Tối ngày hôm đó, mọi người chuẩn bị tiệc để chia tay cậu.
Cách thời gian bữa tiệc còn 1 tiếng, cậu đang cùng Trần Ly bàn một vấn đề gì đó khiến cô kinh ngạc nói lớn ‘’ Em nói cái gì? em định công khai trên NZ ( diễn đàn) mình có người yêu trong khi chưa nổi? ‘’.
Cậu nêu ra ý kiến của mình ‘’ Em có người yêu rồi, trước sau gì cũng công khai giới tính cùng quan hệ. Nên thay vì may mắn nổi thì tìm mọi cách để công khai, thì bây giờ công khai trước. Tuy sẽ giảm bớt người yêu thích nhưng cũng sẽ tốt hơn là giấu giếm rồi bị phát hiện ‘’.
Trần Ly giơ 5 ngón tay ra trước mặt cậu, ý muốn cho cô 5 phút để cân nhắc lời cậu nói. Cậu hiểu nên im lặng đợi cô suy nghĩ.
Sau hơn 5 phút, Trần Ly thở dài nhìn cậu ‘’ Việc này rất mạo hiểm, nó có thể cản trở tương lai của em trong giới này. Em chắc chứ ‘’.
Cậu kiếp trước cũng công khai trước, may mắn được fan không để ý vấn đề đó nên cậu chắc chắn với quyết định của mình. Dù nếu kiếp này không may mắn, thì cậu cũng không chỉ có nghề làm diễn viên để nuôi sống mình ‘’ Em chắc chắn, còn lại nghe ý chị ‘’.
Trần Ly thấy cậu chắc chắn đến thế, nên cũng thuận theo ‘’ Được, đăng đi ‘’.
Sau khi được Trần Ly đồng ý, cậu đã lập một nick mới ở NZ tên là Nam An, hình đại diễn là mặt cậu tự chụp lúc 18 tuổi, xinh đẹp tựa như hoa.
Lập nick thành công, cậu đăng một tin, nội dung trong tin đó như sau:
Ngày 28 tháng 10 năm xxxx, chính thức thoát kiếp Fa. Cảm ơn anh đã đến bên em.
Đăng lên thành công, Trần Ly cũng lên NZ theo dõi cậu, like bài đăng mới nhất của cậu ‘’ Em chơi lớn thật, đã đăng tin thoát fa rồi, còn không ngại công khai giới tính nữa. Đỉnh ‘’. Cô đưa tay xoa đầu cậu cười nói.
Cậu ngại ngùng đáp ‘’ Em cứ nghĩ chị sẽ không đồng ý ‘’.
Trần Ly nhún vai ‘’ Ai bảo em là gà cưng của công ty, em muốn làm thế nào cũng được. Chị đây ủng hộ em đến cùng ‘’. Lý do cô đối tốt với cậu như vậy, một phần là có thiện cảm lúc đầu gặp gỡ, một phần là do tính cách của cậu giống với em trai đã mất cách đây 1 năm của cô. Nhìn cậu cô lại nhớ đến em trai, nên mới ủng hộ quyết định của cậu đến cùng.
Cậu biết lý do cô đối tốt với mình là vì cậu có đôi phần giống với em trai cô. Cả hai vì lợi ích mà lợi dụng qua lại, nên ngầm hiểu và không nói ra. Luôn duy trì trạng thái tốt đẹp có chút giả ý này.
Cả hai người trò chuyện một lúc, thì nhìn lại đồng hồ cũng sắp đến giờ nên cậu đã đứng dậy rời đi đến chỗ tổ chức bữa tiệc.
Khi nhân vật chính của bữa tiệc đến, mọi người vô cùng nhiệt tình kéo cậu ngồi xuống. Biết cậu không uống rượu được, nên rót cho cậu ly nước trái cây
Cười đùa, nói chuyện vui vẻ với nhau. Bên đạo diễn, phó đạo diễn, nam nữ chính và phụ đều bị mọi người chuốc rượu điên cuồng.
Rất nhanh sau đó, mọi người trên bàn tiệc người thì ngà ngà say, người thì say đến mức chẳng đi đứng gì phải có người dìu mới được.
Trong đám ma men, chỉ có mình cậu uống nước trái cây là còn tỉnh táo. Cậu định chuồn đi trong im ắng, thì bị Nam Mộc nắm tay giữ lại ‘’ An An à ‘’.
Nam Mộc muốn nói chuyện gì đó, nhưng vì say quá mà nghĩ mãi vẫn không nhớ ra chuyện cần nói, anh vỗ vỗ đầu đau nhức của mình, mơ hồ nhìn cậu ‘’ Ây, anh không nhớ mình nói gì nữa rồi. Có gì ngày mai tỉnh táo, anh gọi nói với em ‘’. Sau đó anh quay người, lắc lư không vững rời khỏi.
Cậu cũng lẳng lặng đi theo Nam Mộc rời khỏi nhà hàng, ra đến bên ngoài cậu bị cơn gió lạnh thổi đến run rẫy.
Dùng hai tay xoa xoa vào nhau để tạo hơi ấm, đi được một đoạn cậu bắt gặp Trần Viễn đang ngồi xổm chờ đợi ai, chắc vì thấy chán mà dùng ngón tay chọc chọc dưới mặt đường.
Đang chán nản thì ngẩng đầu lên bắt gặp cậu đang nhìn mình, anh hớn hở đứng dậy chạy đến chỗ cậu ‘’ Tiểu An ‘’.
Vì Trần Viễn đã ngà ngà say, nên bộc lộ cảm xúc thật của mình. Anh tiến đến vòng tay ôm lấy cậu, đầu dụi dụi vào mặt cậu làm nũng nói ‘’ An An, anh lạnh quá. Đợi em mà tay anh đỏ rồi này, em ôm anh chặt vào cho hết lạnh nhé ‘’.
Cậu thấy anh đã say, nên không chấp nhất vì hành động thân mật này nhưng vì đã có người yêu cậu cần phải giữ khoảng cách với người khác đặc biệt là người yêu cũ. Nên cậu nhẹ đẩy anh ra ‘’ Trần Viễn, câu hỏi lúc trước em đã có câu trả lời rồi ‘’.
Sau một thoáng chốc, Trần Viễn đã tỉnh táo đôi phần. Vì bị cậu đẩy ra nên cảm thấy chạnh lòng, lùi về sau vài bước ‘’ Em nói đi ‘’.
Cậu thẳng thắn thừa nhận với Trần Viễn ‘’ A Viễn, câu trả lời của em là chúng ta hãy cứ vậy kết thúc đi. Em đã yêu người khác rồi, nên em mong anh hãy quên em và tìm người khác phù hợp hơn ‘’.
Nhận được lời từ chối thẳng thừng từ cậu, Trần Viễn trở nên hoảng loạn. Bất chấp mặt mũi mà quỳ xuống đất, đôi tay run rẫy nắm lấy tay cậu mà cầu xin ‘’ An An, đừng bỏ rơi anh có được không. Em cho anh thêm một cơ hội nữa thôi, xin em đừng yêu người khác mà, anh xin em đó ‘’.
Cậu vội đỡ anh đứng dậy, nhưng anh nhất quyết không chịu đứng. Hết cách cậu đành khụy gối dùng tay đem mặt anh nâng lên, điều khiến cậu kinh ngạc khi anh ngẩng đầu lên là anh đã khóc rồi, khóc rất thương tâm. Làm lòng cậu có chút không nỡ khi nhìn anh khóc thương tâm như thế, cậu đem tay lau đi vệt nước mắt trên mặt anh ‘’ Đừng khóc, anh đừng khóc ‘’.
Trần Viễn được cậu quan tâm, trái tim càng quặng đau hơn. Anh vươn tay ôm lấy cậu, mặt dụi vào người cậu mà khóc nấc lên ‘’ Hức… Hức… Em đã hứa sẽ yêu anh đến đời đời kiếp kiếp, nhưng tại sao bây giờ em lại đi yêu người khác chứ. Tại sao em không giữ lời hứa, tại sao hả! ‘’. Hai tay anh đấm vào người cậu mà lên tiếng chất vấn.
Cậu biết mình là người không giữ vững lời hứa, khiến anh đau lòng nên cậu để mặc anh đánh mình trút giận ‘’ Em xin lỗi ‘’. Ngoài xin lỗi ra bây giờ cậu không biết nói gì thêm.
Trần Viễn dù tức giận, nhưng vẫn sợ làm cậu đau mà không đánh vào người cậu nữa. Chỉ ôm cậu mà khóc nấc lên từng hồi.
Cậu đem anh khỏi người mình, để anh bình tĩnh lại rồi nhìn thẳng vào mắt anh nói ‘’ A Viễn, là em không giữ vững lời hứa, em thật sự rất xin lỗi. Anh đừng như thế ‘’.
Lại lần nữa bị cậu đẩy ra, anh đau đớn mà nhìn người trước mặt. Nhưng anh chỉ dám nhìn một chút rồi dời tầm mắt, anh thật sự không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đã không còn chút tình cảm nào dành cho anh nữa ‘’ Tiểu An, anh cứ nghĩ hiểu lầm được giải quyết thì chúng ta sẽ trở lại như lúc trước. Nhưng anh nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến sẽ có người xen vào mối quan hệ của chúng ta. Đem em đi mất, nhưng anh sẽ không buông tay em đâu. Anh sẽ theo đuổi em lại một lần nữa, anh… ‘’.
Trần Viễn định nói thêm nhưng lại bị tiếng gọi ‘’ Bảo bối ‘’ của Dạ Huyền làm cho đứng hình.
Cậu cũng theo tiếng gọi mà nhìn thấy Dạ Huyền đang chạy nhanh đến chỗ của cậu ‘’ Huyền ‘’.
Còn Dạ Huyền, hôm nay nghe tin cậu quay xong. Nên anh sắp xếp công việc rồi bay tới đây đón cậu, nhưng khi đến nơi lại thấy cậu cùng Trần Viễn đang nói gì đó. Anh vô cùng bất an, anh sợ lỡ như Trần Viễn kia nói gì đó làm cậu xiêu lòng, quay lại với hắn ta thì anh biết làm thế nào. Nên anh đã lớn tiếng gọi cậu, nhằm cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai. Nhanh chóng chạy đến bên cậu.
Chạy đến bên cậu, anh vội ôm cậu vào lòng, đưa ánh mắt khó chịu nhìn thẳng Trần Viễn ‘’ Lại là anh ‘’.
Trần Viễn nhìn Dạ Huyền ôm cậu vào lòng, tức giận muốn xông lên tách hai người ra nhưng anh lại sực nhớ đến mình lúc này làm gì có quyền cùng tư cách làm thế. Trần Viễn nghĩ rồi tự cười chế giễu bản thân, nước mắt không tự chủ mà lần nữa lăn dài trên má.
Còn cậu bị Dạ Huyền ôm vào lòng nên không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng cười chế giễu của Trần Viễn.
Dạ Huyền không thèm nhìn Trần Viễn nữa, cúi đầu nói với cậu ‘’ Bảo bối, anh lạnh quá. Chúng ta về khách sạn trước nhá ‘’.
Nghe thấy anh kêu lạnh, cậu vội thoát khỏi vòng tay của anh, cầm lấy tay anh lên xoa xoa sưởi ấm cho anh ‘’ Được, chúng ta về khách sạn trước ‘’.
Dạ Huyền khıêυ khí©h nhìn Trần Viễn như muốn nói ’ Em ấy quan tâm tôi hơn anh, anh thua rồi. Em ấy là của tôi '.
Đắc ý không được bao lâu, anh lại nghe thấy cậu cũng lên tiếng quan tâm Trần Viễn ‘’ A Viễn, trời rất lạnh. Mau quay về đi ‘’. Nhưng câu tiếp theo cậu nói lại khiến tâm trạng của anh tốt lên ‘’ Chúng ta hãy cứ thế kết thúc đi, em thật sự xin lỗi ‘’. Sau đó cậu cúi người xin lỗi anh, rồi kéo tay Dạ Huyền rời đi một mạch không hề quay đầu.
Trần Viễn ngã xuống đất, ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao mà bật khóc, xen lẫn là tiếng cười chế giễu bản thân.
Đâu đó trong bóng tối xuất hiện một một sinh vật, nó tiến đến chỗ Trần Viễn lên tiếng cảm thán ‘’ Chậc… Chậc…Hắn đã không yêu ngươi rồi, sau phải cố chấp với một người không yêu mình chứ. Nếu bây giờ ngươi không yêu hắn nữa, không tiếp tục đuổi theo phía sau hắn nữa. Thì ta sẽ chăm chút không lấy linh hồn của ngươi, để ngươi sống một cuộc đời mới ‘’.
Trẫm Viễn chìm trong đau lòng, không muốn để ý lời nói của sinh vật đấy.
Còn sinh vật đấy thấy Trần Viễn không thèm đếm xỉa tới mình, có chút giận giữ bảo ‘’ Ngươi thật ngốc, hắn đã có người mới rồi, hắn không yêu ngươi nữa. Ngươi và hắn sẽ không thể quay về như trước nữa, tại sao cứ cố chấp không muốn buông vậy chứ. Người như hắn có gì tốt mà đáng để ngươi trả giá đắt như vậy ‘’.
Trần Viễn lúc này mới để ý đến sinh vật kia, nhưng trọng điểm để ý của anh là cậu trong lời nói của sinh vật đó ‘’ Em ấy rất tốt, dù trả giá đắt như thế nào tôi cũng muốn đuổi theo em ấy đến cùng ‘’.
Sinh vật kia có chút khó hiểu hỏi ‘’ Mặc cho hắn ta làm tổn thương ngươi hết lần này đến lần khác? ‘’.
Trần Viễn không muốn nói tiếp với sinh vật vô định kia ‘’ Chuyện của ta không cần ngươi quản, cút ‘’.
Trong lòng Trần Viễn sớm đã biết câu trả lời cho tương lai sau này của cả hai, nhưng anh vẫn cố chấp yêu cậu. Dù cho nhận lấy bao đau khổ đi nữa, anh vẫn muốn đuổi theo cậu đến cùng.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời ngàn sao bị mây đen che phủ kia, thầm nói với chính mình ‘’ An An à, em yêu ai cũng được. Chán rồi thì về bên cạnh anh nhá, anh sẽ chờ… ‘’. Một câu sẽ chờ này của anh có bao nhiêu chua xót cơ chứ.