Mộ Tẫn Ngôn dù có biết kiềm chế bao nhiêu đi nữa thì làm sao có thể chịu được trước sự đáng yêu của cô chứ.
Anh xoay người ôm lấy eo cô, kéo sát về phía mình, cất giọng trầm ấm: "Em biết lí do vì sao không?"
Tịch Y tất nhiên là biết chứ, cô không nói gì mà chỉ gật đầu.
"Là?" Anh nhíu mày hỏi.
"Em không đeo khăn choàng cổ, em sai rồi! Ông xã, em xin lỗi!"
Cô vừa nói vừa choàng tay ôm lấy cổ anh, chân kiễng lên hôn vào môi anh mấy cái.
Người đàn ông này thật là..
Sao có thể nhanh giận như thế chứ?
Anh áp tay vào hai bên má của cô, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng, ấm áp nói: "Y Y, sau này không được lơ là như thế nữa. Anh đợi được, bao lâu cũng đợi, chỉ cần đó là em thì bắt anh đợi 10 năm hay cả đời anh cũng đợi."
"Là anh nói đấy, không được nuốt lời đâu nhé!"
"Ừm, không nuốt."
...
Anh đưa cô đến một bãi biển, vừa xuống xe Tịch Y đã chạy thẳng đến bãi cát mà không để ý đến người đàn ông đang ung dung đi theo sau mình.
"Aaa, đẹp quá!"
Anh đi đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, cúi người xuống đặt cằm lên vai cô: "Thích không?"
"Thích"
"Thích gì?"
"Thích anh!"
Cô xoay người lại, ôm cổ anh kéo xuống, ngẩng đầu hôn lên môi anh.
Tuy đây không phải lần đầu cô chủ động hôn anh, nhưng không hiểu sao lần này Mộ Tẫn Ngôn lại cảm thấy hạnh phúc như vậy.
Có lẽ là vì cô nói 'thích anh' nên anh mới thấy hạnh phúc như vậy.
Họ rời môi nhau, nắm tay nhau đi trên bãi biển. Anh một tay xách giày, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái nhỏ. Cô một tay nắm chặt tay anh, tay còn lại ôm lấy cánh tay anh.
Đi dạo một hồi thì cô cảm thấy mỏi chân nên liền dừng lại.
"Tẫn Ngôn, em mỏi chân."
Anh không ngần ngại mà bế cô gái nhỏ lên bằng một tay, hành động vô cùng nhanh nhẹn và dễ dàng.
Cô gái này là quá gầy hay vì sức anh quá mạnh?
Có lẽ là cả hai.
Anh đưa cô đến một chiếc ghế gần đó, anh đặt cô xuống ghế rồi cũng nhanh chóng ngồi bên cạnh. Anh lấy chân cô đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô.
Hành động hết sức dịu dàng vì sợ cô đau, Tịch Y ở bên cạnh nhìn anh mà trên môi không khỏi nở nụ cười hạnh phúc.
"Hết đau chưa?"
Mộ Tẫn Ngôn ngẩng đầu lên hỏi cô.
"Dạ, hết đau rồi!"
Nghe cô nói vậy thì anh liền bế cô ngồi lên đùi, để cô dựa cả người vào lòng mình.
Cô ôm lấy anh, nhắm mắt lại hít thở mùi hương bạc hà trên cơ thể anh.
Thấy cô không lên tiếng thì anh mới lên tiếng: "Y Y, về ở với anh nhé?"
"Nếu em bảo em không đồng ý thì sao?"
Anh tách cô ra khỏi lòng mình, ánh mắt hiện lên sự không vui.
"Em dám?"
"Sao lại không dám chứ?"
"Em có giỏi thì nói lại lần nữa xem."
Cô định mở miệng ra nói thì anh đã ghì đầu cô lại hôn ngấu nghiến, mạnh mẽ mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để đôi môi mềm mại ấy.
Anh buông tha cho đôi môi sưng đỏ của Tịch Y, nhưng trước khi buông cũng không quên miết mạnh một cái.
Mộ Tẫn Ngôn lúc nào cũng thế, lúc nào hôn xong cũng phải miết mạnh một cái rồi mới chịu buông tha cho cô.
"Sao, về không?"
"Anh rõ ràng biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi." Cô ấm ức nói.
Anh bật cười, ghé sát vành tai cô cắn nhẹ một cái, trầm giọng nói:
"Nhưng anh muốn nghe em trả lời."
Tịch Y quay qua nhéo mũi anh, chu môi nói: "Đáng ghét!"
"Đáng ghét nhưng biết cách yêu em!" Mộ Tẫn Ngôn vừa nói vừa cọ cọ mũi của mình và mũi Tịch Y.
...
Mộ Tẫn Ngôn đưa cô đi ăn sau đó đến một khách sạn 5 sao gần bãi biển, Tịch Y vì đi chơi mệt cả ngày nên vừa vào phòng là cô đã ngủ thϊếp đi.
Anh bước lên giường, ôm cô gái nhỏ vào lòng, dịu dàng yêu chiều:
"Y Y, em biết không, anh không phải là không thích em nên mới lạnh nhạt như thế, anh yêu em, yêu rất nhiều, thật sự rất rất yêu em! Nhưng anh không muốn em gặp nguy hiểm, càng không muốn em phải đối diện với cái chết."
"Anh sợ rằng nếu như em biết sự thật, em sẽ rời xa anh, sẽ không còn yêu anh nữa. Em rời xa anh, đó là điều anh mong muốn, nhưng khi em đi rồi thì anh lại không ngừng nhớ về em, đã yêu em rồi thì lại càng yêu em hơn!"
"Nhưng mà Y Y, bây giờ anh đã có đáp án chính xác rồi. Anh nhất định sẽ không để em biến mất một lần nào nữa, sẽ không bao giờ để em phải rơi nước mắt. Ai cũng không có quyền làm em rơi nước mắt, ngoại trừ anh."
"Giọt nước mắt anh mang đến cho em, nó sẽ là giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải giọt nước mắt đau thương. Tin anh nhé!"
Mộ Tẫn Ngôn đã phải suy nghĩ rất nhiều khi quyết định nói ra những lời này với cô gái mình yêu, phải gạt bỏ tất thảy sự lạnh lùng vô tình của mình để dịu dàng với cô gái nhỏ, chỉ một mình cô.
Có thể đối với người khác mà nói thì mấy lời này thật sự rất dễ dàng để nói ra, nhưng với Mộ Tẫn Ngôn thì không. Anh gây ra không ít tổn thương cho Tịch Y, không ít lần đẩy cô ra xa, nên khi nói ra những lời này thì thật sự là có một chút khó khăn.
Nhưng không có gì là có thể làm khó được người đàn ông này, buổi đi chơi hôm nay cũng vậy, anh đã sắp xếp sẵn để có thể nói ra những lời từ tận đáy lòng mình với cô gái nhỏ.