Một bữa cơm nhạt nhẽo chán ngắt cứ như vậy trôi qua. Phải nói là đối với Tổng Giám đốc Đặng Lâm mà thôi. Anh ngứa mắt với sự nhiệt tình thái quá của Lucas nên câu được câu không nói chuyện. Phần lớn thời gian đều cắm mặt vào điện thoại hoặc nói chuyện riêng với nhóc con Linh Đan. Đối với Tuệ Linh lại càng bực hơn. Hình ảnh cô nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác làm cho anh đặc biệt chướng tai gai mắt. Thế nhưng phong độ đàn ông ép anh phải nhịn từ đầu đến cuối.
Bữa trưa như kéo dài cả thế kỷ cuối cùng cũng kết thúc. Vì Tuệ Linh buổi chiều còn có cuộc họp nên phải quay trở lại công ty. Bé con Linh Đan được đưa về nhà chơi với ông ngoại. Về phần Lucas thì khỏi phải nói. Đặng Lâm lấy lý do công việc gấp rút phải về để anh ta tự mình bắt xe về khách sạn. Tuệ Linh chỉ có thể cười xin lỗi rồi giúp Lucas đặt xe về một mình. Cô có ý để Đặng Lâm về trước còn mình sau khi đưa con gái về nhà sẽ trở lại công ty. Thế nhưng Đặng Lâm sống chết không chịu nhất định phải đưa đón tận nơi. Châm ngôn đi đến nơi về đến chốn không thể thay đổi.
“Làm cái gì vậy. Vẻ mặt đó của anh là sao? Em thiếu nợ anh à?” Tuệ Linh ngồi ghế phụ nhìn vẻ mặt hằm hằm như muốn gϊếŧ người phóng hỏa của Đặng Lâm cũng trở nên khó chịu. Người đàn ông này rất kỳ quặc, nhiều lúc cô thật sự không thể theo kịp suy nghĩ của anh.
“Không có.” Đặng Lâm lạnh nhạt đáp. Anh tức giận cái người phụ nữ này rõ ràng cố ý chọc tức anh bây giờ lại còn tỏ vẻ bản thân vô tội mà hỏi lại anh như vậy. Không thể tức giận trực tiếp với cô nên anh phải dùng thái độ để biểu đạt sự bất mãn của mình.
“Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Là anh nhất quyết đưa em đi còn gì. Không phải anh ghen đấy chứ?” Tuệ Linh biết mà còn giả ngốc cố ý hỏi đểu anh.
“Anh mới không trẻ con như vậy. Hừ.”
Lúc này nếu mà Đặng Lâm còn không biết cô cố ý chơi khăm mình thì hơn 30 năm anh sống trên đời trở nên thật vô nghĩa rồi. Cụt ngủn đáp một câu rồi anh nhấn mạnh chân ga phóng đi. Dứt khoát từ chối mọi vấn đề của cô. Trình độ ăn nói của người phụ nữ này mấy năm không gặp đã lên đến tầm cao mới rồi. Anh nghĩ mình mà nói nhiều thêm mấy câu với cô trong trường hợp này sẽ bị làm cho càng bực mình hơn mà thôi.
“Ngày càng khó hiểu.” Tuệ Linh nhìn dáng vẻ của anh mà dè bỉu một câu rồi cũng không thèm để ý đến anh nữa. Cô còn bận xem lại kế hoạch để lát nữa tới công ty họp.
“Được rồi rất cảm ơn anh. Bây giờ anh có thể về được rồi đó. Em còn có cuộc họp.” Tuệ Linh đứng trước cửa thang máy chuyên dụng thấy Đặng Lâm vẫn đi theo khó hiểu hỏi. Không biết anh còn muốn làm gì mà theo cô vào tận trong sảnh công ty rồi.
“Muốn lên văn phòng của em ngồi một lát. Tiện thể cũng có công việc quan trọng muốn bàn với em.”
“Ok, nếu vậy anh đi theo em.” Tuệ Linh không chút suy nghĩ đồng ý luôn. Muốn bàn công việc thì tối thiểu cũng phải có một nơi yên tĩnh. Vừa rồi đi ăn có mặt Lucas không tiện. Trên đường đi lái xe cũng không tiện. Nếu vậy thì lên văn phòng cô bàn cũng không sao. Vì suy nghĩ đó mà Tuệ Linh đồng ý không chút nghĩ ngợi nào khác.
Đặng Lâm theo cô đi thang máy chuyên dụng lên đến tầng 29. Cả tầng này chỉ có văn phòng làm việc Tổng Giám đốc. Những phòng khác đều không được sử dụng để đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối.
“Cạch”
“Anh ngồi đây chờ em, em còn phải đi họp. Ở kia có trà và cafe anh thích gì có thể tự pha.” Tuệ Linh mở cửa phòng làm việc đi vào tiện giới thiệu một chút cho anh. Riêng ai chứ đối với Đặng Lâm cô đặc biệt có lòng tin anh sẽ không có ý đồ gì với Sở Thị của cô. Vậy nên cô không cần lo lắng sẽ bị đánh cắp thông tin công ty mà yên tâm ném anh ở lại phòng làm việc của mình.
“Linh”
“Sao…Ưm…” Cô còn tưởng anh định nói gì. Vừa quay lại định hỏi anh có chuyện gì thì đã bị kéo vào một vòng tay mạnh mẽ quen thuộc. Hơi thở vừa lạ vừa quen phủ xuống ngăn chặn toàn bộ những lời cô muốn nói. Chỉ có thể phát ra từng âm thanh đứt quãng không rõ.
Đặng Lâm không nhịn được hôn cô. Hôn một cách say mê nồng nhiệt. Nụ hôn này anh nín nhịn hơn 5 năm rồi. Thời điểm vừa gặp lại cô anh đã muốn kéo cô lại hôn một trận bù đắp nhưng lúc đó có hai đứa nhỏ nên anh nhịn. Cho đến lúc trưa người đàn ông tên Lucas kia xuất hiện hoàn toàn kí©h thí©ɧ anh. Trong lòng anh như vang lên hồi chuông cảnh tỉnh, nếu anh còn im lặng thuận theo ý cô như vậy sẽ có ngày cô bị người đàn ông khác trộm mất.
Tuệ Linh bất ngờ bị tập kích mới đầu còn phản kháng dần rồi cũng xuôi theo nhịp điệu với anh. Đối với người đàn ông cô yêu hơn 10 năm này, tình yêu đã ăn sâu bén rễ đến tận xương tủy. Đâu thể nói bỏ là bỏ quên là quên được.
Hai người dây dưa với nhau khoảng 3 phút mới tách nhau ra. Không phải nguyện ý mà do tình hình bắt buộc.
“Cốc…cốc… Tổng Giám đốc cuộc họp 5 phút nữa sẽ bắt đầu. Mọi người đều đã đến đông đủ rồi thưa cô.” Trợ lý đứng bên ngoài cửa nói vọng lại. Anh ta được thông báo rằng Sếp đang có khách nên không tiện đi vào.
“Anh làm cái gì vậy hả. Người khác thấy thì sao?” Tuệ Linh ngượng chín cả mắt trừng mắt nhìn anh nói. Cũng may là thư ký không đi vào. Nếu không nhìn thấy bộ dạng này của cô còn không phải xấu hổ chết hay sao.
“Biểu đạt bất mãn của mình. Không phải em nói đi họp sao? Mau đi đi. Nếu em không đi nhanh anh cũng không ngại tiếp tục đâu.” Đặng Lâm đúng kiểu được lợi còn khoe mẽ. Anh cười cười hài lòng trêu chọc cô. Từ khi lên đây anh đã quan sát rồi. Cả tầng này cũng chỉ có văn phòng này của cô nên không sợ người khác thấy. Có thấy cũng không ảnh hưởng gì. Cầu còn không được ấy.
“Lưu manh.” Tuệ Linh trừng mắt nhìn anh rồi tức giận đi tới bàn làm việc của mình lấy hồ sơ đi họp. Phải đi vội trước khi anh kịp dùng chuyện vừa rồi đe dọa cô. Lưu manh như anh chắc chắn làm được mấy việc như kiểu đe dọa bắt nạt người khác. Đúng là càng nghĩ càng hoang đường mà.