Chương 9: Phiên Ngoại

Tôi đã mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ, sau khi kết thúc kỳ thi đại học, tôi đã bị bắt đến một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Ở đó, nếu muốn trở về nhà tôi phải hoàn thành nhiệm vụ công lược.

Nhưng tôi vẫn luôn thất bại.

Cho đến lần công lược thứ bảy.

Tôi bàng hoàng mở to mắt.

Này, lần thứ bảy... làm thế nào mà tôi hoàn thành?

" Bé yêu ơi, mang chén nước đường này ra ngoài cho khách nhé."

Là tiếng bà ngoại gọi tôi.

Trong kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi về quê phụ giúp bà ngoại trông coi tiệm nước đường.

Tôi nói " Được" rồi vội vã bưng vài ly ra ngoài.

Nhưng không biết ai đã đặt chiếc ghế giữa đường, tôi không chú một chút xém tí nữa ngã xuống.

Không có đau đớn ập đến như dự kiến, nhưng tôi lại rơi vào vòng tay ấm áp.

Giọng nói vừa xa lạ vừa quen quen bỗng vang lên:

" Anh liền biết không có anh, em sẽ chẳng làm được gì."

Vẫn như lúc trước, vẫn kiêu căng và ngạo mạn.

Tôi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, không biết khi nào nước mắt rơi đầy mặt.

" Em khóc cái gì."

Anh luống cuống tay chân mà lau nước mắt cho tôi, nhưng chính anh khóc còn dữ dội hơn tôi:

" Anh đặc biệt đến đây để thử nước đường bà ngoại em làm ngọt tới mức nào."

" À, nhân tiện, cho thêm một chén nước đường, chị gái anh muốn ăn ngọt."

Tôi lấy lại tinh thần rồi đưa tay về phía anh ấy:" Hạ Du Bạch, em xoa đầu anh có được không?"

Đây là điều tôi muốn làm nhưng chưa bao giờ làm được.

Hạ Du Bạch sửng sốt.

Ngoài miệng thì nói " Sờ đầu sẽ không cao lên được", nhưng thân thể lại rất thành thật mà cầm khay trên tay tôi rồi khom lưng xuống.

Giữa tiếng la hét đầy thiện ý của khách hàng, tôi vò mái tóc xoăn đỏ của anh một cách thỏa thích.

Tôi nói với anh rằng:

" Hạ Du Bạch, em thực sự, thực sự rất thích anh."

_ _ Vì vậy, chào mừng anh đến với thế giới của em, Hạ Du Bạch.

" Đinh! Dung hợp thế giới hoàn thành, đã phát phần thưởng cuối cùng, hy vọng cô có thể cho năm sao khen ngợi."

Hết.