Chương 11: Bảo bối

Mộ Tẫn Ngôn nhìn vào tấm ảnh trên bàn làm việc của mình, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và ấm áp. Có lẽ, Diệp Tịch Y là người duy nhất đánh thức sự dịu dàng trong anh, là người duy nhất cho anh biết yêu một người là như thế nào, cũng là người duy nhất mà anh yêu.

Nếu như xung quanh anh không đầy rẫy nguy hiểm như thế, thì có lẽ mối tình của họ đã bắt đầu từ 4 năm trước rồi.

Nhưng anh không thể để người con gái mình yêu gặp nguy hiểm, chấp nhận để Diệp Tịch Y rời bỏ mình nhưng cuối cùng lại không thể rời xa người con gái ấy.

"Y Y, đến lúc em nên quay về rồi!"

...

_Bệnh viện_

Cả ngày hôm nay Mộ Tẫn Ngôn cố gắng làm hết tất cả công việc trong tuần để có thời gian ở bên cạnh Diệp Tịch Y nhiều hơn nên 8h tối anh mới đến bệnh viện với Tịch Y.

*Cạch*

Anh mở cửa bước vào thì đập ngay vào mắt anh là hình ảnh một cô gái nhỏ đang đắp chăn, mắt nhắm nghiền lại đang ngủ rất ngon.

Mộ Tẫn Ngôn trên môi nở nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng bước đến giường bệnh rồi ngồi xuống chiếc ghế bênh cạnh giường. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn của Tịch Y mà vuốt ve.

Diệp Tịch Y cảm nhận được có người đang nắm tay mình thì mơ màng tỉnh dậy, cố gắng mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình ra.

"Tôi làm em thức giấc sao?" Anh thấy cô tỉnh lại thì ân cần hỏi, tay còn lại thì đưa lên xoa xoa đầu cô.

Diệp Tịch Y không nói gì mà chỉ lắc đầu, một lát sau cô mới lên tiếng hỏi: "Trễ vậy rồi, sao anh không ở nhà nghỉ ngơi mà đến đây làm gì?"

"Chẳng phải tôi đã hứa với em là tôi sẽ trở lại sao? Nếu như tôi thất hứa thì em sẽ không quay về với tôi nữa.

Mộ Tẫn Ngôn vừa nói vừa đỡ cô ngồi dậy.

"Em không xấu tính như thế đâu!"

"..."

"Trước khi đến đây anh đã ăn gì chưa?"

"Chưa"

"Sao anh lại không ăn? Như thế sẽ không tốt cho dạ dày."

"Em đang lo cho tôi?" Mộ Tẫn Ngôn

"E..Em chỉ hỏi thế thôi! Ai..ai thèm lo cho anh chứ?"

Diệp Tịch Y ngại đỏ cả mặt, giọng nói cũng vì thế mà lắp bắp theo.

Mộ Tẫn Ngôn nhìn bộ dạng giấu đầu lòi đuôi của cô mà bật cười thành tiếng, anh đưa tay lên nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn của cô, giọng nói dịu dàng khẽ vang lên: "Bảo bối, tôi muốn ăn món ăn mà em nấu!"

Diệp Tịch Y ngờ nghệch trước câu nói của anh, cô không biết anh đang nói thật hay chỉ nói đùa vì trước đây Mộ Tẫn Ngôn đã từng chê cô nấu ăn rất 'dở'.

"Em nấu? Nhưng chẳng phải trước kia anh từng chê em nấu dở sao?" Diệp Tịch Y vừa nói tay vừa chỉ vào người mình.

"Đó là chuyện của trước kia, bây giờ thì tôi thấy ngon và muốn ăn."

"Nhưng..."

"Sao? Em không muốn nấu?" Mộ Tẫn Ngôn ghé sát vào mặt cô, giọng nói trở lại vẻ uy nghiêm vốn có, ánh mắt hiện lên ý cười nguy hiểm.

Diệp Tịch Y vừa sợ vừa ngại, cô rụt cả người về sau cố gắng né tránh ánh mắt người đàn ông này.

Mộ Tẫn Ngôn nhướn mày nói: "Em mà không nấu, ông đây sẽ hôn nát môi em."

Diệp Tịch Y lúc đầu còn hơi bất ngờ nhưng lúc sau thì không biết cô lấy lá gan từ đâu mà thách thức anh: "Em thách anh đó!"

"Nói lại lần nữa."

"Em th..."

Diệp Tịch Y chưa kịp nói hết câu thì anh đã đứng dậy cúi xuống hôn, nụ hôn lần này của Mộ Tẫn Ngôn không dịu dàng như lúc sáng mà có phần mạnh bạo và bá đạo hơn rất nhiều. Diệp Tịch Y trố mắt nhìn người đàn ông đang hôn mình, cô ngơ ngác không biết mình nên làm gì vào lúc này cả.

Lúc này cô mới biết mình đã thách thức nhầm người thì đã muộn rồi.

Anh rời môi cô, ánh mắt tỏ vẻ nguy hiểm: "Sao? Nấu không?"

Diệp Tịch Y định lắc đầu nhưng người đàn ông hình như có khả năng tiên đoán được suy nghĩ hay sao mà liền biết được cô định lắc đầu.

Cô chưa kịp phản ứng thì anh lại một lần nữa cúi đầu xuống hôn, nhưng lần này Diệp Tịch Y hình như thích ứng kịp nên cô lấy tay che miệng mình lại.

Mộ Tẫn Ngôn bị cô phản đối thì nhướn mày, ý hỏi cô có đồng ý không, Diệp Tịch Y hiểu được nên gật đầu lia lịa.

Anh đứng thẳng người, đưa tay xoa xoa đầu cô: "Ngoan, lần sau em mà còn dám thách thức tôi thì hậu quả sẽ không đơn giản như thế đâu."

Diệp Tịch Y lúc này ấm ức lắm rồi nhưng cũng chẳng làm gì được, cô chỉ sợ anh lại hôn mình thôi.

Sao cái tên này lại vô sỉ như thế chứ? Hình tượng lạnh lùng của hắn bị ai ăn mất rồi sao?

Nhưng mà, hình như cô là người đã ăn mất nó!

...

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tịch Y, tôn lên nước da trắng nõn mịn màng của cô, đôi môi nhợt nhạt lúc đầu cũng đã trở nên hồng hào hơn trước sự chăm sóc của ai kia.

Cô nhẹ nhàng mở mắt ra, cảm thấy tay mình hơi tê nên quay sang nhìn phía chiếc ghế cạnh giường, Mộ Tẫn Ngôn đang nắm tay cô ngủ ngon lành.

Lúc này không biết vì sao khi vừa nhìn thấy anh thì tay cô lại bất chợt hết đau, có lẽ là vì đó là người cô yêu.

Cô mỉm cười, tay bên kia nhẹ nhàng đưa lên sờ sờ lên tóc anh nghịch ngợm. Mộ Tẫn Ngôn giật mình tỉnh dậy, anh nhìn cô gái nhỏ đang nghịch tóc của mình mà trên môi nở nụ cười ấm áp.

"Em làm anh thức giấc sao?"

Anh mỉm cười trả lời: "Không có."

"Hôm nay anh không phải đến công ty à?"

Anh vừa đỡ cô ngồi dậy vừa nói: "Công ty một ngày không có tôi cũng không đến nỗi phá sản, mà có phá sản đi nữa thì cũng thừa tiền để nuôi em."

Diệp Tịch Y bật cười trước câu nói của anh, cô đưa tay mình áp lên hai bên má của anh, giọng nói dịu dàng ngọt ngào khẽ nói: "Mộ Tẫn Ngôn, anh có muốn em đi xem mắt không?"

Mộ Tẫn Ngôn tắt nụ cười trước câu hỏi của cô, khuôn mặt trở nên lạnh lùng đáng sợ vô cùng, ánh mắt sắt bén như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"Em nghĩ tôi sẽ trả lời như thế nào?"

"Hmm.. chắc là anh sẽ cho phép!"

"Diệp Tịch Y!" Mộ Tẫn Ngôn nghiến răng nói.

"Chẳng phải lúc trước anh rất ủng hộ việc em đi xem mắt sao? Mỗi lần em đi xem mắt anh đều hối thúc em mà?"

"Em không hiểu thật hay giả vờ không hiểu thế?"

Mộ Tẫn Ngôn gỡ đôi tay nhỏ nhắn đang áp vào má của mình ra, ánh mắt hằn lên vẻ tức giận.

Đúng là trước đây anh rất ủng hộ việc cô đi xem mắt, nhưng đó là lời nói ngoài miệng chứ không phải lời nói thật lòng. Mỗi lần cô bảo mình phải đi xem mắt thì anh tức điên cả lên, có lúc không nhịn được mà đập nát mọi thứ. Trong thâm tâm của anh chẳng muốn cô đi xem mắt một chút nào cả, không ai muốn người mình yêu đi xem mắt cả, một chút cũng không.

Có lần, cô thử hẹn hò với đối tượng xem mắt của mình để thử xem phản ứng của anh, thấy tên đó nắm tay cô thì anh tức điên lên muốn gϊếŧ chết hắn ngay lập tức, nhưng anh là một người giỏi kiềm chế và buồn vui hay tức giận đều không biểu hiện ra ngoài nên lúc đó nhìn anh rất bình thản.

Anh bình thản như thế làm Diệp Tịch Y không khỏi thất vọng, vì thế cô mới chọn buông bỏ mọi thứ, chôn cất đoạn tình cảm này tận sâu trong đáy lòng.

"Em không hiểu thật mà."

"Tịch Y, đừng đυ.ng vào giới hạn của tôi."

"..."

Diệp Tịch Y hơi sợ, biết mình đã chọc giận anh nên cô không dám nói gì mà chỉ im lặng.

"Em là hôn thê của tôi, em chỉ có thể xem mắt với tôi, hẹn hò với tôi và kết hôn với tôi thôi! Hiểu không?"

Biết Tịch Y sợ nên giọng nói của anh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

"Hôn thê? Lúc trước anh bảo em không phải hôn thê của anh mà?"

"Diệp Tịch Y!"