Chương 6: Lần nữa toả sáng

Vương Nhất Bác sau 3 vòng thi ở show Singer and Dance đã tạo được thiện cảm khá tốt với người qua đường, số người ở lại ngày một tăng thêm, lượng truy cập Weibo cũng nhiều hơn.Vương Nhất Bác từ trong chăn chui ra, hôm qua về thật sự muộn, lượng công việc bị hoãn từ trước đồng loạt tới, dập tới mức ngủ cũng không đủ giấc đã phải dậy chạy đi chụp ảnh bìa tạp chí cho G, B, X cùng một ngày. Hôm nay chị Kiều bảo cậu dậy sớm đến trường quay A để casting vai, vai diễn này là vai nam 4 của phim

- Dậy rồi à, trên bàn có màn thầu. Em ăn xong rồi đi, chị còn có việc không cùng em đến buổi thử vai.

....

Vương Nhất Bác cũng là lần đầu thử vai, không có kinh nghiệm. Cậu ngồi bên ngoài dãy hành lang cùng một vài người khác, đa phần người đến đều cast vai chính hoặc nam, nữ 2, rất ít người đến cast vai nam 4, vì trong kịch bản gốc nam 4 khá mờ nhạt. Nam 4 trong truyện tên Từ Khôn là anh trai nuôi của nữ chính mang lòng thầm mệnh nữ 2, nữ 2 là Hải Tuyết là tiểu thư tập đoàn Hải thị có hôn ước với Thẩm Thần (nam chính) nhưng yêu trúc mã Dung Hòa (nam 2).

- Người tiếp theo

Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi đứng dậy đi vào. Đạo diễn Trần, nhìn cậu một cái rồi đẩy tờ kịch bản đến trước mặt.

-||-

Dung Hoà đứng ngoài cổng biệt thự nhìn thấy bóng dáng Thẩm Thần mang hoa hồng tới thì cười rạng rỡ chạy đến bên cậu

- Quả nhiên là được nha. Khuya như vậy còn có chỗ bán hoa. Tôi tỏ tình thành công sẽ khao cậu một chầu.

- Ừm. Chúc cậu thành công.

Nói rồi Thẩm Thần quay người rời đi, đi được một đoạn thì cậu núp sau bức tường lén nhìn.

Hải Tuyết từ trong nhà bước ra còn chưa để Dung Hoà nói đã gật đầu nhào người lên Dung Hòa, bó hoa cũng theo đó mà rơi xuống vỡ nát.

- Ây da, em xem đột nhiên phóng lên, anh làm rơi hoa rồi.

- Không sao, cần anh là đủ.

Thẩm Thần nhìn thấy hoa rơi, ánh mắt vỡ vụn, hoa là do anh chạy năm con phố tìm mua mới có.

-||-

Đạo diễn Trần lên tiếng:

- Bắt đầu diễn.

Vương Nhất Bác không biết diễn, đã thế còn là đoạn diễn mắt cậu càng không biết, chỉ có thể cố gắng thử, cậu tưởng tượng bản thân nhìn Tiêu Chiến được tỏ tình, ánh mắt bất chợt trầm lặng, không nhìn rõ là cảm xúc gì nhưng lại ẩn hiện nổi đau chẳng rõ.

- Cut, tốt. Cậu ra ngoài chờ kết quả đi.

Vì sao Vương Nhất Bác nghĩ đến Tiêu Chiến? Cậu cũng không biết chỉ biết là nếu Tiêu Chiến thật sự được ai đó tỏ tình cậu sẽ cảm thấy mất mát, không vui.

Có phải Vương Nhất Bác ngốc không vậy? Nghĩ đến người đó được người khác tỏ tình đã không vui nhưng hỏi có thích không thì lại lắc đầu. Là sao vậy, nhìn rõ cảm xúc của bản thân khó đến vậy sao?

....

Tiêu Chiến ở phim trường chốc chốc lại nhìn điện thoại như trông chờ điều gì đó.

- Chiến, anh chờ gì vậy?

Trác Thành đi tới vỗ vai anh.

- Đâu chờ gì.

- Nói bậy, rõ ràng anh ôm điện thoại hơn 2 giờ rồi. Nói, có bí mật.

Điện thoại anh ting một tiếng, tới tin nhắn của đạo diễn Trần

- Người đã thông qua, con mắt của cậu vẫn tốt như vậy.

Đạo diễn Trần là bạn đại học của Tiêu Chiến. Tùy nói là anh nhờ vả nhưng thật ra là Vương Nhất Bác diễn ra được ý muốn của hắn nên mới được chọn.

....

Bầu trời đã chuyển sắc hồng, từng áng mây nhẹ trôi bồng bềnh. Vương Nhất Bác ngồi bên trong xe, mặc gió đùa mái tóc rối.

Điện thoại ting một cái, là tin nhắn từ Tiêu Chiến

- Có rảnh không?

- Chuyện gì vậy anh?

- Anh tiện đường ghé tiểu khu, mời em đi ăn.

- Em không có nhà, chắc khoảng 10 phút nữa là tới.

- Ừm, anh đợi em.

Từ xa đã trông thấy dáng người quen thuộc diện blazer nâu dáng dài kết hợp áo cổ lọ trắng cùng quần tây đen tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, đứng tựa người vào chiếc xe BMW đen bóng.

Vương Nhất Bác đi đến chào hỏi anh xong mới chủ động mở cánh cửa sau, ghế sau chất đầy đồ dùng, cậu miễn cưỡng mở cửa trước ngồi cạnh ghế lái. Tiêu Chiến trộm cười.Chiếc xe lăn bánh trên đường lớn rồi dừng lại ở bên một cửa tiệm nhỏ, anh và cậu cùng bước vào quán.

Ánh nhìn của mọi người dừng lại trên người cả hai, họ thật sự nổi trội giữa đám đông dù có che chắn kĩ lưỡng đi nữa. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi vào phòng riêng tháo bỏ lớp mắt kính cùng khẩu trang xuống. Phục vụ mang vào phòng món cá hầm củ sen, tôm hấp nước dừa, cơm trắng cùng đĩa salad rau củ.

Tiêu Chiến tỉ mỉ gỡ thịt cá sang một bên, gắp vào chén cậu.

- Món này món tủ của quán, ăn thử xem có hợp vị không?

Vương Nhất Bác gắp miếng cá chấm miếng nước mắm bỏ vào miệng, vị ngọt của cá cùng củ sen kết hợp vị mặn của mắm tạo nên sự hài hòa khó tả.

Cậu không đáp lời chỉ gật đầu, gắp lại cho anh một miếng thịt tôm.

Hai người cứ thế không ai nói gì chỉ còn lại tiếng leng keng của đũa gõ vào thành chén.

- Em đã xem lượt bầu chọn tiết mục yêu thích nhất tuần rồi chưa?

Tiêu Chiến ngước lên bắt gặp hai cái má phồng phồng như bánh bao, răng rất ngứa muốn cắn cắn.- Em...ưa...oi.

- Hả em nói gì cơ?

Vương Nhất Bác nuốt một cái ực đáp:

- Em chưa coi. Sao thế ạ?

- Vậy em xem đi.

Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn đi xem bầu chọn, tiết mục cậu lọt top 2 yêu thích trong bảng tuần rồi chỉ sau Ngã Lệ một ca sĩ, diễn viên kì cựu.

...

Phục vụ bước vào gửi hoá đơn, Vương Nhất Bác nhận lấy thay anh thanh toán.

Trên con đường trở về, Vương Nhất Bác nhồi người ra cửa ngắm nhìn cảnh phố đêm tấp nập người đi lại. Trên ti vi lớn chiếu chương trình Singer and Dance, bên trên còn có dòng chữ hẹn gặp bạn vào tập cuối của tuần sau.

Nhanh như vậy, sắp kết thúc rồi. Những quan tâm giả vờ những ánh mắt thâm tình tất cả đều sắp đến hồi kết, chương trình mà đều phải có sao tác có nhiệt độ thì mới hot được. Tiêu Chiến là ai chứ, anh là diễn viên đấy. Vương Nhất Bác luôn nói với mình rằng Tiêu Chiến không thật sự có tình cảm tất cả chỉ là diễn nhưng tim cậu vẫn cố chấp cho rằng anh có. Vậy vì sao Vương Nhất Bác không hỏi thẳng lại luôn mặc định như thế. Đơn giản vì cậu sợ.