Chương 10: Ai bảo em đáng yêu quá!

"Thôi, bác với mẹ cháu về đây! Cháu nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ đấy nhé!" Bà Châu Tịnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Diệp Tịch Y, môi nở nụ cười vô cùng dịu dàng, nói với cô.

"Mẹ về nhé!" Bà Diệp bước đến nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái nhỏ nhắn của mình.

"Vâng ạ, mẹ và bác về cẩn thận nhé ạ!"

"Ừm"

Bà Diệp và bà Mộ nói rồi đi về, Mộ Ninh An đứng đó trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ gì đó: "À..à tớ cũng về luôn đây! Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé!"

Diệp Tịch Y lúc đầu còn ngơ ngác thì một giây sau liền hiểu được cô nàng này đang nghĩ gì, cô rất nhanh đã chuyển từ ngơ ngác sang cay cú.

Diệp Tịch Y bây giờ rất muốn nói 'Mộ Ninh An cậu được lắm, đáng ghét' nhưng lại chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.

Thật là tức chết cô mà.

Cô liếc Mộ Ninh An một cái, ánh mắt như muốn nói 'Khi nào tớ xuất viện thì cậu xác định', Mộ Ninh An bị ánh mắt của Diệp Tịch Y dọa cho run cả người mà phóng nhanh ra cửa đi về.

Mộ Tẫn Ngôn ở bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng nhìn hai cô gái liếc xéo nhau, trên môi anh tạo thành một đường cong nhẹ, ánh mắt hiện lên ý cười.

Em gái của anh rất xứng đáng được thưởng đó nha!

"Tiểu Diệp, ăn cháo nào!" Anh bê bát cháo đến trước mặt cô, giọng nói đầy dịu dàng nói với cô gái mình yêu.

Diệp Tịch Y quay sang nhìn anh, trong đầu cô lóe lên muôn vàn câu hỏi không có câu trả lời.

"Em không muốn ăn!" Giọng nói của cô lạnh tanh.

"Bây giờ em có ăn không?" Anh chuyển giọng từ dịu dàng thành lạnh tanh, lạnh hơn cô gấp vạn lần.

Diệp Tịch Y hơi sợ nhưng vẫn lắc đầu, Mộ Tẫn Ngôn không ngần ngại mà múc một muỗng cháo bỏ vào miệng mình sau đó cúi xuống nhắm thẳng vào miệng của cô mà truyền từ miệng mình sang miệng cô.

Diệp Tịch Y trố mắt nhìn anh, Mộ Tẫn Ngôn sau khi rời môi cô thì nhướn đôi lông mày thanh tú của mình lên: "Sao? Ăn không?"

Cô lắc đầu rồi lại gật đầu, Diệp Tịch Y lấy tô cháo từ tay anh ngoan ngoãn ngồi ăn. Mộ Tẫn Ngôn nhìn cô, trên môi nở một nụ cười dịu dàng, anh nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đầu cô gái nhỏ đang ngồi ăn cháo trước mặt mình.

Tại sao anh lại từ chối tình cảm của một cô gái đáng yêu như cô chứ? Nếu như anh biết trước cô sẽ bỏ anh đi thì chắc chắn anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của cô ngay từ lần đầu tiên, nhưng anh đâu phải thần thánh đâu mà biết trước tương lai chứ?

Anh bây giờ vô cùng hận bản thân mình vì đã làm cô tổn thương, làm cô rơi nước mắt vì mình không biết bao nhiêu lần.

Nhưng ít ra bây giờ anh vẫn có thể nhìn thấy và được chăm sóc cho cô thì anh cũng rất vui rồi. Bây giờ, việc quan trọng nhất chính là đưa cô về bên mình lần nữa, lần này anh sẽ không bao giờ để cô rời xa mình nữa! Một chút cũng không.

Diệp Tịch Y cảm giác được anh cứ nhìn mình chằm chằm nên động tác ăn cũng chậm lại, Mộ Tẫn Ngôn nhìn cô ăn chậm như thế thì lông mày nhíu lại: "Em muốn tôi đút em ăn?"

Diệp Tịch Y sau khi nghe được câu nói của anh thì tốc độ ăn tăng lên, cô ăn vội đến nỗi xém chút nữa thì sặc luôn rồi.

Anh theo đuổi cô mà vẫn không ngừng bá đạo nhỉ!

Mộ Tẫn Ngôn thấy cô đã ăn xong thì đưa mấy viên thuốc mà mình vừa bóc sẵn ra và ly nước cho cô, Diệp Tịch Y nhẹ nhàng nhận lấy nhưng vẫn không quên tỏ vẻ xa cách với anh.

Diệp Tịch Y ngoan ngoãn uống thuốc, tuy là thuốc viên nhưng nó cũng rất đắng đó, nó đắng đến nỗi làm cô nhíu cả mày lại. Mộ Tẫn Ngôn nhìn cô như thế thì bật cười, cô sao lại có thể đáng yêu như thế chứ!

Diệp Tịch Y quay qua nhìn anh, vẻ mặt tỏ ra bực bội: "Anh cười gì chứ?"

"Ai bảo em đáng yêu quá!"

Mộ Tẫn Ngôn cúi xuống ghé sát mặt cô làm cô giật mình mà rụt người về phía sau, thấy cô sắp ngã thì anh đưa tay ra ôm lấy vòng eo con kiến nhỏ nhắn thon gọn của cô. Diệp Tịch Y mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, hai người chỉ cách nhau có nửa centimet, chỉ cần anh cúi xuống thêm chút nữa là có thể môi chạm môi với cô.

Và rồi cái gì tới rồi cũng sẽ tới, Mộ Tẫn Ngôn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô, Diệp Tịch Y lúc đầu còn định đẩy anh ra nhưng rất nhanh chóng lại chìm vào nụ hôn của anh, cô đặt tay mình lên trước ngực anh, Mộ Tẫn Ngôn còn mυ"ŧ mạnh môi cô, Diệp Tịch Y bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, tay chân mềm nhũn ra.

Hai người hôn một lúc thì Diệp Tịch Y bỗng nhớ ra gì đó mà vội vàng đẩy anh ra, nhưng với sức của cô thì sao có thể đẩy nổi anh chứ? Đó là 'kiến' đang đấu với 'trâu' đó.

Mộ Tẫn Ngôn miết mạnh môi cô một cái rồi mới luyến tiếc rời môi cô tạo thành một sợi chỉ bạc, cô bị anh hôn xém chút nữa thì ngạt thở nên cô hít thở không ngừng: "Anh không sợ em sẽ lây bệnh cho anh sao?"

"Sao tôi phải sợ?"

"..."

Diệp Tịch Y ngơ ngác khi bị anh hỏi lại mà chớp chớp mắt, Mộ Tẫn Ngôn bật cười vì hành động đáng yêu này của cô: "Nếu tôi có bị bệnh thì chẳng phải đã có em chăm sóc rồi sao? Hửm?"

Mộ Tẫn Ngôn cố tình kéo dài chữ cuối làm cô ngại đỏ cả mặt: "Ai..ai muốn chăm sóc anh chứ?" Diệp Tịch Y quýnh quáng muốn đẩy anh ra khỏi người mình nhưng không được.

Lòng cô bây giờ đã dao động rồi, cô đã chính thức mở cửa trái tim để đón nhận anh một lần nữa rồi. Nhưng cô vẫn muốn làm khó anh một chút vì ai bảo anh lúc trước dám lạnh nhạt với cô chứ.

Mộ Tẫn Ngôn nhìn hành động đáng yêu của cô thì không khỏi bật cười, anh cụng trán mình lên trán cô, mắt nhắm lại dịu dàng nói: "Y Y, quay về bên tôi lần nữa nhé?"

Diệp Tịch Y trong lòng rất vui mừng khi tình cảm của mình được đáp lại nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng suy nghĩ, cuối cùng cô lại buông ra một câu: "Cho em thời gian, em sẽ cho anh câu trả lời chính xác nhất!"

Mộ Tẫn Ngôn không nói gì mà hôn nhẹ lên trán cô rồi đứng thẳng lên, Diệp Tịch Y mắt cũng nhìn theo hành động của anh, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng vô cùng ấm áp.

Anh xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Em cứ từ từ suy nghĩ, tôi không ép em đâu!"

Diệp Tịch Y gật đầu, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Hàn Dịch Khải thấy cô khóc thì không khỏi đau lòng, anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên gò má của cô.

"Sao lại khóc?"

Diệp Tịch Y không nói gì mà chỉ lắc đầu.

"Sau này bất kể chuyện gì cũng không được khóc biết chưa? Em có biết mỗi lần em khóc, tôi đau lòng lắm không?"

Diệp Tịch Y gật đầu lia lịa, đưa tay gạt bỏ giọt nước mắt của mình: "Sẽ không khóc nữa đâu!"

Anh thấy cô nghe lời như thế thì trên môi nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt vô cùng ấm áp nhìn cô.

"Ngoan, nghỉ ngơi đi! Tôi về công ty xử lí chút việc, xong việc tôi sẽ quay lại, nhé?"

"Dạ, anh đi cẩn thận nhé!"

Mộ Tẫn Ngôn không nói gì mà chỉ gật đầu sau đó rời đi, Diệp Tịch Y ngồi đó suy nghĩ chút chuyện thì cũng nhanh chóng nằm xuống đắp chăn đi ngủ.

...

_Tập đoàn Mộ Thị_

"Thưa Mộ tổng, đây là bản hợp đồng của dự án mới ạ! Mời ngài xem qua." Trợ lý Vương đưa bản hợp đồng trên tay cho anh.

"Cậu cứ để đó đi." Anh ngã người ra sau, giọng nói lạnh tanh nhưng có vẻ mệt mỏi.

Vì hôm qua anh không đến công ty nên rất nhiều công việc cần anh phải xử lí, đã thế hôm qua anh còn thức cả đêm làm việc để sáng nay có thể đến bệnh viện với cô nên mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi.

Trợ lý Vương nhìn anh có vẻ mệt mỏi thì lên tiếng hỏi: "Boss, ngài không sao chứ?"

"Không sao, cậu đi làm việc của mình đi."

Trợ lý Vương nghe anh nói như thế thì cũng bớt lo hơn, anh chàng nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc của mình tiếp tục làm việc.