Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lan Huyễn Mặc

Chương 5: So Với Cô Độc, Ta Càng Sợ Có Được Rồi Lại Mất Đi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hội Vạn Hoa đã sắp bắt đầu. Cả Thiên giới đều tấp nập chuẩn bị, cũng chỉ có Thập Nhất Trùng Thiên Lan Đình Điện cùng Thập Tam Trùng Thiên hai cung Thái Thần Diệp Thần là tương đối an tĩnh.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng là một ngày vô cùng thích hợp cho việc lười biếng. Nhược Lan nằm trong đình bát giác ở điện Lan Đình, tay cầm một cuốn binh thư vừa mới lấy được từ Tàng Thư Các của Thiên tộc, chăm chú nghiên cứu. Lúc này, tưởng như chẳng có ai rảnh rỗi tới thăm nàng thì điện Lan Đình lại có khách.

Nữ tử một thân y phục đỏ thẫm như lửa. Bạch phát huyết đồng, lạnh nhạt tựa như kẻ chơi cờ đứng ngoài tất cả, nhìn ngắm bàn cờ mà mình bày ra vậy. Nàng là Long Tinh Vân, Long Hoàng Đế Tôn, người đứng đầu Long tộc, Phượng Hậu của Phượng tộc, một trong Tứ Đại Vương Giả của Tiên Ma giới, cũng là vong niên bằng hữu của Nhược Lan.

“Lan Nhi, ngươi lại lười biếng à?” – Thanh âm trong trẻo lại tựa như dư âm của cây cổ cầm từ ngàn năm trước vọng tới, khiến người ta nuối tiếc không được nghe thêm.

Nhược Lan ngồi dậy, ha ha cười nhìn Long Tinh Vân:

“Thật là khó có a. Long Hoàng Đế Tôn lại tự mình tới tệ xá. Không tiếp đón từ xa thật là thất lễ, xin Long Hoàng Đế Tôn lượng thứ.”

Long Tinh Vân không quan tâm lời đùa bỡn cợt của nàng, ngồi xuống ghế, tự châm cho mình một ly trà:

“Lần trước mừng ngươi phi thăng, Long tộc đang có chút chuyện, ta không tới được, thật xin lỗi.”

Nhược Lan đặt quyển binh thư xuống bàn:

“Có gì đâu mà xin lỗi với không xin lỗi. Một cái lễ mừng mà thôi, đâu phải thành thân. Năm đó, ta nhận Nữ Đế chi vị ngươi và Phượng Thần gác lại toàn bộ sự vụ của Long Phượng song tộc tới tham dự, lần này còn đặc biệt tới thăm ta là ta cảm kích rồi. Mà Phượng Thần đâu? Sao lại để ngươi một mình tới đây thế? Hắn không phải hận mỗi thời mỗi khắc đều không thể ở bên ngươi à?”

Phượng Thần chính là phu quân của Long Tinh Vân, là một trong Tứ Đại Vương Giả, là Phượng Hoàng Đế Tôn, cũng là Long Quân* của Long tộc.

(*Long Quân ở đây chỉ phu quân của Long Hoàng, khi Long Hoàng là nữ)

Long Tinh Vân nghe nhắc đến Phượng Thần thì mới lộ ra một nét nhu hòa, khẽ cười:

“Chàng đi giúp ta chào hỏi Thiên Đế rồi.”

“Ồ. Có cần phải chào hỏi đám thần tiên khác không? Nếu phải chào hỏi chắc sẽ mệt chết hắn.” – Nhược Lan chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên với kết quả này cả.

“Không cần. Mà cho dù phải chào hỏi toàn bộ cũng không phải mệt lắm. Dù sao ngươi cũng giúp chúng ta không ít.”

“Ta giúp các ngươi làm gì?”

“Không phải ngươi đã hại không ít lão thần tiên khiến bọn họ không dám ra khỏi cửa à? Ta có thể kể ra cho ngươi khoảng vài chục gương mặt tiêu biểu đấy.”

Nhược Lan giật mình, sờ sờ sống mũi:

“Có à? Thôi quên đi. Đều tại bọn họ xuất hiện lúc ta muốn quậy mà.”

Long Tinh Vân bật cười, lấy ra một bàn cờ bằng băng lưu ly vô cùng trân quý, đặt lên bàn:

“Lan Nhi, muốn chơi cờ không?”

Nhược Lan nhận lấy hộp đựng những quân cờ màu đen, gật đầu:

“Được a. Chơi thì chơi. Lần này ta phải thắng ngươi mới được. Bao nhiêu năm qua đều không thắng ngươi.”

Long Tinh Vân mở hộp đựng những quân cờ màu đỏ, lấy ra một quân, đặt xuống góc bàn cờ: “Sớm muộn ngươi cũng sẽ thắng ta thôi. Ngươi mới bảy vạn tuổi. Ở tuổi này của ngươi, ta cũng không biết có thể đánh qua ngươi không. Kỳ nghệ của ngươi thực ra đã rất tốt rồi.”

Nhược Lan đặt một quân cờ đen xuống một vị trí trên bàn cờ:

“Ta thực hiếu kỳ, ngươi sống nhiều năm như vậy rồi, kỳ nghệ luyện cũng được mấy chục vạn năm rồi, trong Tiên Ma giới này còn ai qua được ngươi không?”

Long Tinh Vân nở một nụ cười nhẹ, nhìn xuống quân cờ trong tay:

“Đương nhiên là có. Trước nay, dù là kỳ nghệ hay là kiếm pháp, ta đều không qua được chàng. Chỉ là, mỗi lần hạ kỳ, mỗi lần đấu kiếm, ta đều sẽ thắng chàng.”

“Phượng Thần ư?” – Nhược Lan cầm ly trà đưa tới bên khóe miệng nhấp một ngụm – “Vì sao vậy?”

“Bởi vì ở trước mặt ta, chàng căn bản không có năng lực phản kháng. Nếu như thực sự có ngày ta muốn gϊếŧ chàng, có lẽ chàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện chết dưới kiếm của ta.” – Ánh mắt của Long Tinh Vân mềm đi, chứa một mảnh nhu hòa hiếm thấy.

Nhược Lan bĩu môi:

“Ôi, ta sợ đám người rơi vào lưới tình các ngươi quá. Suốt ngày ân ân ái ái.”

Long Tinh Vân bỗng phẩy tay. Làn khói mỏng vương vất quanh đình bát giác biến mất. Nàng thong thả hạ xuống một quân cờ:

“Muốn dùng Khuynh Tâm thuật với ta? Vô dụng thôi. Ta miễn dịch với Mị thuật.”

Nhược Lan ha ha cười, cũng hạ xuống một quân cờ:

“Vậy là ta đã tìm được nhân tố thứ hai miễn dịch với Khuynh Tâm thuật của ta.”

Long Tinh Vân “ồ” một tiếng:

“Người đầu tiên ngươi tìm ra là ai thế?”

“Không nói cho ngươi biết.” – Nhược Lan ngúng nguẩy tựa như tiểu hài tử giận dỗi.

Long Tinh Vân khẽ nhướng mày:

“Ngươi không nói ta cũng biết. Là Huyền Mặc, đúng chứ?”

Nhược Lan ngạc nhiên nhìn bằng hữu thâm giao trước mắt:

“Sao ngươi đoán được thế?”

“Không phải đoán, là chắc chắn.” – Hạ thêm một quân cờ xuống bàn cờ cũng chẳng còn quá trống rỗng, Long Tinh Vân đáp – “Huyền Mặc hắn thân là Thiên Ma, vốn thuộc Ma tộc, sinh trong loạn thế, dùng chiến tranh để kết thúc chiến tranh, ngồi trên vị trí Thiên Địa cộng chủ còn trước cả Đông Hoa, cùng Tứ Đại Vương Giả chúng ta bảo hộ Tiên Ma giới suốt mấy trăm vạn năm qua mới có ngày hôm nay. Mà ngươi nên biết, Thiên Ma miễn dịch với Mị thuật.”

“Ồ, ta không biết đấy. Thiên Ma có nhiều chỗ tốt nhỉ, bất tử bất diệt, còn miễn dịch với mị thuật. Có cách nào đổi sang thân Thiên Ma không?” – Nhược Lan đùa hỏi.

Nghe vậy, Long Tinh Vân thuận miệng đáp:

“Có đấy. Ngươi có thể tạo thân Thiên Ma sau đó di hồn.”

“Cũng tốt đấy, sau này nhất định sẽ thử.” – Nhược Lan vuốt ve quân cờ trong tay, đắn đo một hồi cuối cùng cũng hạ xuống.

“Cơ mà này, ta thật hiếu kỳ, rốt cuộc ngươi lịch kiếp đã trải qua chuyện gì thế?” – Long Tinh Vân bỗng hỏi.

Nhược Lan ngạc nhiên:

“Sao bỗng dưng lại hỏi chuyện này?”

“Hiếu kỳ thôi.”

“Chẳng nhớ nữa rồi.” – Nhược Lan thản nhiên đáp – “Chẳng liên quan tới ta, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới cả. Dù sao ta cũng không tính gả đi.”

“Ngươi không sợ cô độc ư? Thần tiên chúng ta sống lâu như vậy, không như phàm nhân chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi. Thân nhân dù có tốt tới đâu cũng không thể nói tất cả cho bọn họ nghe. Có những chuyện vẫn phải tự mình gánh lấy.” – Long Tinh Vân nhấp một ngụm trà, hạ xuống một quân cờ nữa.

Nhược Lan nhìn bàn cờ, trầm ngâm một lúc, chẳng biết đang nghĩ gì, cuối cùng hạ xuống một quân cờ, lại là tự mình đẩy mình vào tuyệt lộ:

“So với cô độc, ta càng sợ có được rồi lại mất đi.”

Long Tinh Vân nhìn thế cờ quân đen bị bao vây chặt chẽ không còn lối thoát, thở dài. Trước lúc Nhược Lan hạ xuống quân cờ cuối cùng, kỳ thực vẫn còn có thể chuyển bại thành thắng. Với kỳ nghệ của nàng, chắc hẳn cũng nhận ra, nhưng nàng lựa chọn từ bỏ, tự mình đưa mình vào con đường không lối thoát.

“Lan Nhi, ngươi thua rồi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »