Chương 9

Đàm Thư Mặc tỉnh dậy, người trong lòng cô khẽ nhíu mày. Trên người cả hai để không mặc quần áo, nhìn chiến trường đã biết tối qua xảy ra chuyện gì.

"Tĩnh Hy"- Đàm Thư Mặc vô thức gọi tên nàng.

Văn Tĩnh Hy không trả lời, vẫn như cũ ôm chặt cô ngủ say.

Đàm Thư Mặc tự mình rõ đầu một cái, đêm qua làm cái gì cô nhớ rõ. Tự trách bản thân đêm qua phóng túng, còn có sợ Tĩnh Hy đau, nên mới không kịp mặc lại quần áo.

Cô cử động thân thể, ngồi dậy ôm quần áo chạy vào nhà tắm. Cánh cửa vừa đóng lại, Văn Tĩnh Hy trên giường cũng từ từ mở mắt.

Hai người sáng nay ăn ý không nhắc đến việc kia, Đàm Thư Mặc mấy lần nhìn nàng tỏ vẻ muốn nói lại thôi.

Văn Tĩnh Hy thấy điện thoại reo lên, nàng ra ngoài bắt máy. Cuộc nói chuyện cũng không lâu, trở vào lại đã thấy ánh mắt long lanh nhìn nàng. Thật là hết nói

"Được rồi, Thư Mặc muốn nói cái gì?"

Đàm Thư Mặc gãy đầu "Tối qua, tớ, tớ không tốt, cậu..cậu còn đau không?"

Văn Tĩnh Hy khẽ cười, mắng "Cậu bây giờ mới biết sợ tớ đau?"

Đàm Thư Mặc đứng dậy đối diện nàng, tay nắm lấy nàng. "Tớ xin lỗi, từ hôm nay tớ sẽ ngủ dưới đất, đảm bảo không xảy ra chuyện này nữa"

Văn Tĩnh Hy nghe xong bắt đầu bát quái, sau đó làm như không nghe thấy lời nói vừa rồi, tay cầm túi đi chợ bỏ ra ngoài.

Đàm Thư Mặc bị ló ngơ, khóc không ra nước mắt, cô lại nói sai sao?

Mối quan hệ này thật khó khăn, Đàm Thư Mặc cũng không nói nhiều được tự mình đuổi theo Văn Tĩnh Hy.

Hai người đi cạnh nhau, túi đi chợ hiện chuyển sang cho Đàm Thư Mặc cầm. Văn Tĩnh Hy lựa đồ ăn xong còn ở lại trò chuyện cũng vài người trong thôn.

Khoảng thời gian này Văn Tĩnh Hy cũng có thêm vài bằng hữu, ra chợ lần nào cũng được tặng thêm vài thứ. Tỉ như dì Năm bên cạnh, thấy nàng liền lôi kéo vào trong.

"Tiểu Hy, lại đây, ta có một việc muốn nói"

Đàm Thư Mặc muốn lại gần lại bị dì Năm chặn "Cô đứng ở đó, ta không muốn nói với cô"

Hai người đứng một góc, thần bí. Dì Năm đảm bảo khoảng cách đủ xa mới lại nói.

"Con nên trông chừng đứa ngốc nhà con, ta thấy Đàm Thư Mặc có dấu hiệu giống tên Tiền Lý đầu chợ"

Văn Tĩnh Hy biết Tiền Lý, bên ngoài có tiểu tam, vừa dắt đứa nhỏ của tiểu tam trở về. Thôn này như có một trận náo loạn.

"Dì Năm sao lại nói vậy?"

"Ta thấy hôm trước Đàm Thư Mặc lái xe trở về, đứa nhỏ nhà bán nước đầu đường chạy ra đưa nước mát cho nó. Còn đỏ mặt, không biết nói cái gì đâu" - Dì Năm thỏ thẻ nhỏ, ánh mắt lạnh lùng.

Văn Tĩnh Hy nghe xong vô thức nhìn nhân vật chính trong câu chuyện tay cầm đồ đang đứng chờ cô, trong bộ dạng có chút ngầu.

Hai người nói chuyện xong Văn Tĩnh Hy nói cảm ơn với dì Năm.

Đàm Thư Mặc như cũ đứng cạnh nàng, đột nhiên Văn Tĩnh Hy nhìn cô.

Cô thấy nàng có chút lạ, tiến đến gần hỏi "sao vậy?"

"Không sao, tớ đột nhiên hơi khát nước, mau đi thôi" - Nói xong đưa tay ra muốn cô nắm lấy.

Đàm Thư Mặc một tay cầm túi đi chợ, một tay thành thục nắm lấy.

Văn Tĩnh Hy một đường đi về hướng đầu đường, là nơi bình thường Đàm Thư Mặc hay ghé đến.

Đàm Thư Mặc thấy sắc mặt nàng có chút không tốt, trong lòng lo lắng, đêm qua chỉ làm một lần mà thôi, mệt mỏi vậy? Nếu thế sau này cô làm một lần là đủ rồi, bản thân cô cũng nhịn khá tốt.

Văn Tĩnh Hy thấy người này vừa đi vừa nhìn mình, xem ra dì Năm nói không sai chắc chắn là chột dạ, sợ sao? Được lắm, Đàm Thư Mặc nếu cậu ở bên ngoài dám có người khác, xem tớ trị cậu thế nào.

Hai người rất nhanh đến quán nước, Văn Tĩnh Hy chọn một cái bàn, ngồi xuống.

Đàm Thư Mặc ngồi cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn nàng.Văn Tĩnh Hy lại càng tức, trước mặt cô nên sợ hãi không dám nhìn tiểu tam à.

Tiểu Thương thấy Đàm Thư Mặc xuất hiện, đỏ mặt, thẹn thùng hỏi "Chị Mặc Mặc, đây là nước mía của chị"

Lời nói cắt ngang không khí yên tĩnh của hai người. Đàm Thư Mặc lúc này mới nhớ đến là đang ngồi trong quán nước, cô gật đầu nói "Cho tôi thêm một ly giống vậy nhé"

Sau đó cầm ly nước đưa đến môi cho Văn Tĩnh Hy, dỗ dành "Không phải khát nước sao? Uống nước mía giải khát nào"

Văn Tĩnh Hy dời mắt từ cô gái thẹn thùng vừa rồi sang Đàm Thư Mặc chân thành đưa nước cho nàng. Rõ ràng hai người chưa gọi nước, cô gái đã biết Đàm Thư Mặc muốn uống gì.

Văn Tĩnh Hy trực tiếp đưa môi lên cái ống hút, ly nước vẫn do Đàm Thư Mặc cầm.

Hai người một màn này lọt vào mắt tiểu Thương, làm cô bé hiểu ra, là người trong nhà Đàm Thư Mặc đến rồi.

Cô bé năm nay vừa tròn 18, từ ngày Đàm Thư Mặc lần đầu đến mua nước mía đã thu hút cô bé. Tiểu Thương từ đó mỗi ngày đều trong ngóng Đàm Thư Mặc ghé đến.

Đoạn thời gian sau có tin tức bát quái là "vợ" Đàm Thư Mặc cũng xuất hiện, còn thân thiết với một vài bà cô trong chợ. Tiểu Thương mới không tin, cái gì mà người trong nhà Đàm Thư Mặc xinh như diễn viên chứ. Cô bé tự tin tuổi trẻ sẽ chiến thắng, trước đây cố ý làm một vài hành động thả thính Đàm Thư Mặc, còn nghĩ đợi khi Đàm Thư Mặc thông suốt, vị trí kia chắc chắn thuộc về cô bé.

Lần này xem ra tin tức lan đến tai vị kia, tình địch gặp nhau cũng tốt. Tiểu Thương mang ly nước mía đến, trực tiếp ngồi xuống đối diện hai người.

"Chị Mặc Mặc hôm nay rảnh rỗi vậy?"

Đàm Thư Mặc tay vẫn cầm nước đút cho Văn Tĩnh Hy, quay đầu qua nhìn Tiểu Thương.

"Ừm, nay được nghỉ"

Tiểu Thương vui vẻ đáp "Không đi làm vẫn ghé đây, chị nghiện nước mía em làm thế à?"

Câu nói này làm Đàm Thư Mặc nhíu mày, bọn họ từ khi nào thân đến mức Tiểu Thương lại nói chuyện như vậy đây.

Cô ho lên, muốn đáp, nhưng Văn Tĩnh Hy lại đáp "À là chị đi chợ một lát bị say nắng, thấy có quán nước nên đi đến"

Tiểu Thương nghe vậy nhìn sang, trả lời "Vậy sao? Cứ tưởng Mặc Mặc nhớ nước của em, một ngày không uống không được"

"Có sao?" - Văn Tĩnh Hy quay sang nhìn cô hỏi, ánh mắt như muốn chém cô.

Đàm Thư Mặc thở dài, chuyện gì thế này "Tiểu Thương chắc là hiểu lầm, nước mía của em là chị đi làm về mua cho Tĩnh Hy nhà chị. Người nhà thích nước mía, chị đi làm về tiện đường nên mua thôi"

Tiểu Thương nghe xong, cô mới không tin, chột dạ à, dù sao Văn Tĩnh Hy ở đây chắc chắn chị ta không dám thừa nhận yêu thích rồi. Chơi trò nɠɵạı ŧìиɧ cũng rất thú vị.

"Xem ra em hiểu lầm rồi? Chị Mặc Mặc nếu như không có một người trong nhà, em còn tưởng chị yêu thích em đấy, ánh mắt chị như muốn đè em trên giường, hahaha"

Đường Thư Mặc nghe xong tay cầm ly nước mía rung lên, cái gì thế này, cô không ngốc, nghe không nổi nữa đứng dậy.

"Tĩnh Hy, chúng ta về nhà thôi"

Văn Tĩnh Hy nhìn một màn này, ánh mắt sắt nhọn nhìn tiểu Thương.

"Nếu tiểu Thương cảm thấy ánh mắt Thư Mặc nhà chị không tốt, vậy là lỗi của chị, do chị quản không tốt cậu ấy. Lần sau nếu cậu ấy còn dám đến đây mua nước của em, em nhớ nói một tiếng cùng chị, chị sẽ đánh gãy chân cậu ấy"

Lời nói này mang đầy tính chủ quyền, nàng đứng dậy, bỏ đi.

Đàm Thư Mặc gom đồ cũng chạy theo, rõ ràng cô oan ức, dì Năm xem ra vừa rồi nói bậy, tiểu Thương càng bậy. Chỉ có cô là không bậy, nhưng vì sao người chịu trận là cô đây.

Trên đường đi, Văn Tĩnh Hy cũng nói không nhiều mặc cho cô nắm tay, dù sau ở ngoài đường đông người.

Cửa nhà vừa đóng lại, cơn thịnh nộ tới rồi

"Đàm Thư Mặc, mỗi ngày đi làm về cậu mua nước cho tớ là vì em gái bán nước quá đáng yêu?"

"Cậu lại nghe tiểu Thương nói bậy?"

"Nói đi, còn cô bé bán dứa hấu nhỉ?"

Đàm Thư Mặc thở dài lại gần, nắm tay nàng.

"Không có, cậu khen nước ở đó vừa miệng, tớ mới đi mua"

Văn Tĩnh Hy nhìn cô "vậy ánh mắt ăn sạch người ta trên giường? Buổi tối ôm tớ ngủ không thoả mãn nên mới phóng ánh mắt lung tung?"

"Cái gì mà ánh mắt chứ, sau này không đến đó nữa" - Đàm Thư Mặc một tay xoa mặt nàng, dịu dàng hống người yêu.

Văn Tĩnh Hy né tránh, trừng cô "Cậu không có? Cả chợ đều nói, vậy mà cậu còn chối, tớ hỏi cậu, cậu ngủ với tiểu Thương chưa?"

"Điên sao? Tớ... nơi nào ngủ với cô ta làm gì?"

Văn Tĩnh Hy không chịu thua kém, ấm ức đến mức muốn khóc lên.

"Cậu nói xem tiểu Thương nếu không có cái gì cùng cậu thì sao dám trước mặt tớ thị uy, còn nhắc chuyện giường chiếu. Tớ ở đây, ở trong nhà cậu mà cậu còn ở bên ngoài ăn vụng"

Đàm Thư Mặc nhăn mặt, nhìn thấy Văn Tĩnh Hy khóc cô vừa đau lòng vừa buồn cười.

"Không có chính là không có, tớ một thân trong sạch, tớ thích cậu bao nhiêu chẳng lẽ phải còn chứng minh"

Văn Tĩnh Hy im lặng ngồi một góc giường cúi đầu khóc.

Đàm Thư Mặc đến gần muốn ôm nàng lại bị đẩy ra, mấy lần ôm thất bại, cô đứng dậy kéo rèm cửa lại, kiểm tra cửa khoá kĩ lưỡng đến cạnh giường.

"Văn Tĩnh Hy, cậu nghĩ tớ bên ngoài làm bậy, tớ cho cậu biết rõ Đàm Thư Mặc này nếu có làm bậy thì cũng là với cậu"

Nói xong Đàm Thư Mặc trực tiếp đè nàng trên giường. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên hai người tỉnh táo không có rượu bia trong người mà làm cùng nhau.