Quyển 2 - Chương 43: Vàng ngọc cũng thối rửa (Hạ)

… “Ngân xà này không ăn ‘Ngân châu quả’ nhưng lại bị mùi hương của nó dụ hoặc, cho nên nơi

nào có ‘Ngân châu quả’ tất có rắn này, đáng tiếc Nhị công tử thế nhưng không biết.”…

Lan Thất đặt con gà và đống củi xuống đất, phủi phủi tay nhìn Minh Nhị từ trên cây nhẹ nhàng phi thân hạ xuống.

Minh Nhị cũng nhìn lại nàng, chẳng hay

Lan Thất thiếu làm cách gì

để nhóm lửa đây?

Lan Thất nhướn mày, nhìn Minh Nhị có phần

khıêυ khí©h: “Nhị công tử, trước kia chưa có đá lửa, lão tổ tông chúng ta lấy lửa thế nào chắc ngươi cũng biết?”

Minh Nhị nghiêm túc ngẫm lại, tựa hồ từng xem qua sách nói là đánh lửa*, chỉ có điều… Nhìn cây cối xung quanh, lại nhìn đống củi trên mặt đất, lẽ nào nàng định

đánh lửa thật?

*Đánh lửa: dùng hai thanh gỗ nhỏ đánh mạnh vào nhau để tạo ra lửa.

Lan Thất cười cười, lại đi vào rừng cây, lần này rất nhanh đã

quay lại, còn nhặt một ít lá khô.

“Nhị công tử muốn có lửa không?”

Minh Nhị vừa nghe hỏi sao lại không biết ý gì, thiên hạ không có chuyện ăn cơm không trả tiền, tự nhiên cũng không có lửa sẵn. “Thất thiếu muốn tại hạ làm gì?”

Lan Thất ném toàn bộ đám lá khô xuống dưới chân Minh Nhị, “Nhị công tử, nghe nói Minh gia các ngươi có một môn ‘Hỏa vân chưởng’ rất lợi hại, cho nên…” Ngón tay chỉ chỉ đám lá khô dưới chân, “Liền phiền Nhị công tử dùng ‘Hỏa vân chưởng’ của ngươi hong khô đám lá này, nhớ kỹ, phải hong đến mức vừa chạm vào liền vỡ ấy.”

Minh Nhị thoáng suy nghĩ, đại khái

hiểu được hàm ý, khẽ thở dài nói: “Tại hạ cũng không biết hóa

ra ‘Hỏa vân chưởng’ còn có công dụng này.”

“Ha ha… Bản thiếu là người thế nào, đương nhiên có thể đem thứ vô dụng biến thành hữu dụng.” Lan Thất cười hết sức khoan khoái.

“‘Hỏa vân chưởng’ được giang hồ ca tụng là chí dương chi chưởng.” Minh Nhị công tử nhàn nhạt cải chính một câu, tự đáy lòng lại đang cảm thán, tuyệt học giang hồ từ khi nào thì biến thành thứ vô dụng vậy?

“Đối với bản thiếu, chưởng này dùng để hong củi còn có một chút tác dụng.” Lan Thất làm bộ khoát khoát tay.

Minh Nhị không nói gì nữa. Cùng Lan Thất tranh miệng lưỡi lợi hại không phải là hành động khôn ngoan, bởi vì nàng nhất định muốn tranh đến cùng, nhất định phải giành phần thắng.

Lan Thất vận

chưởng chấn ra một cái hố nhỏ trên mặt đất, sau đó chất

củi vào trong hố, lúc đứng dậy thì thấy Minh Nhị đang ôm đám lá khô đưa lại phủ lên trên đống củi. Nàng

lại nhặt hai hòn đá, một tay cầm một hòn lần lượt vận lực đánh vào đám lá khô, tức khắc tia lửa bắn ra tung tóe, đám lá

khô bắt lửa liền bốc cháy.

Minh Nhị đứng nhìn một lúc

rồi cũng ngồi xổm dưới đất như Lan Thất canh lửa cháy, chân mày hắn cau lại, trong con ngươi tràn ra

một tầng ý cười nhàn nhạt.

Lan Thất vừa ngẩng đầu liền liếc thấy ý cười trong mắt hắn, không khỏi hỏi: “Nhị công tử cười gì đấy?”

“Tại hạ đang

nghĩ Thất thiếu vì sao biết nhiều như vậy.” Minh Nhị nói.

Lan Thất cười cười, phủi tay đứng dậy, “Việc bản thiếu biết so với Nhị công tử tuyệt đối nhiều hơn gấp trăm lần.”

“Thất thiếu thông minh tuyệt đỉnh, hiểu nhiều biết rộng

là điều đương nhiên, tại hạ chỉ khó hiểu, Thất thiếu đường đường là thế gia tử đệ

(con em thế gia), làm sao lại biết những thứ này?” Minh Nhị nhìn Lan Thất, trong con ngươi mênh mang không nhìn ra tâm tư.

“Nhị công tử thay vì đem tâm tư đặt trên người bản thiếu, thì không bằng đi săn mấy con gà rừng thỏ hoang đi, bản thiếu không có chuẩn bị phần cho ngươi đâu.” Lan Thất chỉ chỉ con gà trên mặt đất, nhắc nhở con vật này chỉ là phần của mình.

Minh Nhị cười cười, cũng không truy vấn nữa, đứng dậy

vào rừng tìm thú săn.

Rừng cây rất lớn, thú săn cũng rất nhiều, đặc biệt là thỏ hoang. Tuy nhiên Nhị công tử lại chỉ chăm chăm đi tìm gà rừng, bởi hắn không biết nếu bắt được thỏ rồi thì phải xử lý thế nào, nên cuối cùng quyết định cứ tìm bắt gà thôi. Đợi lát trở về nhìn Lan Thất làm thế nào mình sẽ làm y theo thế ấy là xong.

Chờ Minh Nhị thật vất vả săn được một con trở về, cách rất

xa đã

ngửi thấy

mùi gà nướng. Khoảnh khắc đó, dù Nhị công tử thanh cao

tao nhã thế nào chăng nữa cũng không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, thật lâu chưa từng ngửi qua hương vị bậc này. Trở lại trước sơn động thì thấy hai bên đống củi trên mặt đất dựng hai cành cây cao, trên đỉnh chạc cây gác một cành cây dài ngang qua đống lửa, trên đó đang treo một con gà nướng, lớp mỡ chảy ra vàng ươm, tiếng mỡ lèo xèo khiến người ta ứa nước miếng.

“Vừa vặn của bản thiếu đã chín, ngươi nướng đi.” Lan Thất không sợ nóng phỏng

mà trực tiếp lấy gà nướng xuống, thuận tay xé một khối da vàng óng bỏ vào trong miệng. “Chậc chậc… Giòn quá! Thơm thật!” Lại xé thêm một miếng thịt bỏ vào miệng, “Ái chà chà…, ngon quá, tiếc là

thiếu chút gia vị.”

Minh Nhị nhìn con gà nướng vàng óng kia đột nhiên cảm thấy rất đói bụng. Lập tức gỡ cành cây xuống, cột hai chân con gà của mình lại rồi treo

lên.

Bên kia Lan Thất vừa ăn gà vừa quan sát

Minh Nhị, khi thấy hắn trực tiếp treo gà vào cành cây, nàng không khỏi trợn mắt há mồm, chỉ tiếc khi đó Minh Nhị đang lo buộc gà không phát hiện ra.

Lan Thất tiếp tục ăn gà, bích mâu đương nhiên cũng không bỏ qua bất kỳ động tác gì của Minh Nhị công tử, chỉ thấy hắn treo gà xong thì gác ngay lên đống lửa, nàng

lập tức thối lui về phía sau mấy trượng. Quả nhiên, phụt một tiếng ngọn lửa bốc cao, Minh Nhị công tử a lên một tiếng nhỏ đồng thời nhanh chóng nhảy lùi lại, tuy rằng phản ứng mau lẹ, người không bị thương, nhưng ống tay áo vẫn bị cháy một mảnh. Minh Nhị nhìn con gà trên ngọn lửa, trong lòng dâng lên nỗi băn khoăn, quay sang nhìn Lan Thất thì

thấy vẻ mặt nàng quái dị, ngũ quan đều hơi nhúm nhó, làm như muốn khóc lại như muốn cười.

Chẳng lẽ nướng gà thế này không đúng? Minh Nhị âm thầm suy nghĩ. Nhưng vừa rồi chẳng phải Lan Thất cũng

treo gà lên nướng như thế này sao? Đương nhiên chuyện này hoàn toàn không thể trách Minh Nhị công tử, việc nướng gà đối với Nhị công tử mà nói bình sinh là lần đầu tiên, không biết làm thế nào cũng là chuyện bình thường.

Con gà nướng kia bốc cháy rừng rực, cuối cùng lửa dần dần tắt, bởi vì lông gà cháy gần như sạch trụi để lộ ra phần thân đen thui cùng lớp lông chưa bị đốt sạch lởm chởm, nhìn bề ngoài thôi cũng đủ khiến cơn thèm ăn Minh Nhị công tử biến mất, so với con gà trong tay Lan Thất quả là một trời một vực.

“Hôm nay cuối cùng bản thiếu cũng biết cái gì gọi là ‘Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa’, hóa ra

chính là để chỉ Nhị công tử ngài.” Lan Thất bày ra vẻ mặt hết sức thán phục ngưỡng mộ nhìn Minh Nhị.

Minh Nhị nhìn con gà đen thui kia chỉ có thể bất đắc dĩ thán một tiếng, “Ở trên đảo này tại hạ mới biết được, thì ra

trên đời này còn có nhiều việc ta không thể làm.” Nghĩ tới

hắn từ nhỏ đã là thiên phú kỳ tài, mọi thứ chỉ cần học qua một lần là có thể lĩnh hội được, trên thông thiên văn địa lý, dưới thạo cầm kỳ thư họa, võ công lại càng không cần phải bàn, đưa mắt nhìn khắp võ lâm, bậc như hắn cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng lúc

này ngay cả một con gà nướng cũng không xong, ngẫm lại liền muốn thở dài.

“Nhị công tử, trước kia ngươi ăn gà như thế nào?”

Lan Thất hỏi lại.

Minh Nhị trầm tư

một hồi

cuối cùng cười khổ nói: “Đặt trong dĩa.”

Nhị công tử khi thấy gà thì đã được nấu chín đặt sẵn trên bàn tỏa hương bốn phía, nào có nhiều cơ hội trông

thấy gà sống. Nói thật

hắn đã sống hơn hai mươi năm song chưa từng tự mình động thủ làm cơm, ngay cả cửa nhà bếp Minh gia ở đâu cũng không rõ. Từ nhỏ ngoài

học võ công ra thì là

cầm kỳ thư họa, đến cả cơ quan binh thư đều đọc qua, nhưng chưa từng học qua nấu nước nấu cơm, đơn giản vì

không ai

dạy mà hắn cũng chưa từng nghĩ muốn học. Thế gia công tử mười ngón không dính dương xuân thủy* làm sao có thể nghĩ đến mấy việc này.

*Dương xuân thủy là nước tháng ba, lúc này đang trong mùa xuân, nước rất lạnh. Ý cả câu tháng ba nước lạnh không bao giờ phải đυ.ng vào, chỉ những gia đình có điều kiện tốt.

“Trích Tiên Minh Nhị công tử à Trích Tiên Minh Nhị công tử…” Lan Thất nhìn con gà cháy đen kia, lông không nhổ, ruột không bỏ cũng không rửa sạch cứ thế đặt lên lửa nướng, lại nhìn đoạn tay áo bị cháy của Minh Nhị, vẻ mặt ngạc nhiên đánh giá hắn, “Ngươi thật sự là người mà trong chốn võ lâm, phàm lão nhân lão thái thái nhắc tới liền hận không thể là con cháu nhà mình, thiếu niên tiểu tử nhắc tới liền bày ngay vẻ sùng bái ngưỡng mộ, Minh gia Nhị công tử Minh Hoa Nghiêm?”

Minh Nhị cười khổ một tiếng, “Thất thiếu.”

Lan Thất một tay cầm con gà nướng vàng óng của mình, một tay chỉ vào con gà cháy đen kia, nói: “Bản thiếu thật muốn đem con gà này quảng truyền trên giang hồ một phen, để mọi người đều biết này là do Minh Nhị công tử nướng, muốn nhìn một chút xem những người đó cười đến đứt ruột đứt gan như thế nào.”

“Haizzz, rõ ràng Thất thiếu cũng nướng như vậy.” Minh Nhị vẫn không rõ nguyên nhân.

Lan Thất nghe vậy che mặt, “Bản thiếu hổ thẹn cho ngươi.” Sau đó giống như nhớ lại

chuyện gì đó liền thả tay xuống, “Nói đến bản thiếu mới nhớ, lần trước trên đường đi Anh Sơn cũng tá túc bên ngoài mấy ngày, nếu không nhờ có hai tên tiểu tử ngốc Ninh Lãng, Vũ Văn Lạc kia đưa cơm canh nước trà đến tận tay ngươi, e là…”

Lan Thất lắc lắc đầu, vì không thể sớm ngày nhìn thấy Minh Nhị công tử vô năng như vậy mà cảm thấy tiếc hận.

Ngày nào đó Minh Nhị chỉ đành ăn tiếp quả dại cho bữa trưa, đương nhiên hắn chẳng

vọng tưởng Lan Thất sẽ chia hắn một cái đùi gà hoặc dạy hắn nướng gà thế nào.

Buổi chiều, Lan Thất để dành mồi lửa sau đó liền bảo Minh Nhị chạy đi kiếm củi, lý do là nàng đã nhặt củi lúc sáng.

Minh Nhị công tử không từ chối, nghĩ nhân lúc lượm củi thì thuận tiện lại săn thêm gà rừng, buổi tối nhất định phải chăm chú nhìn Lan Thất xem

rốt cuộc nàng nướng thế nào ra con gà vàng óng kia, tuyệt học có một không hai đều có thể dễ dàng học được, hắn không tin mình không thể nướng được một con gà.

Đương nhiên Lan Thất thiếu cũng không quên nhắc nhở Nhị công tử một tiếng, kiếm củi phải kiếm củi khô, ngàn

vạn lần đừng kiếm củi tươi trở về.

Trong lúc chờ Minh Nhị đi kiếm củi, Lan Thất vào sơn động dự định nghỉ ngơi một lúc, vừa nhìn thoáng qua thì

thấy ngay chiếc giường đá đã được Minh Nhị gọt đẽo trơn tru,

bên môi nàng lộ ra nụ cười nhạt không rõ ý tứ hàm xúc. Nàng chẳng thèm

nghỉ ngơi nữa, đưa tay kéo mấy dây leo cạnh sơn động xuống sau đó ngồi trên giường đá đan dây.

Khi

Minh Nhị kiếm củi săn gà trở về liền

thấy trong sơn động treo một cái võng bện bằng dây mây.

Lan Thất đang khoanh chân ngồi trên giường đá hắn làm, hai mắt nhắm lại.

Trên mặt đất đặt hai thùng gỗ nhỏ song song một rỗng một

còn

nước, trên mặt nước nổi lềnh bềnh mấy quả dại xanh, vàng, đỏ đủ loại, bên mép thùng còn đặt một nắm cỏ tươi đã rửa sạch.

Lấy nước rửa tay, sau đó nhìn qua Lan Thất vẫn không hề có động tĩnh gì, tựa hồ

không biết hắn trở về, đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài.

Giường đá rất lớn lại do chính mình làm thành, cho nên Minh Nhị không khách khí liền ngồi xuống bên phía đầu giường khác nghỉ ngơi.

Thời gian bất tri bất giác trôi qua, ngày dần ngả về tây, hai người trong động vẫn khoanh chân tĩnh tọa trên giường đá, hai mắt

nhắm lại tựa như dưỡng thần lại tựa như đang ngủ, vẻ mặt điềm đạm, trong động chìm vào yên tĩnh.

Này điềm đạm, này yên tĩnh, đối với hai người mà nói thật

là ngạc nhiên, lại tựa hồ từ trước tới nay đã thế.

Khi

hoàng hôn buông xuống, Lan Thất Minh Nhị cùng lúc mở mắt,

hai người liếc mắt nhìn nhau, thoáng

giật mình, dường như không biết bản thân đang ở chốn

nào, cả hai

mỉm cười bâng quơ, không biết bởi một hồi

tĩnh tọa này khiến

cho tinh thần an tĩnh lại, hay vì những tia nắng nhạt cuối ngày ngoài cửa động chiếu vào gây ảo giác, khiến nụ cười này của hai người hết sức đơn thuần.

Dưới bóng cây ngoài cửa động đặt hai con gà rừng, một đống củi khô.

Lan Thất nhìn hai con gà kia rồi

quay đầu nhìn Minh Nhị như cười như không.

Mà trên mặt Minh Nhị chỉ lộ nét cười

thanh nhã.

Lan Thất xách một thùng nước từ trong động ra, sau đó không chút khách khí xách một con gà Minh Nhị săn được, hướng hồ nước bên kia đi đến.

Nếu hai bên đều không thể đạt được như ý, vậy tạm thời cứ chung sống hòa thuận với nhau đi, huống chi Nhị công tử cũng đã chìa tay ra trước, nàng đương nhiên càng không

có vấn đề gì.

Minh Nhị xách con gà còn lại đi theo phía sau Lan Thất.

Đến bên hồ, Lan Thất trước dùng thùng múc nước sau đó giao cho Minh Nhị, phân phó một tiếng: “Làm sôi nước.”

Vì thế Minh gia “Hỏa vân chưởng” lại phát huy tác dụng.

Lúc nước trong thùng sôi lên, Lan Thất xách hai con gà cùng thùng nước đến chỗ cách xa hố nước, tiếp đó nàng nhúng hai con gà vào thùng nước nóng hổi, sau đó đưa thùng rỗng tới trước mặt Minh Nhị, tay Minh Nhị duỗi ra tiếp lấy. “Múc nước lại đây.” Lan Thất phân phó một tiếng rồi bắt đầu nhổ lông, mổ bụng, thủ pháp vô cùng

thành thạo lưu loát.

Minh Nhị xách thùng nước đầy đi tới, Lan Thất nhận lấy, rửa sạch máu trên hai con gà, lại rửa sạch tay, sau đó lần thứ hai ném thùng rỗng cho Minh Nhị, Minh Nhị lại múc đầy một thùng nước trong.

Hai người một xách nước một xách gà quay trở về, mặt trời lặn phía sau kéo bóng ảnh hai người trải ra thật dài, khi thì chồng chéo lên nhau, khi lại

phân tách ra.

Trước sơn động, Minh Nhị thổi lửa, Lan Thất treo gà rừng lên, lấy nắm cỏ tươi trong động ra. Minh Nhị im lặng ngồi nhìn, Lan Thất cũng không lên tiếng, chỉ đem cỏ tươi trong tay vò nát, chờ đến khi gà nướng bắt đầu chín thì

đều đặn rắc vào thân gà, cứ rắc như thế đến khi hết mới thôi.

Đêm đó, Minh Nhị công tử rốt cục được ăn mỹ thực. Gà kia chẳng những hương giòn ngon miệng, hơn nữa vị mặn nhạt rất vừa, cuối cùng cũng

hiểu được việc Lan Thất rắc cỏ kia có ích lợi gì.

Thời khắc đó, Minh Nhị công tử đối với Lan Thất thiếu thật sự sinh lòng thán phục, đồng thời nghi vấn trong lòng càng sâu.

Tấm màn đen buông

xuống, trăng nhạt mới nhú, sao trời lấp lánh, một ngày lại trôi qua.

Hai người ăn gà xong lại lấy thùng nước và quả dại trong động ra.

“Haizzz…, những trái này so với ‘Ngân châu quả’ quả thật kém xa.” Lan Thất vừa ăn vừa cảm thán.

“Thất thiếu muốn ăn có thể đi hái.” Dáng vẻ Minh Nhị công tử ăn quả dại vẫn tao nhã như ngày thường.

Bích mâu Lan Thất liếc xéo hắn một cái, nói: “Thì ra

Nhị công tử hẹp hòi như vậy, vẫn còn ghi hận chuyện con rắn kia.”

Minh Nhị nhìn hai dấu

vết thương trên cổ tay một lúc, nhớ tới cảm giác khi

đó, mày thoáng cau lại.

Lan Thất nhìn bộ dáng của hắn, bích mâu khẽ

chuyển, cong môi cười, lập tức

đứng dậy bay vào

rừng cây.

Chỉ chốc lát sau đã thấy nàng quay trở lại, tay trái nắm hai trái

‘Ngân châu quả’, tay phải xách theo một con rắn bạc dài ba thước*, con rắn kia vẫn

còn sống, không ngừng vặn vẹo giãy dụa thân mình, nhưng vì thân bị nắm bảy tấc* nên không thể thoát ra.

*1 thước= 10 tấc= 1/3m= 33,33cm

Minh Nhị vừa thấy con rắn kia, lông mi thoáng run rẩy.

“Ngân xà này không ăn ‘Ngân châu quả’ nhưng lại bị mùi hương của nó dụ hoặc, cho nên chỗ nào có ‘Ngân châu quả’ tất có rắn này, đáng tiếc Nhị công tử thế nhưng không biết.” Lan Thất lắc lắc đầu thương tiếc ngồi xuống đối diện Minh Nhị, hoàn toàn đem tính toán của mình bỏ qua một bên.

Nàng cười tủm tỉm nhìn Minh Nhị, sau đó tiện tay buông ‘Ngân châu quả’ xuống, đổi tay trái kẹp lấy con rắn, đầu ngón tay phải dọc theo

thân rắn rạch một đường, vận nội kình lột

da bóc

thịt, đầu ngón tay móc vào rút

ra túi mật, bỏ vào trong miệng, ực một tiếng nuốt xuống toàn bộ. Bên kia

Minh Nhị công tử trừng lớn hai mắt.

“Ngươi… Cứ như vậy mà ăn sao?” Minh Nhị công tử từ khi sa vào cảnh sa sút đến nay

thức ăn kém nhất cũng chỉ

là quả dại, ngay cả thịt tươi cũng không

nếm

qua chứ đừng nói đến mật rắn ghê tởm này.

“Mật rắn là phần quý nhất của con rắn, đương nhiên không thể lãng phí.” Lan Thất vừa lột da rắn vừa nói.

“Mật rắn là thuốc tốt

ta biết, nhưng ăn sống…” Thật

quá ghê tởm! Minh Nhị cố giữ vẻ

mặt trấn tĩnh nhưng ngực lại thấy cuồn cuộn.

Lan Thất liếc hắn một cái, khóe môi hàm chứa ý cười nhưng không lên tiếng, động tác trong tay cũng không ngừng, chỉ khoảng nửa khắc đã lột sạch lớp da, vặn gãy đầu rắn, sau đó vung tay ném vào đống lửa, trong tay chỉ còn lại lớp thịt rắn trắng phau. Nàng vừa đặt thịt rắn lên nướng trên lửa vừa nói: “Thịt rắn chính là mỹ vị nhân gian, song bản thiếu nghĩ Nhị công tử chắc không muốn ăn.” Nói xong nhìn về phía Minh Nhị, quả nhiên thấy khóe mắt hắn giật giật, ánh mắt tuyệt không dừng ở khối thịt rắn. Nhất thời trong lòng khẽ động, chậm rãi nói: “Nghe nói ‘Ngân châu quả’ này sở dĩ hương vị vô cùng ngọt ngào chính là bởi vì ngân xà mỗi ngày dùng lưỡi nếm quả, dùng nước bọt tẩm bổ quả.”

Minh Nhị vừa nghe lời ấy, biết rõ Lan Thất cố ý nhưng vẫn không khống chế

được hành động của mình, vội vàng lấy nước ra sức chà xát tay, bởi ngày đó tay hắn đã chạm

phải thứ xà dịch tẩm bổ ‘Ngân châu quả’ kia.

“Ha ha ha…” Lan Thất vừa thấy động tác của Minh Nhị liền cười rộ lên, cười thật là

khoái trá, suy cho cùng Minh Nhị công tử bị nàng quay mòng

khắp chốn

như vậy là chuyện rất hiếm có. Ai có thể nghĩ rằng Minh Nhị công tử ung dung tiêu sái mà lại có nhiều tâm bệnh

như vậy? Ha ha, cho nên nàng cần phải biết quý trọng mỗi một cơ hội, nếu không chính là phỉ nhổ chính mình. Nhặt ‘Ngân châu quả’ lên đưa về phía Minh Nhị, hỏi: “Nhị công tử có muốn ăn một quả?”

“Thất thiếu cứ dùng tự nhiên.” Minh Nhị cũng không thèm liếc mắt một cái.

“Vậy bản thiếu không khách khí.” Lan Thất tùy tiện rửa qua chút nước rồi

đưa quả đến bên miệng cắn một miếng, tức thì

hương vị ngọt ngào mát lành tản ra trong miệng, thấm tới tận trong lòng, nhất thời cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng khoan khoái, “Chậc Chậc! Ngon quá! So với ‘Lang can

quả’ còn ngon hơn nhiều!” Quả còn lại cũng bỏ nốt vào miệng, chỉ trong chốc lát đã ăn sạch sẽ. Khi trái cây hết cũng là lúc thịt rắn nướng bắt đầu tỏa hương, dạ dày Lan Thất rõ là

lớn, vừa ăn xong một con gà nướng với bao nhiêu quả dại, mà giờ nàng đang ung dung

lấy thịt rắn xuống đắc ý ngồi ăn, đã thế còn chẳng

thấy trướng bụng.

Ngược lại lúc này Minh Nhị chẳng thiết ăn uống gì, chỉ cần nghĩ đến ăn liền thấy buồn nôn, hắn nhìn Lan Thất ăn uống hùng hục thế kia bèn nói: “Sức ăn Thất thiếu quả

không nhỏ.”

“Có ăn thì đương nhiên phải tận lực mà dùng.” Lan Thất thuận miệng đáp một câu.

Minh Nhị nghe vậy lông mi giật giật, nỗi băn khoăn trong lòng lại một lần dâng

lên nhưng không nói gì mà chỉ ngồi im nhìn Lan Thất.

Lan Thất xé từng miếng thịt rắn bỏ vào miệng, bích mâu nhìn chằm chằm Minh Nhị, ác ý nói: “Thịt rắn thì coi là gì, ngay cả chuột chết thối hoắc

bản thiếu cũng đã

ăn qua.”

Quả nhiên, Minh Nhị vừa nghe liền biến sắc, dáng vẻ

vô cùng muốn ói.

Lan Thất nhìn, trong lòng thống khoái.

Minh Nhị thở sâu, gió đêm thấm lạnh giúp ngực hắn dễ chịu hơn. “Sao Thất thiếu lại ăn những thứ này?” Võ lâm lục đại thế gia chẳng những nổi danh

võ công quan tuyệt*

giang hồ mà còn đều là đại phú gia, lý nào lại

ăn

‘Chuột chết’.

(*quan tuyệt: có một không hai)


Lan Thất cười, nói: “Gạt ngươi thôi.”

Minh Nhị cũng cười tao nhã: “Thất thiếu ngôn thực ngôn giả, tại hạ vô năng

không cách nào phân biệt.”

Lan Thất nghe vậy nhíu mày nhìn Minh Nhị, Minh Nhị cũng

nhìn lại nàng, vẻ mặt ôn hòa, còn ánh mắt giống như bọn họ là tri kỷ.

Giả Tiên! Lan Thất thầm nghĩ, nhưng trong lòng lại không bác bỏ lời hắn, trên đời này có lẽ bọn họ là người hiểu rõ

nhau nhất. Dời ánh mắt nhìn vào đống lửa lay động chập chờn trong gió đêm, trong một lúc ý thức

trở nên mơ màng, tiếp đó, những hồi ức xa xưa thoáng cái tràn

ra

hiện lên trước mắt thật nhanh, không nắm được, cũng không muốn nắm.

Minh Nhị nhìn Lan Thất, ánh mắt nàng ngơ ngác như đang chìm vào một hồi

ký ức, cả người bất động

giống

như tượng đá, chỉ có ánh lửa hồng trong đôi bích mâu lay động.

“Thế gian này, ngoại trừ thịt người, ăn được, không ăn được ta đều đã ăn qua.”

Một câu kia, thì thào như lời vô nghĩa thốt ra từ trong mộng, chớp mắt nhẹ nhàng theo gió bay đi, nhưng Minh Nhị lại nghe thấy.

Minh Nhị không nói gì, chỉ lấy sáo trúc trong tay áo ra, sau đó tiếng sáo du dương trong vắt

vang lên nhịp nhàng trong gió đêm.

Tiếng sáo thanh mà êm, phảng phất như dòng suối dưới ánh chiều tà, không cuồn cuộn, không rít gào, không khí thế mênh mông ồ ạt, cách xa huyên náo, một mình lẳng lặng chảy xuôi, chảy qua xuân hạ thu đông, chảy qua năm tháng thì giờ, bãi bể nương dâu, muôn đời trôi

qua cũng chỉ lặng lẽ xuôi dòng, mãi mãi như thế.

Tiếng sáo đã

dứt mà ánh mắt Lan Thất vẫn nhìn chằm chằm đống lửa, dường như người đang ở đây mà hồn đã bay xa, sau một lúc lâu mới nghe nàng nói: “Bản thiếu dù không hiểu âm luật, nhưng khi

nghe khúc sáo

này ngược lại có thể làm lòng người bình tĩnh.”

Minh Nhị liếc mắt nhìn Lan Thất một cái nhưng không nói gì.

“Tiếng sáo có thể yên bình nhàn nhã như này, nhưng nhân sinh làm sao có thể như vậy.” Trong mắt Lan Thất dâng lên vẻ buồn bã.

Minh Nhị vuốt sáo trúc trong tay, nói: “Thất thiếu còn trẻ sao lại nói những lời tang thương thế này.”

“Tang thương? Bản thiếu đã trải qua…” Lan Thất hơi ngừng lại, dường như không biết dùng từ thế nào, vẻ ngẩn ngơ trong mắt càng đậm khiến nàng giống như cô hồn lạc lối, “… Suốt đời ngươi cũng chẳng biết đâu.” Nhẹ thở dài một hơi.

Tay Minh Nhị nắm sáo trúc hơi căng thẳng, ngước mắt nhìn lại, trong ánh lửa nhấp nháy

thân ảnh Lan Thất lộ vẻ vô cùng mong manh yếu ớt, dường như chỉ cần một cái chạm tay nhẹ nhàng liền tan ra. Sáo, lặng lẽ xoay vòng, kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ra…

“Nhị công tử thổi khúc vì

muốn an ủi bản thiếu sao?” Lan Thất quay đầu nhìn Minh Nhị.

“Là hy vọng

Thất thiếu có thể thư thái một chút.” Minh Nhị cười ôn hòa, tay nắm sáo trúc thả lỏng.

“Nơi hoang đảo lạnh lẽo, trăng cô sao độc, lại có lửa có sáo cùng một nhân vật bậc này như Nhị công tử, nếu có một cô gái

ở đây nào có thể

không động tâm khuynh

tình?” Lan Thất nheo bích mâu, nụ cười giảo hoạt, giọng nói mỉa mai, “Hoặc giả

nhân lúc tâm thương thần bi, có thể một kích mà gϊếŧ?”

“Tại hạ nào có ý gì, là Thất thiếu đa nghi thôi.” Minh Nhị công tử cười vô cùng ôn hòa chân thành.

“Nhị công tử.” Lan Thất cười như mật ngọt, mật lý tàng đao, “Bản thiếu là người ngu xuẩn như thế

ư?”

Minh Nhị lắc đầu tỏ vẻ hết cách, thôi không muốn tranh luận với nàng nữa.

“Ngươi hiểu bản thiếu cũng như bản thiếu hiểu ngươi.” Lan Thất hất cằm, bích mâu liếc hắn, “Cho nên ngươi có tâm tư gì không lừa được bản thiếu đâu.”

Minh Nhị nhìn nàng, cười nhạt, “Tâm tư Thất thiếu tại hạ cũng sơ lược biết được một hai, ai trên đời mà

không có lòng trắc ẩn? Chuyện cũ của Thất thiếu quả

thực khiến

Minh Nhị không đành lòng, thật hận không thể chịu thay huynh.”

“Ai da, Nhị công tử, bản thiếu thật sự càng ngày càng thích ngươi rồi đó.” Bích mâu Lan Thất nhìn Minh Nhị một cái thật sâu, thật đúng là ngàn vạn nhu tình.

“Vinh hạnh cho tại

hạ.” Minh Nhị cũng bày một dạng

tình chân ý thiết.

Thời khắc này, nếu có Vũ Văn Lạc ở đây phỏng chừng sẽ run run nói một câu: Hai người này thật đúng là cái gì cũng có thể dùng làm vũ khí.

Nếu đổi lại Minh Không ở đây, phỏng chừng ông sẽ thở dài một câu: Hai tiểu tử này nếu có thể làm bằng hữu, thiên hạ từ nay về sau thái bình.

Lan Thất nhìn sáo trúc trong tay Minh Nhị, bĩu môi nói: “Những chuyện cầm kỳ thư họa tao nhã này bản thiếu không hiểu, nhưng nói thế nào cũng từng nghe qua ngón cầm của Ly Tam, cầm nghệ của nàng có một không hai đương thời, tiếng sáo Nhị công tử cũng không thua kém, có điều

bản thiếu xem ra, Nhị công tử không bằng Ly Tam.”

“Chút tài mọn của tại hạ sao

có thể so với Ly Tam cô nương.” Minh Nhị cười nhạt một tiếng tỏ vẻ không quan tâm.

“Thật ra không phải tài nghệ khác biệt.”

“Hửm?” Minh Nhị rũ mắt ngắm nghía sáo trúc trong tay, vừa như tò mò vừa như tùy ý hỏi, “Khác biệt chỗ nào?”

“Khác biệt là ở, tâm.” Lan Thất nhàn nhạt nhả ra một câu.

Tay Minh Nhị vân vê sáo trúc thoáng ngừng một lúc.

“Nhạc có bi có hỉ, tiếng đàn của Ly Tam, khi vui, của nàng có hân hoan vui mừng, khi buồn, của nàng có đau khổ ưu sầu, nàng coi nó là máu của mình, là lòng của mình, là tình ý của mình, tất nhiên sẽ động lòng người, sẽ say lòng người. Mà Nhị công tử…” Lan Thất nhìn Minh Nhị, thong thả mà rõ ràng nói ra, “Tiếng sáo của Nhị công tử chỉ là một khúc nhạc sáo, bên trong rỗng tuếch!”

Minh Nhị ngước mắt, con ngươi mênh mang trong trẻo khϊếp người, sát khí… Hiện lên.

“Tiếng sáo Nhị công tử cũng như con người Nhị công tử, bên ngoài hoàn mỹ không tỳ vết, bên trong hoàn toàn trống rỗng, lấy băng nguyên, hoang mạc so sánh cũng hơn hẳn Nhị công tử, ít nhất ở đó còn có băng và cát, mà Nhị công tử… Thế gian hết thảy đều không nhập tâm ngươi.” Bích mâu Lan Thất sáng ngời phản chiếu rõ ràng hình ảnh Minh Nhị, “Võ lâm chí tôn ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’ chẳng qua cũng chỉ là thứ mà Nhị công tử muốn thưởng qua chút thôi.”

Sát khí trong con ngươi Minh Nhị biến mất, sau đó từ từ

lộ ra tươi cười.

Nụ cười kia, không phải ôn nhã như ngọc, không phải xuất trần như tiên, không phải tao nhã thong dong, không phải tiêu sái lạnh nhạt.

Đó không phải Trích Tiên Minh Nhị công tử cười.

Nụ cười kia, khiến trăm hoa vạn cỏ điêu tàn, nhân tâm quỷ phách* hóa tro, thế gian không ai có thể so được

với nụ cười vô tình băng lãnh mà lại trống rỗng hư không đó.

(*phách: hồn phách)

Đó là Minh Hoa Nghiêm cười.

“Quả nhiên Thất thiếu đúng là tri kỷ của tại hạ.”

Thanh âm như suối chảy êm tai nhưng lọt tai kẻ khác lại khiến trái tim băng giá, dung nhan như Trích Tiên tuấn mĩ nhưng lọt mắt người lại khiến linh hồn run rẩy, nhưng

đối mặt với hết thảy sự này là Lan Thất, nàng vẫn yêu dị quỷ mị như thường, chỉ

phe phẩy ngọc phiến cười khẽ, “Như nhau thôi.”

Hai mắt chạm nhau, nét cười đầy mặt.

Ánh mắt cũng xuyên vào đáy lòng thẳng đến linh hồn đối phương.

Thế gian này, không có

ai có thể hiểu rõ bản thân

hơn đối phương.

Thế gian này, không có ai có thể khiến bản thân muốn dồn hắn vào tử địa hơn đối phương.

Thế nhưng, hiện tại, vẫn chưa, chưa được.

Đối mặt phút chốc, ánh mắt dời đi.

Ánh trăng sáng tỏ, ngân hà chói lọi, ánh bạc phủ đầy trời đất, ánh lửa nhẹ nhàng tỏa một lớp màn

hồng ấm áp bao

quanh bọn họ, đêm chính là như thế, yên tĩnh đẹp đẽ.

Qua một lúc im lặng

Lan Thất đột nhiên lên tiếng: “Không biết bây giờ là lúc nào, Nhị công tử ngươi nói xem

người của ngươi sẽ tìm tới nơi này trước, hay của bản thiếu sẽ tới trước.”

Minh Nhị ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, một lát sau mới nói: “Lúc này hẳn là mười hai tháng mười, sắp hết giờ Thìn.”

“Hử?” Lan Thất kinh ngạc.

“Thất thiếu chẳng lẽ không biết trên đời này có một môn gọi là ‘Tinh tượng’, xem nó sẽ biết thời tiết canh giờ.” Minh Nhị công tử đầy bụng tài học đến lúc này mới có thể thể hiện.

Lan Thất lại bĩu môi, “Khi Nhị công tử đói bụng sao không cầu trợ ‘Tinh tượng’ này đi.”

“Canh giờ không còn sớm, nên nghỉ ngơi thôi.” Đối với lời nói khıêυ khí©h của Lan Thất thiếu, Minh Nhị công tử từ trước đến nay luôn tuân theo nguyên tắc tứ lạng bạt ngàn cân, nếu có thể tránh được thì cứ

tránh.

Ánh trăng nương theo cửa động chiếu vào, bên trong sơn động tranh

sáng tranh tối.

Lan Thất cởϊ áσ choàng xuống trải lên trên giường, sau đó lại cởi ngoại bào chuẩn bị làm mền, khóe mắt Minh Nhị chợt lóe ngân quang, đưa mắt nhìn nàng

sau đó nhẹ nhàng nói một câu: “Khó trách.”

Lan Thất vốn

đã nhảy lên giường nghe vậy hỏi lại: “Khó trách cái gì?”

Ánh mắt Minh Nhị nhìn thẳng vào người Lan Thất, nói: “Khó trách thế nhân nói Thất thiếu nam nữ bất phân, dù có gì đó, ai có thể nhìn ra.”

Lan Thất bỏ đi ngoại bào lộ ra nửa người trên mặc tiểu nhuyễn giáp màu bạc.

“Nếu

như vậy… lẽ nào Nhị công tử cũng cho là thế?” Lan Thất cúi mặt liếc nhìn bản thân, âm thầm hối hận bản thân

sơ suất.

“Ha ha…” Minh Nhị bỗng

nhẹ giọng cười rộ lên mang theo một tia giễu cợt, “Không phải Thất thiếu thường nói chúng ta là tri kỷ sao? Cho nên, thế gian này ngoại trừ Phượng Duệ huynh, tại hạ chính là người hiểu rõ thân phận Thất thiếu nhất, huống chi đêm qua…” Nói đến tận đây Minh Nhị đột nhiên dừng lại, thoáng cảm thấy xấu hổ.

“Câm miệng!” Lần này đến phiên Lan Thất tức giận, trừng mắt Minh Nhị, vành tai hơi nóng lên. Nàng đương nhiên biết có thể giấu giếm thế nhân nhưng không thể lừa được Giả Tiên này, có điều… Lại còn dám nhắc chuyện đêm qua! Nhưng mà… Bích mâu Lan Thất khẽ xoay chuyển, ha ha… Đêm qua… Hừ hừ, Giả Tiên, bản thiếu đã biết làm thế nào để chỉnh đốn

ngươi!

Minh Nhị lần này rất nghe lời không hề lên tiếng, trong lòng tự hỏi vừa rồi sao lại nói ra lời như vậy, việc này vốn không cần nói rõ, trong lúc nhất thời không khỏi có chút mờ mịt, may mắn trong sơn động ánh sáng mơ hồ, hai bên lại cách xa không thấy rõ nét mặt của nhau.

Lan Thất cầm ngoại bào đắp lên trên người một cái rồi ngủ, Minh Nhị cũng cởϊ áσ khoác đắp lên người rồi nằm xuống, trong sơn động nhất thời yên

tĩnh lại, chỉ có ánh trăng lặng lẽ không tiếng động chiếu vào. Hai người đã rất nhiều ngày chưa được một giấc ngủ ngon, nay ăn uống no đủ, chỉ chốc lát đã say sưa đi vào giấc mộng.

Nửa đêm, Minh Nhị tỉnh dậy, bởi vì trong động rất lạnh, giống như nằm trên khối băng khiến thân thể vốn ấm áp cũng

bị nhiễm lạnh.

Cuối thu đầu đông, nhiệt độ ban đêm thấp đến mức nào có thể tưởng tượng được, mà giường đá lạnh lẽo dù cho thể chất tốt đến đâu cũng không có cách nào làm ấm lên được, Minh Nhị trước kia chưa

ngủ qua nên không biết, nhưng nhìn Lan Thất nằm ở đằng kia không cần giường mây vẫn có thể ngủ, thầm nghĩ mình cũng sẽ không đan đâu.

Ngồi dậy có thể nhìn thấy quang cảnh trong động rất rõ, ánh bạc chiếu sáng lấp lánh trước cửa động, nghĩ đến bên ngoài ánh trăng còn

sáng hơn. Nhìn về phía Lan Thất bên kia vẫn

ngủ say không một tia động tĩnh. Lặng lẽ đứng dậy, lặng lẽ dời bước đi qua, thân mình Lan Thất trên giường cuộn tròn như một đứa bé, Minh Nhị nhìn, có vài phần kinh ngạc lại có vài phần buồn cười. Khi cặp bích mâu mị hoặc chúng sinh nhắm lại, khuôn mặt liền mất vài phần khí thế hiện ra vẻ nhỏ bé và yếu đuối, mi tiêm khẽ

nhíu lại, trong mộng hình như có ưu sầu.

Một Lan Thất như vậy Minh Nhị chưa bao giờ gặp qua, tay đã cầm sáo trúc trong tay áo, nhưng khi ánh mắt chạm

đến thân mình còn đang cuộn tròn kia, không biết vì sao sát ý trong lòng đột nhiên tiêu tan, chậm rãi buông lỏng tay, xoay người lặng lẽ ra

ngoài động.

Minh Nhị đi ra sơn động là lúc, Lan Thất mở mắt, cặp bích mâu trong suốt không một tia mơ màng. Một khắc kia khi Minh Nhị đứng dậy nàng liền tỉnh, mười mấy năm qua, nàng đã sớm không biết tư

vị say giấc mộng đẹp là thế nào, dù gió thổi lá rơi cũng có thể làm nàng tỉnh lại ngay tức khắc. Thả lỏng bàn tay đang nắm chặt ngọc phiến, xoay người, ánh mắt sâu xa nhìn ra

cửa động.

Ngoài động, quả nhiên là một vùng sáng bạc.

Minh Nhị chắp tay đứng trước cửa động nhìn lên bầu trời đêm, trăng sáng như ngọc, trong suốt như sương, đêm lạnh thấu xương.

Móc sáo trúc từ trong tay áo ra muốn thổi một khúc, song nhớ tới người đang ngủ say trong động liền từ bỏ, ngắm nghía trong tay, đột nhiên nhớ tới lời Lan Thất nói: [Tiếng sáo Nhị công tử cũng như con người Nhị công tử, bên ngoài hoàn mỹ không tỳ vết, bên trong hoàn toàn trống rỗng, lấy băng nguyên, hoang mạc so sánh cũng hơn hẳn Nhị công tử, ít nhất ở đó còn có băng và cát, mà Nhị công tử… Thế gian hết thảy đều không nhập tâm ngươi. Võ lâm chí tôn ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’ chẳng qua

cũng chỉ là thứ mà Nhị công tử muốn thưởng qua chút

thôi.]

Hoàn toàn trống rỗng ư? Bất giác

cười, nụ cười hoang vu lạnh lẽo.

Trống

rỗng thế nào được. Minh gia chẳng phải nằm

trong lòng bàn tay hắn đấy sao.

Không gì nhập tâm ư. Thu Hoành Ba chẳng phải đã tặng hắn thiên ti y đấy sao.

Thế nhưng… Vì sao… Trong lòng luôn lạnh lẽo như vậy, dù làm gì cũng chưa bao giờ cảm nhận được

cái gọi là thỏa mãn, ấm áp như lời người khác nói.

Bàn tay xòe

ra, thật sự trống không.

Tĩnh tâm tìm kiếm, thật sự rỗng tuếch.

Nâng chưởng, năm ngón tay nắm lấy ánh trăng phía chân trời.

Lan Nhân Bích Nguyệt… Mỹ vật chí thánh, đại biểu cho

thiên hạ

võ lâm, hắn phải lấy được.

Chỉ cần có được “Lan Nhân Bích Nguyệt”, vậy sẽ có thể nắm hết mọi thứ trong tay, không còn là trống rỗng.

“Chỉ cần có ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’, vậy sẽ nắm được hết thảy mọi thứ trong tay.”

Suy nghĩ trong lòng bất chợt vang bên tai, bỗng nhiên cả kinh, sau đó liền bình tĩnh lại. Thế gian này có thể tới gần hắn như vậy chỉ có nàng, cũng chỉ có nàng hiểu hắn như thế, chỉ có thể là nàng.

“Trăng sáng như thế, chỉ một người thưởng thức thật tịch mịch.” Lan Thất sóng vai đứng với Minh Nhị.

Minh Nhị quay đầu nhìn nàng, “Thất thiếu tỉnh rồi sao?”

“Tuyệt đối không phải vì lạnh mà tỉnh.” Lan Thất cười ngọt ngào, “Chỉ vì

Nhị công tử vừa rời đi, trong lòng ta liền cảm thấy trống trải, nên cũng

tỉnh ngay.”

Minh Nhị nhíu mày nhìn Lan Thất, chốc lát

sau lộ ra một nụ cười khẽ, trong ánh trăng sáng quả thật

như tiên như ngọc, tuấn mỹ không thể tả. “Thì ra

Thất thiếu đổi chiêu.”

Lan Thất gật đầu, cười tủm tỉm nhìn Minh Nhị, vẻ mặt hiện rõ ngươi quả là tri kỷ của ta, hơi tới gần, giọng nói nhẹ như thì thầm, “Nhị công tử tiếp chiêu chứ?”

“Thịnh tình Thất thiếu, tại hạ sao lại có thể không nhận.” Minh Nhị điềm tĩnh

đáp.

“Haizzz, thế gian

này không còn có ai có thể khiến bản thiếu dụng tâm như Nhị công tử.” Lan Thất thở dài đưa tay xoa mặt Minh Nhị, nhu tình vô hạn, bích mâu cuộn sóng, dưới ánh trăng, phảng phất như toàn bộ đất trời đều thu vào trong đôi mắt này, khuynh hồn nhϊếp phách.

Minh Nhị xoay người nhìn

Lan Thất, hơi cúi đầu, con ngươi mênh mang chống lại cặp bích mâu độc nhất vô nhị thế gian, cười ôn hòa, hỏi: “Ngươi nói xem, cuối cùng sẽ như thế nào?”

Đến lúc

này, thật giả đã rõ, vậy đến cuối cùng, kết quả sẽ ra sao?

“Không biết mới thú vị.” Lan Thất nhìn đôi con ngươi mênh mang xa xôi kia, tới gần hơn nữa, nàng muốn nhìn thấy thân ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt đó.

Một cây sáo trúc bỗng chen vào giữa hai người.

“Ngươi nên nhớ đêm nay ngươi đã ăn mật rắn, thịt rắn, còn có ‘Ngân châu quả’ tẩm

dịch rắn nữa.” Minh Nhị nhả rõ từng chữ. Ngụ ý tất nhiên muốn nàng tránh xa một chút.

Bích mâu Lan Thất thoáng hiện tia yêu dị, Minh Nhị thầm nghĩ không ổn.

“Vậy ngươi cũng nếm thử đi.”

Cộp!

Nháy mắt lui về phía sau nhưng Minh Nhị công tử vẫn không thể trốn thoát, cái ót đập vào vách đá trên sơn động, ngay sau đó lại cảm thấy trên mặt đau xót, mà Lan Thất chỉ cảm thấy răng như sắp

gãy.

Minh Hoa Nghiêm cùng Lan Tàn Âm lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, phát sinh trên

biển Đông Hải, tại

một hoang đảo, trước một sơn động, chỉ có cảm giác là: Minh Hoa Nghiêm bị đυ.ng đau đầu, Lan Tàn Âm bị đυ.ng đau răng.

Đương nhiên, trừ bọn họ người bên ngoài không ai biết.