*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lan Tàn Âm, Minh Hoa Nghiêm là sinh viên năm cuối trường Đại học Lan Nhân, cả hai đều là nhân vật thuộc dạng tiếng tăm lừng lẫy trong trường, một được phong danh ‘Trích Tiên’, còn một người là ‘Bích Yêu’, người hâm mộ vô số kể.
Nhưng dù hô mưa gọi gió thế nào thì cũng không thay đổi được một sự thực, rằng hai người vẫn chỉ là học sinh sinh viên. Tuy gia thế phú quý, nhưng người nhà lo rằng nuông chiều sẽ sinh bao tính xấu hoang đàn, cho nên chỉ cung tiền vừa đủ để không phải chết đói. Mà cả hai đều là người thích hưởng thụ, không thể chịu được cuộc sống sáu người chen chúc một phòng ký túc, cũng không chấp nhận được việc sống trong căn phòng trọ nhỏ hẹp bình dân, cho nên ‘Khu trọ Đông Hoàng’ gần trường này trở thành lựa chọn hàng đầu của cả hai. Có điều nơi đây là khu nhà cao cấp nổi tiếng dù động đất cấp tám cũng không sập, lẽ dĩ nhiên tiền thuê sẽ rất đắt rồi, mà túi tiền hai người thì lại eo óp, cho nên chỉ đành thuê chung.
Ban đầu khi cả hai đồng ý thuê chung thì đều có suy nghĩ riêng cả rồi.
Minh Nhị công tử là một người ‘đẹp người đẹp nết’, cộng thêm gia thế hiển hách, ở trường là sinh viên xuất sắc, cho nên trước lôi sau kéo bao nhiêu sư tỷ, sư muội hâm mộ, mỗi ngày thư tình, tỏ tình, trà bánh nối liên không dứt. Nhị công tử dù không chịu nổi quấy nhiễu, nhưng vì để duy trì hình tượng Trích Tiên hoàn mỹ mà không thể tỏ ra tí khó chịu nào với nhóm hoa tươi nhị thắm được, đã thế lúc nào cũng phải trưng ra bộ mặt tươi cười thân thiện. Lâu ngày, mặt mày thần kinh mệt mỏi quá độ, đúng vào lúc này thì gặp được Lan Tàn Âm đang tìm người thuê chung nhà.
Ban đầu cậu nghĩ rằng nếu thuê chung với nữ sinh, nam nữ ở chung một phòng ắt hẳn sẽ nảy sinh điều tiếng, người ngoài nhìn vào chả nhẽ không nghĩ hai người là một đôi, tới lúc đó tự nhiên cậu sẽ được yên bình. Nhưng nào ngờ, Lan Tàn Âm này sở hữu một đôi mắt xanh hiếm thấy, tướng mạo thì yêu mỹ tà mị, cá tính thì phong lưu đa tình, ăn mặc thì như đàn ông con trai, đứng hàng thứ bảy trong nhà nên được gọi là “Thất thiếu”, chính những điều đó đã kéo theo vô số trai gái trong sân trường quỳ mọp dưới chân cô. Từ ngày đầu ở chung cậu đã có kế hoạch cùng cô ra cửa, cùng cô vào trường, kết quả hy vọng yên bình của cậu trông đâu chẳng thấy, chỉ thấy sóng xô gió dập càng lớn.
Nguyên nhân là—
Khi cậu cùng Lan Thất xuất hiện trong bộ đồ con trai, thì một đám cả nam lẫn nữ sẽ vây quanh bọn họ mà trầm trồ “Đam mỹ kìa! Yêu quá đi!” Còn kèm theo một đống thuật ngữ gì mà “Phúc hắc công yêu mị thụ”, rồi là “Yêu tà công tao nhã thụ”. Thật không hiểu nổi.
Còn khi cậu cùng Lan Thất xuất hiện trong trang phục nữ, thì bàn dân ắt hẳn sẽ chia làm hai phái, phái nam thì si mê nhìn Lan Thất, đồng thời mang theo cái nhìn thù hằn với cậu. Còn phái nữ thì lại lã chã chực khóc mà nhìn cậu, đồng thời cũng nhìn Lan Thất với ánh mắt đầy oán hận, gió tà bay vù vù khắp bốn phía.
Nói túm lại là, càng ngày chỉ có càng náo nhiệt, chứ chả thấy có dấu hiệu nào gọi là sóng êm biển lặng cả.
Cuối cùng Nhị công tử hoàn mỹ vô khuyết cũng đành bất lực thừa nhận, đây quả là một sai lầm của cậu.
Về phần Lan Tàn Âm, lúc đầu mới gặp gã thuê chung này thấy cũng hài lòng lắm.
Thứ nhất, tên này toàn thân cao thấp sạch sẽ đẹp đẽ, có lẽ là một tên theo chủ nghĩa hoàn hảo, mà người theo chủ nghĩ hoàn hảo thì chắc chắn là người ưa sạch, cho nên việc phân công vệ sinh ắt hẳn chẳng cần suy nghĩ mệt đầu, biết đâu tên này còn mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, cuối cùng bao thầu hết việc nhà việc cửa.
Thứ hai, tên này đứng hạng nhất trong trường, vậy sau này tất thảy các cuộc thi lớn nhỏ đều có chỗ để dựa rồi.
Thứ ba, tên này là Chủ tịch Hội học sinh, vậy sau này muốn có phúc lợi gì cũng dễ dàng rồi.
Thứ tư, tên này tướng mạo đẹp đẽ, không những được
ngắm no
mắt, mà đợi sau khi tung ra tin tức hai người “Ở chung”, lẽ nào không dẫn đến một tràng sóng to gió lớn? Ắt hẳn độ nổi tiếng của mình sẽ càng tăng, như vậy lần bầu Chủ tịch Hội sinh viên sau cũng sẽ tăng thêm một phần thắng rồi.
—
Dựa vào các ưu điểm đã liệt kê trên, Lan Tàn Âm đồng ý thuê chung. Nhưng từ sau khi thuê chung cô mới thấu tỏ câu nói ‘Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong’, mới sâu sắc lĩnh hội được thế nào gọi là ‘Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa’.
Minh Nhị công tử đúng là có mắc bệnh sạch sẽ, thế nhưng, quần áo sạch đẹp trên người cậu ta là công lao của tiệm giặt ủi. Thêm nữa cậu là con em nhà thế gia, là người thừa kế tương lai của gia tộc, chung quy các trưởng bối vẫn chú trọng truyền dạy tư duy thủ lĩnh cho cậu ta, chứ không quan tâm đến việc bồi dưỡng phát triển tứ chi, mà Nhị công tử từ khi sinh ra đến trước khi vào Đại học vẫn luôn ăn nằm ở nhà, hết thảy mọi việc đều đã có giúp việc làm cả, mười đầu ngón tay cậu ta nào từng dính qua nước mùa xuân. Có điều Nhị công tử với tư cách là một anh tài của thế kỷ mới, rất là dân chủ, khi Lan Thất đề nghị “Phân công mỗi người làm vệ sinh vào các thứ ba năm bảy, hai tư sáu, chủ nhật làm chung” thì cậu
đồng ý rất là sảng khoái.
Nhưng sau khi chứng kiến khả năng nội trợ của Nhị công tử, Thất thiếu đành phải kết luận “Hết gây họa, lại đến hoang phí”.
Gây họa: Đập vỡ không biết bao nhiêu chai lọ trong nhà, nhà bếp, nhà tắm thì lênh láng nước, gây nên một trận lũ lụt không lớn không nhỏ.
Hoang phí: Ban đầu khi lau nhà, Nhị công tử dùng luôn một hộp khăn giấy sạch để lau, sau nhờ Thất thiếu bày vẽ “Dùng khăn lông ấy”, Nhị công tử liên khệ nệ mua về luôn một tá khăn xanh sạch đẹp mới tinh tươm, trực tiếp dùng khăn đấy lau sàn, thấy khăn bẩn thì ném ngay vào thùng rác, cứ thế chưa quá nửa tiếng, mười hai chiếc khắn nằm lọt thỏm trong thùng rác. Điều này khiến cho Thất thiếu vốn từng trải qua cuộc sống cực khổ khi còn bé đau lòng không thôi, lại tiếp tục bảo cậu khăn lông có thể sử dụng nhiều lần, chỉ cần dùng nước giặt sạch là được. Nào ngờ Nhị công tử đáp rằng, khăn đã dùng dính nhiều vi khuẩn bụi bặm, bẩn thế sao dùng lại được.
Cuối cùng, vì vấn đề vệ sinh, an toàn của khu trọ, Thất thiếu đành nghĩ cách khác, mỗi tháng cô sẽ thu
500NDT để nhận thầu luôn phần công việc của Nhị công tử.
Về phần thi cử, phúc lợi, một người ích kỷ đến mức ngấm vào tận xương tủy như cậu ta liệu sẽ đồng ý giao chiếc ngai vàng mang danh đệ nhất cho người khác, trao phúc lợi vào tay người khác sao? Đáp án chắc chắn là KHÔNG rồi.
Duy có một điều Thất thiếu không tính sai, đó là tin tức “Ở chung” vừa truyền ra, quả nhiên dẫn đến một tràng sóng to gió lớn, nổi tiếng đến mức từ hiệu trưởng cho tới nhân viên vệ sinh, từ sư huynh sư tỷ cho tới sư đệ sư muội, không một ai không biết. Chỉ có điều cùng với sự nổi tiếng vùn vụt của cô, thì độ nổi tiếng của cậu ta cũng tăng theo, vị trí Chủ tịch Hội sinh viên cuối cùng vẫn nằm trong tay “Giả Tiên”.
Cứ thế, hai người đấu đấu đá đá nhau mà đã bước vào năm “Ở chung” thứ tư, cũng là cùng nhau đón cái lế Giáng sinh thứ tư.
Hôm nay trong trường vốn có tổ chức hoạt động, vốn hai người là nhân vật phong vân thì không vắng mặt được, nhưng sau ba lần chịu nỗi khổ bị bao vây kín mít, hai người không muốn làm tiêu điểm cho người ta chú ý nữa, vì vậy cả hai đều quyết định làm tổ ở nhà. Chỉ có điều đến trưa thì bắt đầu có điện thoại gọi đến, sau đó hai người luân phiên xuống lầu, khi về trong tay hoặc nhiều hoặc ít cầm theo một, hai, ba, bốn món quà không giống nhau. Mở ra xem thì, từ áo lông, khăn quàng cổ, bao tay, thú bông
đến cơm hộp, bánh ngọt, kẹo ngọt, nói chung là không thiếu thứ gì.
Trong phòng khách, quà cáp của cả hai chất làm một đống, hai bên liếc mắt nhìn nhau, sau đó chanh chua nói mát, “Không tệ, trông ngon quá nhỉ.”
Đến buổi tối, người tặng đều đã đi chơi hoặc có hẹn, người nhận thì bó gối trong phòng khách xem TV thật nhàm chán. Sau đấy có bắn phá hoa, hai người liền đến cạnh cửa sổ sát đất, ngắm từng tràng pháo hoa nở rộ rực rỡ giữa không trung.
“Thứ gì chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất luôn đặc biệt đẹp đẽ.” Lan Thất cảm khái, rồi ngồi bệt xuống trước cửa sổ.
Minh Nhị đã ngồi từ trước, “Ít khóc gió than mưa đi, chẳng phải người ta hay nói chớp mắt mới là mãi mãi sao.”
Hai người ngồi đối lưng, cách nhau một khoảng.
Một lát sau, Lan Thất dựa lưng vào Minh Nhị, “Sao anh không về nhà ăn tết.”
Khoảnh khắc lưng chạm lưng, hai người đều cảm nhận được một thoáng ấm áp.
Minh Nhị trầm mặc một lát, mới đáp: “Ngay cả Tết Ta còn chẳng về, huống chi chỉ là Tết Tây.” Dừng một lát, mới hỏi: “Còn cậu?”
Lan Thất chỉ “Hừ” một tiếng chứ không đáp. Nhưng hai người xuất thân như nhau nên hẳn đã hiểu rõ, bởi vậy cũng chẳng cần nói nhiều làm gì.
Hai người ngồi im, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, pháo hoa vẫn nở từng tràng giòn giã, ánh đèn nê-ông lấp lánh muôn màu, quang cảnh vô cùng rực rỡ náo nhiệt.
Chẳng hay từ lúc nào, lưng hai người đã dựa vào nhau, cảm giác ấm áp truyền qua tấm lưng, từ từ len lỏi vào tim vào phổi, vì vậy cả hai tiếp tục duy trì tư thế dựa lưng, nghiêng đầu, đến khi mỏi thì ngửa dựa lên vai đối phương, tư thế này tựa như đôi uyên ương.
Không biết ngồi bao lâu, cuối cùng Lan Thất vỗ vỗ vai Minh Nhị, “Đói bụng.”
“Ra ngoài ăn?” Minh Nhị hỏi.
“Người đông lắm.” Lan Thất đáp.
“Vậy cậu nấu đi.” Minh Nhị đáp lại.
“Không muốn động.” Lan Thất đáp lại nữa.
Vì vậy hai người đều quay đầu nhìn đống quà chồng chất trong phòng khách.
“Vào chọn vài cái hâm nóng lên đi.” Lan Thất đẩy đẩy Minh Nhị.
Minh Nhị đứng dậy, nhặt đại vài túi trong đống quà của mình, cũng nhặt thêm mấy túi bên phía Lan Thất, xong đâu đấy thì đi vào phòng bếp. Đặt túi lên bàn, lấy từ trong một túi ra hai quả trứng gà, trên vỏ vẽ hình chibi của Thất thiếu trong bộ đồ
con trai. Cậu
quyết định mình sẽ ăn hai quả trứng này, vì vậy mở lò vi sóng bỏ trứng vào. Nhị công tử sau bao phen được Thất thiếu giảng dạy cũng đã hiểu sơ thế nào gọi là tiết kiệm, vì vậy khi thấy cả cái lò to như vậy mà chỉ có hai quả trứng bé tí teo thì thật là lãng phí. Cho nên Nhị công tử thuận tay cầm một bọc giấy khác, khi thấy bên trong là mấy cánh già chiên vàng óng thì bỏ ngay cả bọc giấy lẫn cánh gà vào lò. Xong đâu đấy thì nghĩ, bây giờ đang là mùa đông, ăn nóng mới ngon, cho nên chỉnh thời gian lên tận mười phút.
Trong lúc chờ đợi chi bằng pha thêm một bình cà phê. Tuy rằng việc nhà, việc bếp của Nhị công tử chẳng ra gì, nhưng pha cà phê thì cũng
không tệ. Nghĩ rằng lát nữa hai người vừa được ăn gà ngon, vừa được uống cà phê thơm sực nức, lại có pháo hoa nổ đùng đoàng ngoài cửa sổ, đúng là vừa có không khí lễ hội, vừa có không khí gia đình. Gia đình — nghĩ đến người đang ngồi trong phòng khách kia, nghĩ đến hai chữ này mà dùng cho bọn họ, bất giác bên môi Nhị công tử lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, quyết định pha loại cappuccino mà cô thích.
Bất chợt có tiếng “Xì xèo xì xèo”, ngay sau đó là một tiếng nổ “Ầm”, Minh Nhị chấn động tinh thần, hồi lâu vẫn đứng đực không phản ứng, chuyện quái gì đây?
Lan Thất đang ở trong phòng khách nghe thấy tiếng nổ lập tức vọt vào phòng bếp.
“Minh Hoa Nghiêm! Anh dám đốt lò của bản thiếu thế à! Bản thiếu độc chết anh!”
Cùng lúc quát, cô cũng nhanh tay ngắt nguồn điện, mở lò vi sóng ra, dập lửa, động tác nhanh nhẹn lưu loát.
“Sao lại cháy thế?” Nhị công tử hết sức khó hiểu, “Là chất lượng lò có vấn đề à?”
Lan Thất bỗng nhiên quay đầu, nghiến răng kèn kẹt, “Bỏ vỏ trứng vào lò đun nóng sẽ gây nổ, anh không biết à?! Thức ăn dầu mỡ đun nóng ở nhiệt độ cao sẽ gây cháy, anh không biết à?!”
“Không biết.” Nhị công tử đáp chắc nịch, “Cậu đã từng nói qua đâu.”
“Tôi chưa nói qua… Tôi chưa nói qua!” Thất thiếu lửa giận phừng phừng, ngón tay dài chỉ thẳng vào Nhị công tử, “Đây là kiến thức phổ thông! Anh ngu lắm! Sinh viên xuất sắc gì chứ! Hạng nhất gì chứ! Anh tài toàn năng năm mươi năm khó gặp gì chứ! Thật ra chỉ là một khúc củi mục!”
“Reng reng reng! Reng reng reng!”
Bất chợt tiếng điện thoại trong phòng khách vang lên cứu nguy cho Nhị công tử.
Là điện thoại của vợ chồng Hoàng Triều ở lầu trên gọi đến mời bọn họ sang cùng đón lễ.
Sau khi đặt điện thoại xuống, Lan Thất đổi giận thành cười.
“Đến nhà họ đón Giáng sinh, thể nào cũng có bào ngư vây cá để ăn!”
Ngọc lân hương yêu
Cá pecca sốt cà