– Chị Hà ơi, sếp gọi chị lên kìa, hình như có người mới. Một anh chàng cao ơi là cao, còn đẹp trai nữa chứ. Em nghĩ sếp sẽ phân công vô tổ chị. Sướиɠ nha, sắp có trai đẹp vô nhóm rồi nha, tha hồ ngắm trai cả ngày.
Kim Oanh, cô nàng lễ tân liến thoắng một hơi, Thanh Hà cau mày trách móc.
– Làm như chị là em không bằng, anh nào cũng kêu đẹp, anh nào cũng cưa cẩm, riết đàn ông nhìn thấy em là sợ, bỏ chạy mất dép, hỏi sao ế hoài nha. Lo mà chỉnh đốn bản thân đi cô nương. Còn chị, có một ông chồng đẹp trai ở nhà, ngắm chồng thôi cũng đủ mệt, rỗi hơi đâu mà ngắm trai.
– Ờ, chị nói em mới nhớ, công nhận anh nhà chị cũng đẹp trai quá trời, không những đẹp mà còn giỏi nữa chứ, nhất chị rồi. Em thì ế bao năm, chán thế chứ. Mà thôi chị đừng lo, kiểu gì trong năm nay em cũng kiếm được một anh người yêu. Hồi tết đi coi thầy, thầy nói nội trong tháng năm tháng sáu này em sẽ tìm được tình yêu đích thực, hi hi.
Ngẫm nghĩ một lúc mắt cô nàng sáng rực lên.
– Ý, có khi nào. Chị nói xem, bây giờ là đầu tháng năm, có khi một nửa của em là anh chàng trên đó không, cái người đang trong phòng sếp ấy.
Lui cui phân loại xong tập giấy Thanh Hà ngước lên tặc lưỡi, bó tay với cái suy nghĩ ngây ngô của cô em đồng nghiệp.
– Đi mà tin ba cái lời bói toán. Sao em chắc người đó là nhân viên mới, lỡ đâu là khách của sếp thì sao, còn kêu phân vô tổ chị nữa, tổ chị đủ người rồi, em chỉ giỏi ảo tưởng.
Nói xong cô vổ nhẹ tập hồ sơ lên vai Kim Oanh.
– Thôi chị lên đó đây, giúp chị phô tô đống giấy này thành ba bản nha. Cảm ơn trước!
Nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, cô đi thẳng về hướng phòng lớn phía cuối hành lang. Trong đầu ngổn ngang những lo lắng xoay quanh công việc, cô không biết loạt bài báo vừa rồi có bị mắc lỗi hay không, cô chưa mấy hài lòng về phần bố cục nhưng do thời gian gấp rút cô đành cho đăng bài.
Nhìn xuyên qua lớp kính Thanh Hà thấy rõ bóng một người đàn ông ngồi đối diện sếp tổng. Đến nơi cô lịch sự gõ cửa trước khi bước vào.
– Chị Diệp, chị cho gọi em.
– Ừ, vào đi em.
– Dạ chị, tuần báo vừa rồi có gì không ổn hả chị?
Tiến lại gần cô cảm thấy dáng điệu với bộ quần áo có chút quen mắt.
– Không, mọi thứ đều tốt mà. Chị gọi em lên đây là có chút việc, em ngồi xuống đi.
Nhẹ nhàng kéo chiếc ghế xoay, cô tò mò nhìn người bên cạnh lịch sự cúi đầu. Anh chàng ấy quay qua nở nụ cười thân thiện, vẫy tay chào cô. Tròn mắt kinh ngạc, quả nhiên chính là anh ta, người đã bị cô lôi ngã trước cổng công ty. Không thể tin anh ta lại xuất hiện trong phòng sếp tổng, cô há hốc mồm la lớn.
– Sao lại là cậu?
Tổng biên tập nhìn cô rồi ném một cái liếc xéo về phía Minh Nhật, bà khẽ nhếch môi đầy ẩn ý. Còn anh không kìm nổi sự hứng thú mà cười lém lỉnh.
– Chào chị, em là Minh Nhật, sinh viên năm nhất trường Đại Học Bách Khoa. Rất vui khi được làm cấp dưới của chị, mong chị chỉ bảo cho em.
Thanh Hà không tin những gì vừa nghe liền quay sang hỏi tổng biên tập.
– Chị, vậy là sao?
– Sao trăng gì, chị kiếm thêm cho em một cộng tác viên để em đỡ mệt. Chẳng phải hạng mục bên em ngày càng nhiều sao, lần trước đi công tác thiếu người, em phải tự đi còn gì. Trưởng Ban đáng lý ra phải ở nhà điều động, đằng này cứ ôm việc, thế không ổn đâu. Chị đang tuyển nhân lực, nhóm em sắp tới sẽ có thêm vài người, em phải làm quen với cương vị quản lý đi chứ, đừng chạy vặt nữa.
– Nhưng em thấy nhóm em vậy là đủ rồi, không cần thêm người nữa đâu chị.
– Từ ngày em lên làm trưởng ban, chuyên mục thời trang có lượt truy cập tăng đột biến, áp đảo các chuyên mục khác nên ban điều hành rất hài lòng, họ muốn đẩy mạnh hạng mục của em. Sắp tới có khả năng sẽ cho xuất bản ấn phẩm đặc biệt, cần nhiều bài viết chất lượng hơn. Nhất là những lúc diễn ra tuần lễ thời trang, lực lượng đi thu thập thông tin phải đảm bảo. Chẳng lẽ em muốn mượn người của nhóm khác à, hay là lại tự mình chạy khắp nơi. Tương lai hạng mục của em sẽ được đưa lên làm trung tâm nên chuẩn bị tinh thần đi nhé.
Cô cứng họng không nói thêm được lời nào nữa, mọi áp lực bắt đầu dồn nén, cảm giác như có ngàn cân đang đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của cô. Mặc dù đã làm trong lĩnh vực này khá lâu, nhưng cô chưa thể nào thích ứng được với cương vị quản lý, chức vụ cô mới nhận được vài tháng.
– Hiện tại chưa tuyển được nhân viên chính thức thì trước mắt Minh Nhật sẽ hỗ trợ em. Thằng bé có thể quay phim chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh hay dựng phim nó đều làm được. Nó là dân công nghệ, mấy cái đó nó rành lắm, trình chụp ảnh cũng khá. Trước em vẫn tự làm thì bây giờ giao cho Minh Nhật đi. Nếu nó làm không tốt em có thể tùy ý dạy bảo, chị giao thằng em của chị cho em, nó sẽ làm ở đây ba tháng hè. Trong thời gian đó chị sẽ cố gắng tuyển thêm người cho em. Vậy nhé, thôi về làm việc đi nào.
Thanh Hà miễn cưỡng đứng dậy cúi chào rồi ra khỏi phòng, Minh Nhật vui vẻ vẩy tay tạm biệt tổng biên tập rồi nhanh chóng theo sau cô. Suốt đoạn đường chẳng ai nói với ai câu gì, cả hai đều có những suy nghĩ riêng, những cảm xúc riêng.
– Kim Oanh, phòng họp sáng nay có nhóm nào sử dụng không?
Thanh Hà gõ gõ lên bàn, cô vừa nói vừa kiểm tra tập giấy đã được để sẵn.
– Dạ không chị.
Ngước lên, cô nàng lễ tân vô tình bắt gặp ánh mắt của Minh Nhật, liền nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Thanh Hà.
– Chị, thấy em đoán đúng không, em biết người đó sẽ được phân vào nhóm chị mà. Vậy là em có cơ hội rồi nha.
Cuốn tập giấy đánh nhẹ vào vai Kim Oanh, cô nheo mắt lườm một cái rồi quay sang giới thiệu.
– Đây là Minh Nhật, cậu ấy là cộng tác viên, hai người làm quen đi.
Sốt sắng đứng bật dậy, cô nàng lễ tân nói không ngừng nghỉ.
– Hello anh, chào mừng anh tới công ty, em là Kim Oanh, nhỏ tuổi nhất ở đây, anh cứ kêu em xưng anh cho thân mật nha. Em còn độc thân, đang cần tuyển người yêu gấp. Mà công nhận anh cao thật ấy, anh cao mét mấy? Đã cao còn đẹp trai nữa chứ, anh đúng với tiêu chuẩn của em luôn. À mà anh có người yêu chưa?
Cô nàng hỏi thẳng một cách sỗ sàng làm cả Minh Nhật và Thanh Hà đều thấy ái ngại. Anh lắc đầu trả lời.
– Hay quá, vậy là độc thân giống em rồi, vậy hôm nào mình hẹn hò đi, biết đâu lại hợp nhau.
Minh Nhật gãi tai không biết phải ứng xử thế nào cho phải phép nên chỉ cười gượng cho qua chuyện.
Thanh Hà cảm thấy mắc cỡ thay cho cô em đồng nghiệp đến mức muốn độn thổ, cô quyết định lên tiếng đập tan sự ảo tưởng của cô ấy.
– Này, cậu là sinh viên năm nhất đúng không? Vậy tính ra mới hai mươi tuổi nhỉ, vậy giờ cậu là người nhỏ nhất ở đây rồi đấy, cậu có thể gọi con bé đó là chị.
Cô cau mày cảnh cáo Kim Oanh, còn cố ý nhấn mạnh từ "chị", nhưng có vẻ cô nàng ấy vẫn không chịu hiểu.
– Gì chứ, em chỉ lớn hơn anh có ba tuổi thôi mà, với lại anh cao thế này hai mình đi chung không ai biết em lớn tuổi hơn đâu. Hôm nào đi chơi với em đi, đảm bảo anh đi với em sẽ vui cả ngày cho coi.
Vừa nói cô nàng vừa chồm lên bàn túm lấy tay Minh Nhật cố gắng gạ gẫm. Thanh Hà lắc đầu thở dài, đến mức đó thì cô bó tay. Mặc kệ hai người bọn họ, cô cầm xấp giấy quay ngoắt bỏ đi, trước khi rời khỏi cô không quên nhắc nhở.
– Nửa tiếng nữa chị sử dụng phòng họp đấy nhé, sắp xếp đi, đừng ở đó nhiều chuyện nữa.
Minh Nhật đứng chôn chân tại chỗ lúng túng với sự níu kéo của Kim Oanh.
– Anh, vào đây đi, bên đó không có ghế ngồi đâu. Ngồi đây nói chuyện với em một chút.
Chưa kịp đặt mông yên vị, anh giật mình khi bị gọi đích danh.
– Minh Nhật, vào đây, mang cái ghế đó theo luôn. Nhanh lên tôi có việc cho cậu làm rồi nè.
Như được giải thoát, anh mừng rỡ bật dậy vội vàng cầm chiếc ghế đi theo Thanh Hà, để lại sự tiếc nuối trên gương mặt cô nàng mê trai.
– Cậu biết sử dụng máy ảnh đúng không? Cầm chiếc máy này xem thử, nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi.
Không chần chừ, anh mở túi lôi ra một vật thể cồng kềnh, nhìn qua có chút quen thuộc. Nhớ lại cuộc gặp gỡ hôm ấy anh bất giác mỉm cười.
– Công nhận hay thật đấy.
– Sao cơ? Cậu có gì cần hỏi à?
– À, không, không có gì đâu. Chỉ là em thấy chuyện này rất thú vị.
– Thú vị, chuyện gì cơ, tôi không hiểu, ý cậu là sao?
Anh không nhìn cô chỉ khẽ nói vài câu bâng quơ.
– Cách đây không lâu, có một người cầm cái máy này tác nghiệp trong một quán cafe rất đẹp ở Đà Lạt. Lúc đó vì tò mò mà chăm chú quan sát học hỏi, bây giờ thấy lại nó thật sự rất thú vị, mọi chuyện cứ như được sắp đặt sẵn, kì lạ thật.
Thanh Hà dần hiểu ý Minh Nhật, cô trầm ngâm suy nghĩ. Vậy ra không chỉ có đêm hôm đó, mà còn lần khác. Quả nhiên giữa cô và anh không đơn giản chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua. Cô đã cố quên đi nhưng rồi cuộc đời vẫn ép cô phải chấp nhận sự thật, rằng cô và anh có một mối liên hệ nào đó mà cô không thể giải thích nổi.