Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lan Huyễn Mặc

Chương 1: Hoàng Hậu Đại Dận

Chương Tiếp »
Nữ tử một thân áo trắng đơn bạc tựa vào thành giường. Nàng từng là nữ tử tôn quý nhất vương triều Đại Dận, giờ vẫn như vậy, nhưng lại cũng không phải nữa. Nàng chính là khai quốc hoàng hậu của Đại Dận – Quân Ly, cũng chỉ là một hoàng hậu thất sủng. Hoàng Đế không tước đi hậu vị của nàng nhưng lại biếm nàng vào lãnh cung. Thật nực cười biết bao. Hắn thậm chí còn muốn phong muội muội nàng làm Lệ Phi, ân sủng vô hạn.

Quân Ly đưa tay lên. Bàn tay nàng không chút sức lực. Hừ, nàng vốn là nữ nhi của lão tướng trong triều, từng cùng phụ thân nam chinh bắc chiến, so với bao nam nhân còn muốn mạnh mẽ hơn, nay lại tiều tụy tới mức tay mình cũng không nhấc nổi. Nàng cầm tới ly trà. Ly rơi xuống đất, vỡ tan, nước bắn tung tóe. Nàng dùng khăn tay che miệng, ho khan liên tiếp. Ho xong, bên khóe môi nàng còn vương một sợi máu đỏ tươi, mà khăn tay trắng sớm đã biến thành màu đỏ thẫm rất đáng sợ.

Quân Ly cười nhạt, nụ cười mang theo tự giễu cùng cực. Năm đó gặp được hắn cứ nghĩ đó là chân tâm, thật lòng cho đi tất cả, hy sinh tất cả, cuối cùng đổi lại được cái gì?

Nếu đã như vậy, sống tiếp để làm gì? Độc Diệu Hoa đã ngấm vào cốt tủy, nàng sẽ chết. Quân Ly hơi cong khóe môi lên một đường nhạt:

“Chàng nói xem ta nên chết thế nào đây? Thắt cổ hay nhảy hồ? Hoặc là cắt cổ? Không được, như vậy quá tầm thường. Quân Ly ta thân là Hậu của Đại Dận, nhất định phải chết thật huy hoàng. Chàng đã không muốn nhớ ta, vậy ta sẽ khiến chàng không yêu cũng phải nhớ, nhớ cả đời, nhớ từng có một kẻ ngốc vì chàng mà hy sinh tất cả, đoạt hoàng vị, thu đại lục để đổi lại một câu ‘Lòng người khó đoán’, nhớ từng có một kẻ vì chàng mà đã không kịp cứu đệ đệ, chỉ có thể nhìn đệ đệ chết thảm.”

Trong ánh mắt nàng có thê lương cùng cực, đau đớn không nguôi.

*** Kim Loan đại điện ***

“Hoàng Hậu nương nương giá đáo!” – Tiếng tên hoạn quan the thé khó nghe vang khắp đại điện Kim Loan.

Các đại thần nghe vậy nghi hoặc nhìn nhau rồi nhìn ra phía cửa điện.

Quân Ly một thân phượng bào đỏ thẫm, xinh đẹp ưu nhã. Trên đầu nàng cài bộ trâm Thiên Phượng năm đó hắn làm cho riêng nàng, để nàng cùng hắn bước lên vị trí tối cao kia. Nàng trang điểm rất kỹ càng khiến cho người khác không cách nào nhìn ra sự tiều tụy của nàng. Nàng đi ngược sáng làm ánh bình minh màu đỏ như dát thêm cho nàng một tầng quang mang rất đẹp. Mái tóc đen như mực được điểm thêm một lọn tóc đỏ tung bay trong gió. Nàng giống như một vị tôn thần bình thản bước từng bước đi tới.

Hoàng Đế ngồi trên long ỷ kia là một thanh niên mới chỉ có hai mươi bảy tuổi. Hắn nhìn thấy nàng xuất hiện ở đây liền cau mày hỏi tên thái giám bên cạnh:

“Là ai cho phép Hoàng Hậu tới đây? Còn không mau đưa nàng trở về?”

Quân Ly cong môi, dịu dàng cười:

“Bệ hạ không muốn biết vì sao bản cung tới đây sao?”

Nàng cất từng bước nhẹ nhàng đi về phía trước, nhưng nàng không bước lên phía hậu vị bên cạnh Hoàng Đế mà dừng lại ở hàng võ tướng đầu tiên. Bất thình lình, nàng quỳ xuống trước mặt một lão tướng.

Lão tướng chính là phụ thân của nàng – Quân Cương. Quân lão tướng vội đỡ nàng dậy, nói:

“Nương nương làm gì vậy? Đây là đại điện Kim Loan, nương nương không thể làm vậy.”

Quân Ly không đứng dậy, vẫn quỳ dưới mặt đất lạnh băng. Đôi mắt nàng màu đỏ như huyết ngọc, thanh triệt như lưu ly. nàng ngước mắt nhìn phụ thân mình, cười nhẹ nhàng hỏi:

“Phụ thân, người gọi con là Ly Nhi được không? Một lần này nữa thôi.”

Quân lão tướng không hiểu vì sao trong lòng trào dâng lên một cảm giác bất an vô hạn. Ông gọi nàng thật ôn nhu: “Ly Nhi!”

Giống như lúc nàng còn nhỏ, ông lặp lại hai chữ Ly Nhi đã gần bốn năm rồi không có gọi lại.

Quân Ly chỉ cần một tiếng gọi này của ông, liền có thể cảm thấy được trở về là Quân Ly của hơn bốn năm trước, khi nàng vẫn là tiểu thư tướng phủ, là vương phi của Hộ Quốc Vương Gia, khi nàng vẫn chưa tiếp nhận hậu vị này. Nàng dập đầu trước mặt ông, lạy ông ba lạy:

“Lạy thứ nhất, Ly Nhi đa tạ ân sinh thành của phụ mẫu.”

“Lạy thứ hai, Ly Nhi tạ ân dưỡng dục của phụ mẫu.”

“Lạy thứ ba, Ly Nhi cáo biệt phụ thân. Xin người thứ Ly Nhi bất hiếu, sau này không thể phụng dưỡng hai người tuổi già sức yếu nữa.”

Quân lão tướng cảm giác bất an ngày càng nhiều. Ông đỡ Quân Ly dậy, nói:

“Ly Nhi, con nói gì vậy? Con gả cho bệ hạ, làm mẫu nghi thiên hạ, nở mày nở mặt Quân gia, sao lại bất hiếu? Nếu nhớ phụ mẫu, con vẫn có thể về thăm chúng ta mà?”

Quân Ly theo lực đỡ của cha mình thuận thế đứng dậy. Nàng hướng phía Hoàng Đế, cười ưu nhã nhưng mang theo thê lương cùng cực, hỏi:

“Trần, chàng nói ta biết, chàng trước nay đã từng yêu ta chưa?”

Các quan đại thần đều không ngờ tới Quân Ly dám gọi thẳng tên Hoàng Đế. Không sai, vị Hoàng Đế mới hai mươi bảy tuổi ngồi trên đế tọa kia tên Tiếu Lăng Trần.

Tiếu Lăng Trần cau mày, nói:

“Hoàng Hậu thân thể không thoải mái, mau về nghỉ ngơi đi.”

Quân Ly cười nhạt, ánh mắt mang theo vẻ thê lương nồng đậm:

“Hồng đậu tương tư, hồng đậu thắm

Ta trao người bằng cả chân tâm.

Hồng đậu tương tư, hồng đậu thắm

Huyết lệ tràn mi người tặng ta.

Trần, chàng có còn nhớ lời thề năm đó không? Thật xin lỗi, ta không thể cùng chàng lại thực hiện ước hẹn ấy nữa rồi.”

“Trần, chàng có biết, thống khổ là cảm giác thế nào không? Là rõ ràng không yêu nhưng vẫn nhớ, là rõ ràng muốn quên nhưng mỗi đêm đều hiện về trong giấc mộng. Quân Ly ta trí nhớ không tốt, nhưng là lại ghi thù rất sâu. Là chàng đã phụ ta, ta sẽ bắt chàng cả đời này đều phải nhớ đến ta, tuyệt đối không thể quên.”

Nói rồi, Quân Ly đưa tay lên tim mình, trên môi vẫn mang nụ cười nhàn nhạt ấy:

“Nếu nơi này đã ghi hình ảnh của chàng sâu như vậy, ta sẽ phá hủy nó, để nó cả đời này cũng không thể nhớ đến chàng nữa.”

Ngữ điệu của nàng bình thản mà lạnh lẽo khiến tất cả mọi người đều phải hít một ngụm khí lạnh. Tay nàng bỗng buông thõng xuống, lộ ra thanh chủy thủ bạc lạnh lùng găm thẳng vào tim nàng. Nàng như cây bị đốn gốc, ngã xuống.

Lúc ấy, tai nàng ù đi, không nghe được gì nữa. Hình như có tiếng gọi “Ly Nhi!”, thê lương cực hạn. Có lẽ là phụ thân nàng. Trước khi đôi mắt nàng khép lại, hình như nàng thấy hắn chạy tới bên nàng. Nhưng nàng nhanh chóng bác bỏ nó. Sao có thể, hắn tuyệt tình tới vậy mà? Không thể nào đâu.

Đôi mắt màu đen tĩnh lặng ấy khép lại, bình thản, nhẹ nhàng. Trên khóe môi nàng vẫn vương một nụ cười, thê lương, lạnh lẽo. Nếu có kiếp sau, nguyện không gặp người, càng nguyện không yêu người.
Chương Tiếp »