Cậu từ trong cơn mơ giật mình tỉnh dậy, trên mặt lúc này đã lấm tấm mồ hôi ‘’ Gì vậy, cảm giác hoảng sợ vẫn còn đây mà lại không nhớ được gì. Rốt cuộc mình mơ thấy cái gì thế ‘’.
Nghĩ mãi không ra, nên quyết định bỏ chuyện này ra sau đầu. Lúc này cậu mới để ý thấy mình đang ngủ trong lều, chắc có lẽ hôm qua cậu đã được tìm thấy và đưa về đây.
Cậu nhìn quanh một lượt, rồi đứng dậy tìm kiến điện thoại của mình để xem mấy giờ rồi. Giờ là 2 giờ 2 phút sáng.
Giờ này cũng không ngủ lại được nên cậu đi ra khỏi lều, vì còn rất sớm nên mọi người vẫn đang trong giấc ngủ, một phần cũng vì hôm qua tìm cậu quá mệt.
Cậu thấy chẳng có ai thức, nên dạo bước đi loanh quanh một mình, cũng như tìm nơi mà mọi người sinh hoạt để đem thân thể đầy bụi này tắm rửa sạch.
Nhưng vì có chút mù đường nên cậu không dám đi xa, mà chỉ loanh quanh ở gần khu cắm trại để tìm. Cũng may cậu đã thấy khu sinh hoạt cách chỗ lều không xa, nên cậu quay trở lại lều lấy một bộ đồ từ trong vali ra, rồi chạy đến khu sinh hoạt tắm rửa qua một lần.
Khoảng 15p sau, cậu mang tinh thần thoải mái đi ra ngoài, ngay khi ngước mắt lên cậu thấy một bóng dáng của ai đó đang đứng dựa vào thân cây. Cậu bị dọa cho một phen đứng tim, xém chút nữa đã hét lên còn may người đứng đó thấy cậu định làm thế liền nhanh chóng chạy tới bịt miệng cậu lại ‘’ Tiểu An, là anh ‘’.
Cậu từ trong cơn hoảng sợ thoát ra, mới đưa mắt kinh ngạc nhìn kĩ người trước mặt là Trần Viễn.
Còn Trần Viễn thấy cậu ổn định lại, liền nhanh chóng bỏ tay xuống ‘’ Đừng sợ ‘’.
Cậu thấy người trước mắt là anh, nên lùi lại ba bước cố gắng giữ khoảng cách với anh ‘’ Giờ này anh đứng đó muốn hù chết người sao ‘’. Giọng nói mang đầy sự khó chịu.
Trần Viễn nhìn cậu đang cố giữ khoảng cách với mình mà có chút chạnh lòng ‘’ Anh không cố ý, chỉ là anh không ngủ được nên ra ngoài đi dạo, trùng hợp cũng gặp em ở đây ‘’.
Thấy anh cũng không có vẻ gì là nói dối, nên cậu cũng không nói thêm về việc này. Cất bước quay trở lại lều.
Nhưng Trần Viễn nhanh tay đã bắt lấy tay cậu giữ lại, giọng nói có chút gấp gáp nói ‘’ Tiểu An, anh biết em đã phát hiện ra việc anh cũng sống lại. Nên em không có gì muốn nói với anh sao, ví như tại sao lại tự tử ‘’, tại sao lại không chờ anh.
Nghe anh nhắc đến việc cũ, lửa giận trong người tích tụ bấy giờ như núi lửa phun trào ra, cậu hất tay anh ra, dùng lực đấm thẳng vào mặt anh một cú đau điếng ‘’ Trần Viễn, tôi đã bỏ qua cho anh việc này, không muốn nhắc đến nữa. Giờ anh có tư cách gì mà nhắc đến việc này với tôi ‘’.
Trẫn Viễn hứng trọn một cú đấm vào thẳng mặt, máu mũi cũng tức khắc chảy xuống, anh đưa tay lau đi vết máu.
Anh có chút không hiểu ẩn ý trong lời nói của cậu, rõ ràng là cậu không có chút vấn vương gì mà rời đi, cũng chẳng nói một lời từ biệt với anh. Vậy mà giờ cậu lại đang trách anh không có tư cách để hỏi câu đó.
Hai mắt anh rưng rưng nhìn cậu, lòng đầy uất ức nói ‘’ Là em bỏ rơi anh trước, tại sao anh lại không có tư cách hỏi câu đó ‘’.
Cậu túm lấy cổ áo của anh, giận giữ nói ‘’ Anh nói tôi bỏ rơi anh, nực cười. Anh là người bỏ rơi tôi trước giờ lại quay ra trách tôi bỏ rơi anh, anh có thấy chuyện này hài hước không ‘’.
Trần Viễn khó hiểu nhìn cậu đang tức giận nói ra những việc anh chưa từng làm ‘’ Anh không có bỏ rơi hay làm việc gì có lỗi với em, mà em là người bỏ rơi anh. Trong cái ngày anh mang tâm trạng hạnh phúc nhất, tất bật mọi thứ để cầu hôn em, còn đi tới nhà em để xin ba mẹ của em cho phép. Em nói xem, anh làm việc gì có lỗi với em chứ ‘’.
Cậu chết lặng đi, không dám tin vào những gì mình nghe thấy, đem nghi hoặc giấu kín ở trong lòng bấy lâu nói ra ‘’ Vậy vào ngày giáng sinh, anh cầu hôn Nam Mộc là thế nào ‘’.
Trần Viễn ngơ ngác nhìn cậu, trông phút chốc không nói nên lời. Khi não đã loading kịp câu hỏi của cậu, lúc này anh mới ngộ ra việc khiến cậu không vấn vương gì anh mà rời đi là sự hiểu lầm này. Anh nghẹn ngào nói ‘’ Là vì chuyện này nên em mới có ý định tự sát, có đúng không ‘’.
Cậu không muốn trả lời anh, nhìn thẳng vào mắt anh chờ đợi câu trả lời. Trần Viễn tức đến ôm ngực, đưa tay che miệng kho khan vài tiếng ‘’ Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Lần đó vì Nam Mộc biết được anh muốn cầu hôn em nên đã giúp anh, đóng vai thành em cùng anh tập luyện để lúc cầu hôn sẽ không xảy ra chuyện sai sót gì ‘’.
Cảm giác lúc này của cậu rất mâu thuẫn, vừa là vui vẻ vì anh không phản bội mình, vừa là tiếc nuối khi để sự hiểu lầm này làm cho mọi chuyện tồi tệ đi. Cậu nhìn anh, giờ đây khi đã hóa giải được mọi hiểu lầm. Tình thế đã thay đổi, lúc này cậu là người không có dũng cảm để đối mặt với anh.
Trần Viễn không ngờ chỉ vì một chút hiểu lầm này, mà khiến tình cảm của hai người bị dồn ép đến bước đường cùng. Khiến cậu không có ý trí mà sống tiếp ở kiếp trước, cùng hành động không tiếc mạng sống của cậu, anh lên tiếng trách mắng ‘’ Tại sao lúc đó em lại không nhảy đến đánh anh, để anh có cơ hội giải thích, để sự việc đau khổ của kiếp trước không xảy ra. Tại sao em lại không tin tưởng anh, tình cảm anh thể hiện ra không đủ để em tin tưởng sao. Tại sao em lúc đó không hẹn anh ra ngoài, mặt đối mặt giải thích chứ. Tại sao cứ luôn một mình chịu đựng rồi tự quyết định sống chết của mình. Tại sao chứ ‘’.
‘’ Em có biết, vào cái ngày mà anh cho là hạnh phúc nhất lại là ngày anh tuyệt vọng nhất không. Anh là bác sĩ giỏi trong miệng mọi người, nhưng lúc đó anh lại không đủ bản lĩnh để cứu em. Em có biết anh lúc đó có bao nhiêu tự trách, có bao nhiêu nỗi sợ hãi khi nắm lấy đôi tay đã lạnh đi của người mình yêu không. Em có biết không… ‘’. Anh gục đầu vào vai cậu, hai tay vòng ra sau ôm thật chặt người cậu. Cùng tiếng khóc nấc đầy nghẹn ngào của anh phát ra như giải nén cơn oán giận trong mình.
Cậu biết mình sai, biết anh đang không dễ chịu khi biết mọi nổi đau đến với anh chỉ vì sự hiểu lầm nhỏ nhoi này.
Cậu đứng lặng im làm điểm tựa cho anh dựa vào để chút bỏ hết mọi sự uất ức, tuổi thân trong lòng. Nhìn anh đang trong vòng tay của mình mà khóc nấc lên từng hồi, trong lòng cậu bây giờ cũng chẳng khá anh hơn chút nào.
Đợi khi anh giải tỏa hết tâm trạng, dùng tay lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên mặt. Đưa ánh mắt đầy ủy khuất mà nhìn cậu, đưa ra lời trách móc ‘’ Em xấu lắm, nói đi là đi, chẳng để ý đến suy nghĩ của anh gì cả ‘’.
Cậu vươn tay xoa nhẹ đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều của anh, nở nụ cười dịu dàng đầu tiên của kiếp này với anh ‘’ Em xin lỗi, đã khiến anh đau lòng như thế ‘’.
Trần Viễn cảm nhận được sự dịu dàng lúc trước từ cậu, hạnh phúc vòng tay ôm chặt lấy cậu ‘’ Bảo bối, chúng ta quay lại như lúc trước có được không ‘’.
Khi câu nói vừa ra, anh cảm nhận được cơ thể cậu chợt khựng lại. Anh khó hiểu mà buông cậu ra, mặt đối mặt với cậu ‘’ Sao vậy, em… Không muốn sao ‘’.
Tuy nghe được lời quay lại đó từ anh cậu rất vui, nhưng lí trí lại nói cậu rằng mình không còn tình cảm với anh như lúc đó nữa, nó đã phai nhạt dần qua ngày tháng cậu từ bỏ rồi.
Nên cậu dùng hành động lùi lại một bước thoát khỏi vòng tay của anh, dù biết rằng nói như thế sẽ tuyệt tình với anh. Nhưng cậu không muốn dối lòng mình, cũng như không muốn lừa dối anh. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà nói ‘’ A Viễn, em không muốn lừa anh, cũn không mong cho anh hy vọng rồi lại làm anh thất vọng. Qua bao nhiêu chuyện, tình cảm của em đối với anh đã phai mờ dần, em sợ mình không có tư cách để tiếp nhận tình yêu của anh nữa… ‘’.
Đôi tay đang níu cậu lại buông xuống, không dám tin mà lùi ra sau. Rồi anh tự dùng suy nghĩ lạc quan nhất để trấn an mình rằng cậu vẫn còn yêu mình, chỉ vì còn giận nên mới nói ra điều đó. Anh lần nữa tiến đến ôm cậu vào lòng, nụ cười trên miệng tuy cứng ngắc nhưng anh phải cố duy trì ‘’ Đừng đùa, anh biết em vẫn còn yêu anh mà đúng không ‘’.
‘’ Em… ‘’. Không để cho cậu phủ nhận, hai mắt anh lần nữa rơi xuống từng hàng lệ, giọng nói run rẫy cùng tiếng ngắt quãng mà hèn mòn cầu xin cậu đừng nói ra lời buông tay ‘’ Đừng nói, xin em, đừng nói gì cả. Đừng làm anh đau nữa, xin em ‘’.
Anh buông tay ra khỏi người cậu, muốn lên tiếng nói gì đó nhưng lại bị tiếng khóc nấc lấn át. Anh bất lực đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống, tay nắm lấy góc áo của cậu, nghẹn ngào nói ‘’ Chúng ta… Hức… Chúng ta cần thời gian để suy nghĩ. Hức… Hãy để đến khi một trong hai chúng ta rời đoàn hẵng đưa ra câu trả lời. …Hức… Anh mong em đến lúc đó sẽ không nói lời buông tay ‘’. Nói rồi anh lảo đảo bước đi, hướng lều mình mà tiến tới. Một bước đi luôn không hề quay đầu, anh sợ khi quay đầu mình không có đủ dũng khí để đối diện với đôi mắt chẳng có chút yêu thương nào với anh.
Nói thật, ngay từ lần đầu gặp cậu ở kiếp này, anh đã không cảm nhận được chút tình cảm nào của cậu, kể cả khi mọi sự hiểu lầm đã được giải quyết thì trong đôi mắt ấy vẫn như vậy. Có lẽ, trong lòng cậu đã không còn có bóng dáng của anh rồi, mà thay thế thành một người khác.
Cậu nhìn bóng dáng chật vật bước đi của anh, mà lòng đau thắt. Nhưng đến bây giờ cậu thật sự không có dũng khí cùng tư cách để nhận lấy tình yêu của anh nữa. Cũng chỉ có thể dùng cách tuyệt tình này, mong anh buông tay tìm cho mình một hạnh phúc mới.