Đôi mắt của Lăng Thần bị nụ cười này làm cho lung lay.
Chắc tại vì anh nhìn chằm chằm cậu quá lâu, “em trai nhỏ” kia vô thức sờ vào túi quần jean – nơi để ba cái kẹo sữa.
Sợ anh đòi lại kẹo à? anh nhẹ nhàng “chậc” một tiếng, khoé môi nhếch một nụ cười lười biếng, bảo: “Tôi không đòi lại đâu, cho cậu ăn mà.”
Đôi mắt Diệp Tiêu rơi vào viền bạc của bộ đồng phục chiến đấu của Lăng Thần, nhỏ giọng: “Tôi có thể chia cho anh một.. .không, hai cái!”
Lăng Thần liếc mắt một cái, hơi giật mình, kéo dài giọng điệu: “Tôi muốn ba viên thì cậu cũng cho, đúng không?”
Vốn tùy tiện trêu một tí, không ngờ đối phương lại gật đầu, giọng nói to hơn một chút so với vừa nãy: “Ừm, nếu anh muốn thì tôi cho anh cả đấy.” Nói xong còn nhấn mạnh: “Cho anh cả ba cái đó.”
Nhưng câu trả lời của Lăng Thần đến miệng lại thành: “Cười một cái cho tôi xem nào.”
“Hả?” Diệp Tiêu không kịp phản ứng.
“Đm” Lăng Thần nhỏ giọng mắng, nghĩ chắc não mình bị úng mất rồi, gom hết biểu cảm trên mặt lại đáp: “Không có gì.”
“Ừm” Diệp Tiêu gật đầu, nhanh chóng rụt rè lặng lẽ nhìn Lăng Thần, nhìn từ tóc cho đến lông mày sống mũi của anh.
Bị ánh mắt rụt rè của vật nhỏ này nhìn, Lăng Thần lại mở miệng: “Cảm ơn đã cứu và giúp đỡ chúng tôi.”
“Không cần cảm ơn!” Diệp Tiêu nhanh chóng đáp: “Tôi… tôi rất vui khi được giúp đỡ anh.” Lần này, cậu không đợi Lăng Thần đáp lại, cậu bóp chặt bao kiếm tối đen như mực trong tay rồi nói “Tôi đi trước đây.”
Nói xong lại nhìn Lăng Thần lần nữa: “Nếu lại gặp phải nguy hiểm thì anh đừng sợ, không sao đâu.”
Cũng chẳng thèm giải thích câu này có ý gì, Diệp Tiêu hoảng hốt xoay người đi về phía rừng cây.
Khi bóng lưng của cậu biến mất, Giang Xán Xán với Giang Mộc đứng cạnh đó mới bước tới.
Giang Xán Xán tự đoán: “Anh Thần, em trai đó có nợ tiền anh không?”
Nhìn thấy Lăng Thần vẫn đang nhìn chằm chằm về phía Diệp Tiêu đang dần biến mất, hắn cũng nhìn theo vài lần: “Bằng không, lúc cậu ta đối mặt với anh ấy, cậu ta còn chẳng dám ngẩng đầu lên, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, em đứng ở bên cạnh thấy cậu ta căng thẳng đến nỗi lỗ mũi sắp chảy nước đến nơi rồi đó anh.”
Lăng Thần đút tay vào túi, không nhìn nữa mà chỉ trầm ngâm: “Không nợ anh tiền, không biết nữa.” Nói xong lại nhìn Giang Xán Xán “Thomas Moshkovs Ji? Mày đặt cái biệt danh này khi nào hả?”
Giang Xán Xán cười toe toét: “Biệt danh tạm thời lúc phát huy tài nghệ thì lấy thôi, nghe có vẻ ngầu đúng không anh? Mà tay anh sao rồi?” Sau đó hắn thuận tay đưa ống dinh dưỡng qua “Bồi bổ tí nha?”
Lăng Thần ghét bỏ nhận lấy, một hớp uống sạch, yết hầu di chuyển lên xuống, đáp: “Không sao hết.”
Hôm qua anh đã gϊếŧ hơn 20 con rắn chúa đầu bạc. Mặc dù rất cẩn thận rồi nhưng anh vẫn bị dính một vài giọt nọc độc. Chất độc ngấm qua da rồi vào mạch máu, khiến người anh mềm oặt, chân tay tê dại, xương khớp cứ nhức nhối.
Không muốn gì nói thêm, Lăng Thần nghiêng đầu hỏi Giang Mộc, “Gần đây có chỗ nào có thể dựng lều qua đêm không?”
Gianh Mộc lập tức gọi bản đồ địa hình ba chiều đã được tạo trước đó, nhanh chóng xác định: “Có, đi bộ hơn 800 mét nữa, % nguy hiểm thấp.”
“Ừ, đi thôi.” Sau khi đi được hai bước, Lăng Thần nghiêng đầu nhìn rừng cây phía sau – trống không, không có gì cả.
Vừa dựng lều xong, có cơn mưa lớn như trút nước xối xuống.
Giang Xán Xán ngồi xếp đồ đạc, lấy khăn cẩn thận lau nòng súng khẩu K57, thỉnh thoảng nói mấy câu quấy rối Giang Mộc đang điều chỉnh trang thiết bị ở bên cạnh. Giang Mộc bị hắn làm cho khó chịu đến mức dùng sức gõ bàn phím, phát ra những tiếng kêu to lanh lảnh.
Thấy cả bàn phím sắp bị đập vỡ đến nơi, Lăng Thần quyết định phát huy chủ nghĩa nhân đạo cứu Giang Xán Xán khỏi nước lửa: “Giang Xán Xán.”
Nghe thấy bị gọi cả tên lẫn họ, Giang Xán Xán theo bản năng ngồi thẳng tắp: “Có!”
Lăng Thần: “Ừ, báo cáo đi.”
“Báo cáo! Hôm nay là ngày thứ bảy đội của ta tiến vào khu D, ngày đầu tiên gặp con báo trắng, ngày thứ hai săn anaconda, ngày thứ ba là cá sấu ăn thịt người, ngày thứ tư là gấu ngựa biến dị, ngày thứ năm là cỏ ăn thịt người, ngày thứ sáu là rắn chúa nhẫn bạc, còn hôm nay gặp sói xương.”
Giang Xán Xán chuẩn bị nói vài câu cản thán, nhưng bị đôi mắt của Lăng Thần liếc xéo, vội vàng ngậm miệng, ho khan hai tiếng rồi tiếp tục nghiêm túc báo cáo: “Thực tiễn đã chứng minh rằng, trong thế giới của Noah, nhiễu loạn từ trường của khu D không phải ngẫu nhiên, từ trước đến nay nó vẫn đang ở trạng thái như vậy. Thiết bị của tiểu Mộc và súng máy có thể chỉ ra rằng vụ hướng gió thay đổi theo thời gian cũng là một điều bình thường ở nơi này.”
Anh nâng cằm lên, tỏ ý rằng Giang Xán Xán có thể im miệng, Lăng Thần nhìn Giang Mộc, “Tiểu Mộc nói tiếp đi.”
Giang Mộc đặt thiết bị trong tay xuống, giọng nói bình tĩnh: “Xán Xán– ”
Giang Xán Xán: “Gọi anh.”
“Đồng chí Giang Xán Xán tóm tắt từ trường và hướng gió rất đúng. Ngoài ra, ngày hôm nay em có thể chắc chắn rằng tất cả các loài thú và chim ăn thịt mà chúng ta gặp, bao gồm cả sói xương đều là sản phẩm được tạo ra bởi luồng dữ liệu hỗn loạn trong khu D.” Cậu so sánh “Giống như trò chơi ba chiều mà đồng chí Gianh Xán Xán từng chơi, hệ thống sẽ sinh ra mob [1]”
[1] Quái,vvv, nếu dịch đúng thì phải là Map, zone ấy, nhưng mình đổi là khu, chương 1 để thành D khi nào nhớ thì đổi lại =))
Lăng Thần vuốt ngón tay – đây là động tác anh hay làm khi đang suy nghĩ: “Chắc không?”
“Chắc.” Giang Mộc gật đầu, biểu cảm căng thẳng vô cùng: “Lúc sói xương xuất hiện, dòng dữ liệu của máy giám sát thông báo ở gần đó có biến động rất lớn. Chúng ta đều biết rằng thế giới Noah cấu thành từ một dòng dữ liệu ổn định, chỉ có thành D là trường hợp đặc biệt vì nơi đây chứa đầy dữ liệu bất thường.”
Có vẻ như những dòng dữ liệu này không chỉ phá vỡ hướng từ trường và nhiễu loạn hướng gió thôi đâu.
“Ok, hiểu rồi.” Lăng Thần đứng dậy, bắt đầu đuổi người: “Hai đứa đi nghỉ ngơi đi, tiểu Mộc viết một bản báo cáo phân tích chi tiết nhé.”
“Rõ.”
Giang Xán Xán với Giang Mộc thu dọn đồ mãi mới xong, rồi hai người ai nấy tự trở về lều của mình. Lăng Thần nhìn cơn mưa to không dứt ở bên ngoài, nhìn đến đờ cả người, không biết đang nghĩ gì.
Sau hai phút, anh kéo mũ của bộ đồng phục chiến đấu màu đen lên rồi đội vào, sau đó bước ra ngoài vài bước, sau đó lại quay trở lại, đứng ở cửa lều của Giang Xán Xán gọi: “Xán Xán.”
Giang Xán Xán thò đầu ra: “Anh Thần, anh sợ bóng tối hay sợ ma à? Muốn vô ngủ cùng em hả?”
“Cút.” Lăng Thần giơ tay ra “Đưa kẹo đây.”
Trông Giang Xán Xán có vẻ thất vọng, lục lọi túi đen rồi lấy kẹo ra đưa cho Lăng Thần, nói “Cũng chả biết sắp xếp túi lần nào mà cho vào,
nhưng bao bì vẫn còn nguyên vẹn và chưa hết hạn sử dụng. Anh Thần, anh … “
Hắn còn chưa nói hết đã thấy Lăng Thần dầm mưa và đi vào trong rừng mất hút.
Cơn mưa to rì rào trút xuống rừng cây, âm thanh to hơn gấp mấy lần. Sắc trời vẫn chưa tối hẳn nhưng ánh sáng trong khu rừng rậm không rõ lắm, tứ phía đều có bóng đen di chuyển, giống như một con dã thú gớm ghiếc nấp ở trỏng.
Lăng Thần thong thả đi dạo qua những bụi cây, cuối cùng dừng lại dưới một gốc cây lớn như thể anh đã phát hiện ra điều gì đó.
Đôi giày bộ đội nặng trĩu giẫm lên cành cây khô rong, đôi tay đút túi quần, đầu đội mũ trùm đầu màu đen hơi nhếch lên, đường nét quai hàm lúc này kéo căng ra, vừa cứng rắn và sắc bén. Anh nhìn những cành lá um tùm trên đỉnh đầu, rất lạnh nhạt nói “Xuống đi.”
Không có động tĩnh gì.
Anh đứng dưới gốc cây không nhúc nhích, trong lòng đếm, 5-4—3—2—
Khi đếm đến “1”, một bóng người từ trên cây rơi xuống giống như một con chim ưng peregrine, đứng vững vàng cách anh hai bước. Tay trái cầm bao đao màu đen, tay phải cầm một chiếc lá diệp có mặt lá rộng, miễn cưỡng che mưa.
Rõ ràng, cái lá đó che mưa đâu có nổi, mái tóc ướt đẫm của Diệp Tiêu dán trên trán, trong ánh sáng mờ ảo, làn da trắng nõn của cậu như bừng sáng. Đôi mắt sơn mài chăm chú nhìn Lăng Thần, giống như đang hỏi ‘có chuyện gì thế’
Lăng Thần đưa mắt nhìn quanh người Diệp Tiêu, hỏi “Luôn đi theo tôi à?”
Diệp Tiêu gật đầu, nói thêm “Ừ thì…vẫn đi theo.”
“Bảo vệ tôi?”
“Ừm” Diệp Tiêu ngập ngừng, “Anh bị thương nên tôi muốn bảo vệ.”
Lăng Trần mỉm cười xong, lại hỏi tiếp “Định bảo vệ tôi như thế nào?”
Khi nghe anh hỏi câu này, Diệp Tiêu nâng con đao trên tay trái lên “Dùng trảm thủy, trông chừng anh buổi tối nay.”
Lăng Thần khựng lại khoảng hai giây: “Con đao này tên trảm thủy à, thế còn cậu tên gì?”
Nhìn cậu mím môi xấu hổ, lỗ tai thì đỏ bừng, Lăng Thần lại không nhịn được lại trêu cậu, dùng giọng điệu chậm rãi, “Không thể nói cho tôi biết à?”
Diệp Tiêu vội lắc đầu: “Không phải, đương nhiên có thể nói.”
Ánh mắt cậu rơi vào dây kéo quần áo của Lăng Thần, giọng nói nhẹ nhàng hơn: “Diệp Tiêu, lá cây diệp.” Nói xong, cậu còn lắc chiếc lá diệp đang cầm trên tay.
“Diệp Tiêu” Lăng Thần gật đầu “Tôi có kẹo này, ăn không?”
Hai mắt Diệp Tiêu sáng ngời, gật đầu mong đợi nhìn Lăng Thần, đáp: “Có.”
Lăng Thần xoè viên kẹo đang cầm trong lòng bàn tay ra, giống như lần trước cho “Vẫn là kẹo sữa, năm cái.”
Diệp Tiêu loay hoay hai giây, chọn một cái để cầm lên.
Lăng Thần: “Không lấy nữa à?”
Diệp Tiêu gật đầu: “Không lấy nữa, một cái là đủ rồi.”
“Thế sao lần trước lại lấy ba cái?”
“Vì khác mà, đấy là một phần thưởng.”
Phần thưởng? Lăng Thần rụt tay lại, tiếp tục cầm viên kẹo còn lại trong lòng bàn tay: “Nếu là phần thưởng thì sao cậu không lấy mấy cái kẹo Xán Xán đưa?”
Thấy đối phương không trả lời, Lăng Thần hiếm thấy kiên nhẫn như vầy, nói tiếp: “Vì sao?”
Diệp Tiêu chậm rãi đáp: “Anh ta đâu phải anh.” Giọng nói nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa lấn át.
Nhưng Lăng Thần vẫn nghe rõ: “Không phải tôi cho cũng không lấy à?”
Diệp Tiêu lắc đầu nghiêm túc: “Không lấy.”
Anh nghiêng đầu cười khẽ, tay đút vào trong túi xoay người đi, nói: “Theo tôi.”
Khu lều tạm thời.
Giang Xán Xán đang ngồi bên màn cửa túp lều, vừa mới lau súng xong chuẩn bị bắt đầu lau dao găm. Xuyên qua màn mưa nhìn thấy một cậu trai đi theo sau anh đại nhà mình, tay còn cầm một lá diệp to để che mưa, ngạc nhiên thốt lên: “Má, quả nhiên anh Thần sa vào con đường bán nhan sắc không lối về….”
Lăng Thần đứng trước cửa lều của Giang Xán Xán, “Qua ngủ với tiểu Mộc đi, để lều này cho Diệp- mà thôi, để anh ngủ đây đi, lều anh để cậu ấy ngủ.”
Giang Xán Xán đầy hoài nghi nhìn Lăng Thần, giọng nói run run: “….cậu ta í hở?”
Lăng Thần: “Ừ, Diệp Tiêu, lá Diệp, đêm đẹp tiêu*, có vấn đề gì à?”
“Chỉ nhìn thấy người mới cười mà không nhìn thấy cố nhân khóc! Anh Thần! Em biết thừa rồi nhá!” Đôi mắt Giang Xán Xán lên án.
Lăng Thần không kiên nhẫn nổi: “Đừng -con mẹ -nó giả bộ nữa, mày tự cút hay để anh mày hộ?”
Giang Xán Xán nhảy dựng lên như bị đâm, khua tay múa mép: “Em tự giác, không phiền anh đại hộ!” Hắn cao giọng “Tiểu Mộc ơi, anh trai không có chỗ nào ngủ tới tìm em đây.”
Quá lười nghe Giang Xán Xán ồn ào, Lăng Thần đẩy người đang cầm lá diệp đến lều của anh, nói: “Cậu ngủ ở trong lều của tôi” rồi bổ sung thêm, “Ở đây cũng có thể gác đêm, bảo vệ tôi.” Ba chữ cuối cùng có chút mới lạ.
Diệp Tiêu gật đầu, lông mi ẩm ướt như lông sói ngâm mực, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn Lăng Thần đáp “Được.”
Sau khi thu xếp xong, Lăng Thần vào lều của Giang Xán Xán. Vừa treo được cái áo chiến chống nước thì thiết bị liên lạc trên cổ tay anh vang lên, tất cả các kênh trong đội tràn ngập tin của Giang Xán Xán.
“Anh Thần, trong lều của em có mùi gì lạ không? Ngày nào em cũng thay tất đó!”
“Anh Thần, thành D này thật là quỷ dị. Sau năm giờ trời sẽ tối, không những thế bốn mùa còn thất thường, không có quy luật ngày đêm…”
“Hệ thống Noah đúng thật là rất lợi hại, rõ ràng đây là thế giới trong hệ thống ảo nhưng đây không khác gì thế giới thực. Em bị dính một cơn mưa nhỏ thôi cũng chảy nước mũi!”
“Anh Thần, cậu em anh dẫn về kia liệu có phải người bên địch không vậy? Má, Thân thủ tốt thế!”
Lăng Thần đáp lại:”Không phải, ánh mắt của cậu ta quá sạch sẽ.”
Có thể là cuối cùng cũng được trả lời, chưa đến hai giây Giang Xán Xán đã trả lời lại, tin nhắn liên tục hiện trên màn hình: “Anh Thần còn biết nhìn ánh mắt nữa hở?”
“Ừ.”
Lăng Thần tắt máy liên lạc, ngồi một lúc rồi đưa tay tìm ba viên thuốc cảm, cầm thêm một chai nước khoáng nhỏ trên tay, đi sang lều vải của Diệp Tiêu.
Như thể đã nghe thấy tiếng bước chân của anh, Diệp Tiêu đã mở cửa lều. Lăng Thần nghiêng người đưa nước vào, bảo: “Cậu bị mắc mưa, uống thuốc cảm đi.”
Diệp Tiêu nhìn thuốc cảm trong tay Lăng Thần rồi chọn một trong ba cái.
Lăng Thần nhướng mày, “Thuốc cũng phải chọn?”
Diệp Tiêu lấy nước uống thuốc, sau đó gật đầu, đôi mắt đảo quanh, vì không dám nhìn Lăng Thần.
Thấy vành tai cậu đỏ bừng, Lăng Thần cười khẽ rơi đứng dậy, “Thuốc cảm có thể giúp ngủ ngon, đi ngủ sớm đi, tôi về đây.”
Anh nghĩ một tí, nhìn thấy Diệp Tiêu lại đang cầm con đao dài ngoan ngoãn nhìn, anh đành nói: “Cậu cứ yên tâm ngủ đi, đêm nay không có gì nguy hiểm đâu, tạm thời không cần gác đêm.”
Rèm lều bị kéo từ bên ngoài, Diệp Tiêu nhìn chai nước, nghiêm túc đáp: “Chúc ngủ ngon.”
Sáng hôm sau, Diệp Tiêu ngây người ngồi dậy, cảm giác vẫn chửa tỉnh ngủ, theo thói quen nắm đao dài đi ra khỏi lều. Vừa mới ra đã thấy năm con linh cẩu hung dữ đang vây quanh trại, thỉnh thoảng chúng phát ra tiếng thở hổn hển như xá© ŧᏂịŧ từ giữa những chiếc răng sắc nhọn của mình.
Giang Xán Xán giữ súng, sụp đổ lẩm bẩm: “Mẹ sư, sáng sớm không để cho bọn tao ngủ! Đám linh cẩu này vừa được cập nhật! Khéo mai lại có cả khủng long bạo chúa ấy chứ.”
Giang Mộc báo cáo hướng gió rồi nhắc nhở hắn: “Đừng ép quá, khéo đánh vào mặt.” Thấy Giang Xán Xán muốn cãi, cậu chặn lại “Còn ép nữa em đánh anh đấy.”
Giang Xán Xán nhìn đứa em song sinh của mình bằng vẻ mặt không thể tin, sau đó là chuyển sang đau lòng nhức óc, còn bực tức dậm chân.
Giang Mộc: “…”
Lúc đối mặt với kẻ địch, Diệp Tiêu luôn chăm chú, sau khi xác định được vị trí của Lăng Thần thì cậu không nhìn xung quanh nữa. Cuốn chặt băng gạc trắng trên cổ tay phải rồi lao thẳng mấy bước. Tốc độ của cậu cực nhanh, cùng một tiếng hú ngắn, một con linh cẩu bị chặt cổ, lập tức biến thành một vũng tro đen.
Đồng thời, tỷ lệ bắn trúng của Giang Xán Xán tăng lên rất nhiều, hai phát súng bắn chết hai con linh cẩu chỉ với một lần bắn, năm con còn ba.
Diệp Tiêu lại liếc Lăng Thần ở bên cạnh, sau đó xoay cổ tay, cơ cẳng tay duỗi thẳng, ánh sáng của con dao dài xé rách không khí, cắt đứt đốt sống của con linh cẩu, đồng thời xoay người lại đâm thủng não con linh cẩu đang rình mò ở sau lưng, vì động tác mạnh nên vạt áo bị sốc lên, vòng eo nhỏ trắng nõn bị lộ ra.
Tro đen tản ra, Diệp Tiêu hạ con đao xuống, sau khi đứng thẳng, cậu nhìn về phía Lăng Thần, nghiêng đầu chờ mong, cậu xoè hai đầu hai ngón tay: “Hai cái kẹo sữa?”