Lời nói chưa kịp nói ra, sắc mặt Cảnh Tùng đã u ám thấy rõ: “Không phải em nói đây là công việc của em sao? Công việc của nhà thiết kế không phải là chịu trách nhiệm đo kích thước của bên kia sao? Nhỡ số đo của anh không chính xác thì sao? Lỡ như người khác đo sai thì sao?"
Tôi nghe thấy lời nói của anh, không khỏi cảm thấy hơi chột dạ: “Anh nói không sai..”
Cảnh Tùng trực tiếp dùng một câu đánh tôi: “Không sai, thì người đo cho anh chỉ có thể là em, đúng chứ?”
Vừa nói, anh vừa khom lưng, mặt hai người sát gần nhau. Tôi chạy chân lùi về phía sau một bước, cố bình tĩnh lại rồi xoay người: “Rồi, rồi hiểu rồi.”
Đến khi tôi cầm trên tay thước dây quấn quanh eo Cảnh Tùng, tôi mới hối hận vì lời nói của bản thân.
“Lạc Lạc, em nóng sao? Mặt đỏ hết cả lên rồi kìa.”
Tâm trạng của Cảnh Tùng coi bộ tốt lên, cúi đầu xuống nhìn tôi. Nhanh nhanh nhìn số vòng eo của anh một lượt, tôi bước qua một bên.
“Ừ.. ừm. Trời nóng lắm, vậy nên phiền anh hợp tác với tôi mà làm cho xong việc nha.”
Khóe môi anh cong lên, vẫn cúi đầu thì thầm bên tai tôi: “Gì, phối hợp á? Được thôi.”
Tôi đưa tay lên xoa tai, cảm thấy như tai mình cũng đỏ bừng lên rồi.
Phớt lờ cái cảm xúc kỳ quặc trong lòng, tôi nghiêm mặt: “Xê tôi ra chút đi, giờ đến đo chiều dài chân.”
Định ngồi xuống đo độ dài chân thì anh liền đỡ tôi dậy: “Để anh tự làm.”
Tôi nhìn anh, sao lúc nãy tôi đo vòng eo và vòng một của anh thì anh lại không nói gì?
Không đành lòng đưa cho anh cái thước dây, anh đưa tay ra lấy rồi ném một đầu xuống, tùy ý so đo một hồi rồi báo tôi số đo.
Ánh mắt tôi khẽ nhíu lại: “Đâu có đo như vậy được.”
Nói rồi tôi định lấy thước dây đo lại thì anh bỗng nắm chặt dây trong tay, tay kia kéo bàn tay tôi đang định với đến cái thước dây kia, kéo tôi lại gần anh rồi nhỏ giọng: “Anh mới nhớ ra cái này. Hồi trước anh từng đó chiều dài chân của mình, nếu em bằng lòng tối nay đi ăn với anh thì anh sẽ nói cho em biết, được không?”
Tôi tức đến nỗi bật cười, rõ ràng là anh đang dùng tình cảm trêu ngươi tôi!
Định mở miệng từ chối không chút do dự, nhưng bỗng một ý nghĩ trả thù thâm độc hiện lên trong đầu tôi.
“Nhưng anh quên là tôi có bạn trai sao? Nếu biết tôi đi ăn cùng anh thì anh ấy sẽ giận tôi cho mà xem.”
Nói xong liền muốn xem phản ứng của Cảnh Tùng, kết quả là thấy khóe miệng anh nhếch lên đến nỗi méo mó.
Không biết tại sao, nhưng lòng tôi chợt dâng lên một nỗi cô độc. Cùng lúc đó, giọng nói trầm bị đè thấp của anh vang lên bên tai tôi: “Nếu vậy thì em mang luôn tên bạn trai kia của em đến đi. Để xem thử bạn trai em như thế nào mà khiến cho em nửa đêm phải gửi tin nhắn bảo anh tốt hơn hắn.”