– Giới thiệu với mọi người đây là Minh Nhật. Cậu ấy mới tới, sẽ làm việc với chúng ta một thời gian, mọi người có thể làm quen với nhau.
Thanh Hà đứng vị trí trung tâm chủ trì cuộc họp. Trong phòng chỉ có vỏn vẹn năm người, ngoài Thanh Hà, Minh Nhật còn hai nam và một bạn nữ. Lần lượt từng người chào hỏi nhau, họ cười nói chọc ghẹo Minh Nhật khiến không khí khá vui vẻ.
– Cậu ấy là cộng tác viên sẽ hỗ trợ mọi người trong việc chụp hình, phỏng vấn và đi thực tế thu thập tư liệu. Còn ảnh trang bìa và các bộ sưu tập thì vẫn phải nhờ nhϊếp ảnh gia, nếu cần tôi sẽ làm việc đó. Trước mắt công việc của mọi người vẫn như cũ. Trong tương lai đội mình sẽ tăng lên từ ba đến bốn người. Chuyên mục của chúng ta sẽ được đẩy lên làm chuyên mục chính nên sắp tới công việc khá nhiều. Tôi hy vọng mọi người sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi việc. Có ai muốn hỏi gì không?
Nghe được tin sốt dẻo tất cả vui mừng nhốn nháo cả lên, nhìn chung ai nấy đều phấn khích khi nghĩ tới việc chuyên mục sẽ được làm chuyên mục chính. Đó có lẽ là mong ước lớn nhất của toàn thể nhân viên trong ban phụ trách chuyên mục thời trang.
Trước đây thời trang không được coi trọng nên mọi người trong đội đều cảm thấy ấm ức khi bị các đồng nghiệp khác coi thường. Họ nói mảng thời trang chỉ là hạng mục phụ, có cố làm vẫn không thể thu hút được đọc giả.
– Bây giờ thì những người đó không thể coi thường chúng ta được nữa rồi. Nếu cứ đà này chắc chắn nhóm chúng ta sẽ mạnh nhất. – Một anh trong đội lên tiếng, Thanh Hà cũng vui vẻ hưởng ứng.
– Đúng vậy, nếu chúng ta cố gắng phấn đấu, chắc chắn chuyên mục của chúng ta sẽ thu hút nhiều đọc giả hơn. Trong thời buổi cái đẹp phát triển như hiện nay thì thời trang luôn đóng vai trò quan trọng, ngành may mặc của nước ta năm tới ước tính vẫn sẽ đạt mức tăng trưởng cao nên việc đẩy mạnh quảng bá cho thời trang sẽ rất có ích cho việc phát triển tuần báo của chúng ta.
Câu nói của Thanh Hà như tiếp thêm sức mạnh, ai nấy đều hào hứng khi nghĩ tới tương lai tươi sáng. Mọi người trở về vị trí làm việc với tinh thần phấn chấn hẳn lên. Riêng Thanh Hà, gương mặt cô hiện rõ sự lo lắng. Với chức vụ hiện tại, sự phát triển của cả nhóm sẽ là gánh nặng đè lên đôi vai nhỏ bé của cô.
Nét mệt mỏi đó không qua khỏi ánh mắt của Minh Nhật, nhìn cô đăm chiêu anh hiểu được phần nào trọng trách mà cô đang mang. Cuối buổi, Minh Nhật được sắp xếp một vị trí ngồi gần cửa sổ có hướng nhìn đối diện với bàn làm việc của Thanh Hà. Anh khá thích vị trí này vì nó có đủ ánh sáng, tầm nhìn rộng và nhất là được ngắm nhìn cô một cách dễ dàng.
Bắt đầu làm quen với các thiết bị mới, Minh Nhật nhanh chóng thích nghi. Với khả năng về công nghệ thông tin, việc cài đặt các ứng dụng cần thiết không làm khó anh, chỉ trong chốc lát anh đã hoàn thành mọi việc để kịp giờ ra về cùng mọi người.
Sài Gòn những ngày mưa tầm tã khiến xe cộ đi lại một cách khó khăn, Thanh Hà đứng mãi dưới mái hiên nhà chờ xe bus, cô không thể bắt được taxi. Nóng ruột sợ trễ giờ đón con gái, cô đành leo lên chuyến xe bus có tuyến đường đi ngang nhà trẻ, mặc dù biết xe sẽ đi vòng tốn thời gian nhưng cô không còn cách nào khác.
Giờ cao điểm, xe bus luôn đông nghẹt người, Thanh Hà chen chân tìm một vị trí có tay vịn. Quãng đường kéo dài khoảng một tiếng, càng đi lượt người lên xe càng đông. Thanh Hà bị ép vào một góc khiến cô khó chịu.
Xe chạy được nửa đường không gian bỗng nhiên giãn ra, cảm thấy kì lạ cô quay người tò mò. Một cơ thể khá lớn đang cố gắng giữ khoảng cách giúp cô thoải mái, nhìn qua cánh tay màu áo ấy có chút quen mắt.
– Chị cũng đi về đường này sao?
Giọng nói giúp Thanh Hà khẳng định người đứng sau cô là Minh Nhật, hoảng hồn quay người bắt gặp gương mặt anh khá gần khiến cô bấn loạn.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Ở công ty Thanh Hà cố giữ khoảng cách với anh, cô không muốn những suy nghĩ đen tối hiện lên trong đầu làm cô phân tâm, nhưng giờ đây những hình ảnh mặn nồng trong giấc mơ lại hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết khiến mặt cô đỏ bừng.
– Chị, sao mặt chị đỏ vậy, bị mắc mưa rồi sao?
Vừa nói Minh Nhật vừa đưa tay lên định sờ trán Thanh Hà. Bất giác né tránh cô mất đà ngã ra phía sau. Anh nhanh tay kéo cô lại, ép sát cơ thể nhỏ bé của cô vào khuôn ngực rắn chắc của anh, tư thế của hai người lúc này thật khiến người khác hiểu lầm. Gương mặt Thanh Hà đã đỏ, giờ càng nóng hơn, cô luống cuống dùng hai tay đẩy anh ra.
– Này, cậu bỏ tôi ra đi, đâu cần phải giữ chặt tôi như vậy.
Thấy được sự lúng túng trên gương mặt cô, anh buông lời chọc ghẹo.
– Em nghĩ cụ ấy chắc không chịu nổi sức nặng của chị đâu. Chị cẩn thận một chút.
Thanh Hà quay ra sau lưng nhìn bà cụ, bắt gặp ánh mắt ái ngại của bà khiến cô cảm thấy có lỗi.
– Chị cũng về hướng này à? – Minh Nhật hỏi lại câu vừa nãy.
– Uh. – Cô trả lời ngắn gọn.
– Nhà em ở chung cư HP trên đường QT, còn nhà chị ở đâu?
Thanh Hà không muốn trả lời câu hỏi của anh cô liền đánh trống lảng.
– Ấy, cậu ở đó à? Tôi cũng có một người bạn ở đó. Cậu ở khu nào?
– Thông báo, sắp tới trạm dừng chân nhà trẻ Wonderkids, quý khách nào xuống trạm vui lòng tiến ra cửa.
Minh Nhật chưa kịp trả lời, Thanh Hà đã phải xuống xe sau tiếng chuông thông báo của bác tài.
– Tôi phải đi rồi, thôi mai gặp cậu trên công ty, chào nha.
Minh Nhật nhìn theo Thanh Hà qua lớp cửa kính lòng thầm vui mừng. Câu hỏi của anh vẫn chưa có câu trả lời nhưng anh biết được nhà cô khá gần với nhà anh, cơ hội của anh còn nhiều. Ngoài trời mưa không ngừng rơi, dòng xe tấp nập, kẻ chen người lấn cố gắng len lỏi để về tổ ấm.
– Hạnh Nguyên ơi, mẹ tới đón con kìa! – Cô giáo cười nói thông báo với đám trẻ còn sót lại.
Hạnh Nguyên, con gái của Thanh Hà đang cùng ba người bạn khác chơi trò búp bê. Con bé mải chơi, không để ý bên ngoài. Nghe cô gọi, con bé liền bật dậy vui mừng chạy ra ôm chầm lấy mẹ tíu tít hỏi thăm.
– Mẹ, sao mẹ ướt vậy, mẹ bị mắc mưa đúng không? Hôm nay bông được cô khen đó mẹ.
Không để mẹ trả lời con bé cứ nói liến thoắng theo những gì suy nghĩ trong đầu.
– Mẹ, giờ mình về nhà hay qua nhà ngoại, ba có đi chung không mẹ? Con muốn ăn cơm với ba.
Con bé cứ hỏi liên tục làm Thanh Hà không kịp phản ứng, cô phải ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt con, vừa chỉnh quần áo vừa trả lời.
– Bông ơi, hôm nay trời mưa nên mình về nhà luôn nha con. Lát mẹ con mình đi bộ ra siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn. Ba con đi công tác rồi, mẹ không nấu cơm. Hôm nay con muốn ăn gì nào?
– Dạ, con muốn ăn sushi trong siêu thị. Mẹ con mình mua sushi ăn đi mẹ. Con muốn uống nước ép trái cây nữa.
Thanh Hà cùng con gái đi bộ men theo mái hiên của trường học, đến quãng đường có nhiều taxi cô đón một chiếc cùng con trở về nhà.
Tổ ấm của hai mẹ con nằm trong khu biệt thự cao cấp thuộc dự án của tập đoàn Bắc Thành. Quy mô khá lớn bao gồm biệt thự, chung cư, siêu thị và hệ thống trường học đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trường Wonderkids nơi Hạnh Nguyên theo học cũng thuộc dự án trên. Từ trường con bé về nhà khá gần, thường ngày cô và con gái đi xe máy nên việc đi lại rất thuận tiện, nhưng do trời mưa cô sợ con bị cảm nên sáng nay đưa con gái đi học bằng taxi.
Cả ngày mưa tầm tã, mãi đến tối mới giảm một chút, Thanh Hà cùng con tranh thủ tắm rửa. Sau đó cả hai vui vẻ tới siêu thị để thưởng thức bữa ăn ngon lành theo phong cách Nhật Bản. Trước khi về cô còn mua thêm phần cơm nhỏ cho hai chú mèo con ở nhà.
– Ti Mi sáng giờ ăn hạt chắc ngán rồi, mẹ mua cơm cá cho tụi nó đi mẹ!
– Mẹ đồng ý. Bông, con ra chọn món cho Ti Mi đi nào!
Con bé sốt sắng chạy tới quầy đồ ăn phong cách Việt Nam, nhanh chóng yêu cầu cô nhân viên lấy phần cơm cá kho và con bé không quên nhắc cô ấy chan nước sốt lên trên cơm.
Thanh Hà đứng quan sát con gái, cô cười thích thú khi thấy sự trưởng thành của con. Trong lòng chợt trỗi dậy mong muốn được khoe khoang, cô ước gì Kiến Văn cũng ở đây, để cô cùng chồng tận hưởng niềm vui hạnh phúc khi nhìn ngắm sự trưởng thành của con bé.
Kiến Văn là người chồng đã kết hôn cùng cô được sáu năm. Anh là một kiến trúc sư có tiếng trong thành phố, với các dự án lớn nhỏ trong nước anh ta luôn đi công tác suốt từ ngày này qua ngày khác.
Việc người đàn ông vắng nhà đã quá quen thuộc với hai mẹ con Thanh Hà. Ngay cả những ngày cô mang thai Hạnh Nguyên, suốt thời gian đó anh ta không hề có mặt. Ngày sinh con bé anh ta đang ở nơi nào cô còn không biết. Thậm chí ngôi nhà mà cô đang ở chỉ như khách sạn, một nơi nghỉ chân khi anh ta trở về thành phố.
Ngoài việc cắm mặt vào các bản vẽ anh ta không thiết tha với bất cứ hoạt động nào khác. Những lần về nhà anh ta ngủ suốt một ngày, tiếp theo là làm việc, sau đó lại ngủ. Trước đây khi con bé còn nhỏ, anh ta ở nhà lâu nhất được một tuần, gần đây thì không quá ba ngày.
Những ngày anh ta đi công tác, Thanh Hà không buồn nấu cơm, nếu không qua nhà ngoại ăn cơm thì cũng ăn ngoài. Căn bếp khá rộng ở ngôi nhà đó đã lâu chưa nổi lửa nên có phần lạnh lẽo.
Hai mẹ con trở về với túi đồ trên tay, cô nhanh chóng lấy cơm cho lũ mèo. Hạnh Nguyên cũng thích thú phụ mẹ và ngồi quan sát chúng ăn.
– Mẹ, không biết khi nào chúng có em bé mẹ ha. Con muốn Ti Mi lớn nhanh và đẻ một đống mèo con.
Thanh Hà cười ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của con gái.
– Con thích mèo con vậy sao? Chúng còn nhỏ mà, chưa có em bé được đâu.
– Còn nhỏ là không sinh được em bé hả mẹ? Vậy con cũng không sinh được em bé. Nhưng mẹ thì lớn rồi mà, mẹ đẻ em bé được rồi mà, con muốn mẹ đẻ em bé. Con muốn có em chơi với con.
Thanh Hà nghe con nói mà chạnh lòng. Cuộc sống hôn nhân giữa cô và chồng trước nay vốn không thể gọi là hạnh phúc. Nói chính xác, là chưa từng xảy ra chuyện ngủ chung một giường. Cơ duyên có được con gái là do một đêm say của cả hai người. Sau khi hay tin có thai, chồng cô đã phải miễn cưỡng kết hôn để cô không bị mang tiếng là đại tiểu thư lại chửa hoang.
Từ ngày cưới, cô gần chồng chưa quá chục lần, không phải những bữa say chồng cô điên cuồng đòi hỏi thì là những trận buồn bực bất chợt của anh ta. Mỗi lần như thế cơ thể cô đều đau đớn, làm sao có được tinh thần thoải mái để mang thai. Không biết trả lời con như thế nào, cô đành nói qua chuyện khác.
– Hôm nay trời lạnh nên mẹ con mình đi ngủ sớm nha Bông, mẹ sẽ đọc sách cho con. Con muốn nghe chuyện gì nào?
Con bé thích thú khi mẹ đề nghị đọc sách liền vui vẻ liệt kê hàng loạt tựa đề có sẵn trong đầu.
– Con muốn nghe truyện Tấm Cám, Thạch Sanh Lý Thông, cả truyện Con Rồng Cháu Tiên nữa. Mẹ mẹ đọc cho con nghe mấy chuyện đó nha.
Thanh Hà cười tươi, cô hối con đi đánh răng và lên giường chuẩn bị nghe mẹ đọc sách.