Chương 1

Cuối xuân, ở Giang Thành, mưa phùn cứ lất phất rơi mãi mấy ngày nay chẳng ngớt.

Khi Giang Vãn Ninh bước lên xe buýt ở trung tâm thành phố thì mưa vẫn chưa tạnh, không ngờ là cô chỉ vừa mới ngủ một giấc, mà lúc tỉnh dậy thì nắng đã lên rồi.

Xe buýt dừng lại ở trong sân – nơi bọn họ ở, sân này nằm ở tận bên ngoài chùa Thanh Nguyên, là một sân độc lập, sẽ không vì bọn họ đến mà làm ảnh hướng đến việc tu hành của tăng nhân trong chùa.

Trước khi xuống xe, Giang Vãn Ninh bôi một lớp kem chống nắng thật dày, còn đeo kính râm và đội mũ che nắng vào nữa.

Sau khi xuống xe thì người dẫn đoàn phát cho mỗi người một chiếc mũ đỏ có in tên đoàn du lịch, sau đó giơ cao lá cờ màu hồng phấn, kêu gọi mọi người đi vào trong sân tập hợp.

Anh ta đối chiếu danh sách theo thứ tự rồi đưa chìa khóa phòng, sau đó thì giới thiệu sơ lược phương hướng của từng công trình xung quanh.

Thật ra thì, đây không hẳn là một chuyến du lịch thông thường, mà là một hoạt động tương tự với thiền tu ở trong chùa.

Hoạt động diễn ra trong vòng bảy ngày, từ việc ăn đến ngủ đều diễn ra trong một cái sân phía sau chùa Thanh Nguyên, họ có thể dựa vào tình hình cá nhân mà tham gia các hoạt động trong chùa, hoặc là tự sắp xếp.

Có một đàn chị làm công việc về kế hoạch du lịch đề cử Giang Vãn Ninh tới đây, trước kia đàn chị đã giúp đỡ cô trong việc học, thế nên, vừa thấy chị ấy cần hoàn thành chỉ tiêu cuối tháng, cô đã nhanh chóng lôi kéo Trần Thư Nhiễm – người cũng không có việc gì làm, đi đăng ký ngay.

Khi đó cô cũng chưa thật sự muốn đến thành phố nào, thế là nói tất cả đều nhờ vào đàn chị sắp xếp, sau khi cô và Trần Thư Nhiễm thương lượng thì chỉ đưa ra ba yêu cầu cho chuyến du lịch… nhàn rỗi, không xa, ít phong cảnh tham quan.

Lúc ấy chỉ có hai đoàn là phù hợp với yêu cầu của Giang Vãn Ninh, cũng là hai đoàn có thời điểm xuất phát gần nhất, trong hành trình của đoàn kia có đi bộ leo núi, thế là cô chọn chuyến đi đến núi Thanh Nguyên này.

Sau đó, khi cô cầm tờ giấy hành trình chỉ dài vỏn vẹn có nửa trang giấy A4, mặc dù thấy hơi giật mình nhưng cũng rất hài lòng. Cứ xem như là mình chuyển sang nơi khác nằm dài bảy ngày đi, vừa có thể giúp đỡ đàn chị, lại không cần phải đi theo hành trình của đoàn du lịch trong trạng thái mệt bở hơi tai, không còn gì có thể tốt hơn thế được nữa.

Người dẫn đoàn lải nhải nói xong hết những hạng mục cần chú ý, sau đó tuyên bố giải tán tại chỗ.

Khi Giang Vãn Ninh đi tìm phòng thì mới quan sát cái sân này…

Kiến trúc chủ đạo bao quanh sân là tường xám ngói xám, vách tường sứt mẻ rơi rớt mấy mảnh vụn, dưới chân tường, mấy mảnh ngói vỡ chất thành đống.

Hơn thế nữa, sảnh lớn có thùng gỗ nứt nẻ dùng để hứng nước từ nóc nhà dột xuống, vì bị côn trùng đυ.c cắn mà cổng lớn bằng gỗ bị hư hại nặng nề, bản lề cửa với vết rỉ loang lổ… Mỗi chi tiết ở nơi đây như thể là đang phô bày cho cô thấy rằng, nơi đây đã có từ rất lâu và không được chú trọng tu sửa.

Giang Vãn Ninh nhớ, hình ảnh được in trên trang bìa của quyển sổ tuyên truyền khiến người ta không nhịn được mà phải thốt lên rằng “tiên khí bồng bềnh”, cây cối tốt tươi, hoa hạnh đầy đất, nhà gỗ nho nhỏ lấp ló sâu thẳm trong rừng càng khiến nó như đang tách biệt với thế giới, làm cho cho người ta chỉ muốn hướng về nó,

Rồi lại nhìn sang hàng thật… rõ ràng là đang lừa đảo trắng trợn.

Được rồi, cô không nên ảo tưởng về hình ảnh đã qua chỉnh sửa quá đà kia nữa.

“Ninh Ninh, bên kia kìa!”

Trần Thư Nhiễm đã tìm được căn phòng số chín mà bọn họ sẽ ở.

Căn phòng ở hướng Nam, có thể xem như đây là nơi có vị trí địa lý tốt nhất.

Bọn họ đẩy bốn chiếc vali lớn qua đó, gắng sức di chuyển hành lý lên bậc thang.

“May mà bây giờ đang là mùa xuân, nếu mà là mùa hè thì e là sẽ bị muỗi cắn chết mất.” Trần Thư Nhiễm cúi đầu nghiên cứu chiếc chìa khóa màu đồng cũ kỹ kia, chẳng dễ gì mới mở cửa ra được: “Chắc là cái ổ khóa này còn lớn tuổi hơn hai chúng ta ấy chứ, giống như trong phim cổ trang vậy.”

Giang Vãn Ninh nhìn sang khung cửa bị mối mọt cắn đυ.c nặng, sau đó cất bước đi vào, lo lắng nói: “Muỗi thì không có, nhưng chắc là cũng không thiếu mấy loài côn trùng khác đâu.”

Vốn dĩ trên núi đã có nhiều côn trùng, hơn nữa, gần đây trời cứ mưa liên tục, không khí ẩm ướt, có lẽ, trong căn phòng trệt chỉ có một tầng này, thứ dư dả nhất chính là nhiều loại côn trùng.

Mấy ngày nay trời mưa không ngớt, không khí trong phòng thoảng mùi ẩm mốc, độ ẩm rất cao.

Giang Vãn Ninh không nhịn được mà nhíu mày, nếu biết trước điều kiện nơi ở kém như thế này, cô nên để đàn chị đăng ký cho cô vào đoàn đắt đỏ nhất mới phải.

Khoảnh khắc nhìn thấy mạng nhện bám trên tường, cả người cô cứng đờ ra ngay tại chỗ, lòng bàn chân như mọc ra thêm một cái cọc, không có can đảm tiến lên phía trước – dù chỉ là nửa bước chân.

Nếu không nhớ đến thành tích của đàn chị, nhất định là cô sẽ lựa chọn co giò bỏ chạy, cô không muốn ở trong căn phòng này thêm một khắc nào nữa.

Sau khi Giang Vãn Ninh vào phòng thì hắt hơi mấy cái liên tục, cô vội đi mở cửa sổ ra cho thoáng khí.

“Két…” Cửa sổ bằng gỗ bị cô đẩy ra thật chậm rãi.

Một giây sau, cô liếc mắt và nhìn thấy một bóng đen bay từ ngoài cửa sổ vào, thế là cô sợ đến mức phải đóng cửa sổ lại ngay.

“Ninh Ninh, côn trùng!” Trần Thư Nhiễm co cẳng chạy, không dám quay đầu lại, sau khi đến sân, cô ấy cất cao giọng nói: “Cậu, cậu, cậu đập đi, tớ, tớ đi hỏi người dẫn đoàn xem có thuốc diệt côn trùng không!”

Giang Vãn Ninh bất đắc dĩ nhìn bóng lưng cô ấy đã khuất xa, mở vali hành lý tìm đôi dép lê. Cô đau lòng nhìn đôi dép lê có chữ H màu trắng mới tinh, thở dài một hơi, sau đó đeo kính mắt lên chuẩn bị diệt côn trùng.

Một phút sau, Trần Thư Nhiễm dẫn theo người dẫn đoàn vội vã chạy tới: “Ninh Ninh, người dẫn đoàn nói không có thuốc diệt côn trùng, nhưng anh ấy có thể giúp chúng ta… đập.”

Trần Thư Nhiễm trợn mắt há mồm nhìn người trên bàn, chỉ biết líu lưỡi: “Đập… đập xong rồi à?”

Giờ phút này, Giang Vãn Ninh đang đứng trên chiếc bàn vuông duy nhất ở trong phòng, một tay víu lấy xà nhà, một tay cầm dép lê.

“Chết rồi.” Cô dùng dép lê chỉ về phía côn trùng trên mặt đất với phong thái “nhẹ như mây như gió”, sau đó nhảy khỏi bàn tìm khăn ướt lau đế dép.

Người dẫn đoàn giật mình thảng thốt trước cảnh tượng trước mắt, anh ta dùng khăn giấy bọc lấy thi thể côn trùng lớn khoảng một tệ tiền xu trên mặt đất.

Chậc, bị đập bẹp dí hết rồi.

“Vậy tôi đi trước đây, trên núi nhiều côn trùng, các cô cố gắng đóng cửa cho chặt vào.”

“Anh dẫn đoàn, khoan đã.” Giang Vãn Ninh vội tiến lên phía trước hai bước: “Chuyện đó…”

Cô có chút lúng túng xoa mũi: “Anh xem, hôm nay còn có xe có thể đưa chúng tôi xuống núi không?”

Người dẫn đoàn sửng sốt chừng một giây, có vẻ hơi khó xử. Anh ta có thể đoán ra được rằng, Giang Vãn Ninh không hề thiếu tiền, đương nhiên là cô sẽ không thể chịu đựng được hoàn cảnh nơi đây, nhưng nếu khách rút khỏi đoàn nửa chừng như thế sẽ ảnh hưởng đến thành tích của anh ta…

Giang Vãn Ninh hiểu, có vẻ anh ta đang lo lắng vấn đề chi phí của đoàn, cô nói ngay: “Anh yên tâm, không cần trả tiền lại, tôi còn phải đến công ty du lịch khen ngợi anh đấy.”

Người dẫn đoàn yên tâm hơn, anh ta lấy điện thoại ra nhìn thời gian: “Chắc là bác tài đã chạy đến khu thành phố rồi, buổi tối bác ấy còn có việc, nếu tới đây nữa thì phải đến sáng mai mất.”

“Nếu không thì thế này, căn phòng kia của tôi có vẻ tốt hơn một chút, hai người đến đó ngủ một đêm, tôi sẽ giúp các cô liên hệ với xe sáng mai ngay.”

Giang Vãn Ninh lắc đầu từ chối, người dẫn đoàn đã ở nơi này trong một thời gian dài, có lẽ căn phòng đã lưu lại rất nhiều dấu vết người ở, lúc đổi phòng sẽ không tiện.

“Vậy thôi, có chuyện gì thì đến tìm tôi.”

“Được.” Giang Vãn Ninh khách sáo tiễn anh ta ra ngoài, sau khi cửa đóng, nụ cười trên môi biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

Vừa nghĩ đến việc sẽ phải ở trong căn phòng này cả đêm, đầu Giang Vãn Ninh vang tiếng ong ong.

Cô và Trần Thư Nhiễm đứng song song bên cạnh chiếc giường đất rộng khoảng hai mét, sắc mặt người này còn xấu hơn cả người kia.

Ba mặt giường đất dựa vào tường, tường trát phôi thô, không quét vôi, trên tường dán qua loa hai tấm giấy da trâu. Ga trải giường màu xám, không thể biết được đây là ga cũ hay ga mới, cũng không đoán được liệu nó có sạch sẽ hay không.

Giang Vãn Ninh khom lưng sờ lên chăn mền, hơi ẩm, là chăn bông. Hơn nữa, có vẻ là đã được dùng từ lâu lắm rồi, bông không xốp nữa, rất cứng, cứng ngắc.

Trần Thư Nhiễm tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, gặng hỏi Giang Vãn Ninh: “Bây giờ cậu có thể nói cho tớ biết đoàn này thu bao nhiêu tiền một người rồi chứ?”

“Một nghìn hai.” Giang Vãn Ninh mím môi rồi nói tiếp: “Bao ăn ở, đàn chị của tớ còn cho giá hữu nghị nữa.”

Đàn chỉ nói chỉ còn thiếu chút xíu nữa là đủ chỉ tiêu, hơn nữa, chị ấy cũng ngại để Giang Vãn Ninh tốn kém.

Trần Thư Nhiễm hít sâu một hơi, dựng ngón tay cái lên với cô: “Cậu cũng can đảm thật đấy.”

Tiền phòng của hai người cộng lại cũng không đủ để Giang Vãn Ninh ở một đêm tại khách sạn cô hay ở nhất.

Cửa sổ mở ra nên thoáng gió, hai người ngồi một lúc lâu trên băng đá trong sân, thật sự không có can đảm ở trong căn phòng đó.

Khoảng năm giờ, người dẫn đoàn đưa cơm tối tới cho bọn họ, toàn đồ chay.

Trên núi không có hoạt động về đêm nên thời gian ăn cơm tối rất sớm. Hơn nữa, cơm của bọn họ do nhà ăn trong chùa Thanh Nguyên làm, nhà ăn trong chùa sẽ không thiên vị nhóm du khách bọn họ, tăng nhân tu hành ăn gì thì bọn họ ăn đó.

Hai tiếng đồng hồ sau khi ăn xong, Giang Vãn Ninh và Trần Thư Nhiễm lại đói bụng.

“Bản đồ nói gần đây có một quán ăn.” Trần Thư Nhiễm lấy tờ bản đồ mà người dẫn đoàn cho rồi đưa cho cô: “Ở phía Bắc của nhà ăn, người dẫn đoàn nói có bán lòng nướng.”

Nghe thấy hai chữ lòng nướng, đôi mắt Giang Vãn Ninh sáng lên, lập tức kéo tay cô ấy đi ra ngoài.

Hai người đi rất lâu men theo con đường nhỏ trên bản đồ, cuối cùng cũng đã trông thấy nhà ăn. Cửa sổ và cửa chính nhà ăn đều được gậy gỗ chống đỡ, đóng không chặt, gió mát thổi qua vang lên âm thanh vù vù, nghe vào đêm hôm khuya khoắt thế này hơi đáng sợ.

Lại đi thêm một quãng mà họ không biết bao xa, Giang Vãn Ninh đã mệt lắm rồi, nhưng vừa nghĩ tới lòng nướng thơm ngon ngào nhạt, cô với cái bụng đói kêu vang lại thấy nhiệt tình hẳn lên.

Bọn họ cứ cắm đầu mà đi, sau mười phút, cuối cùng họ cũng nhìn thấy một cái sân nhỏ đang sáng đèn. Trong sân có mấy cái rương lớn chất lên thành đống, có lẽ là hàng của ông chủ quán ăn.

Hai người dừng ở cửa sân, cẩn thận ngó ngàng xung quanh.

“Vào xem thử nhé?” Trần Thư Nhiễm lùi về sau một bước, đứng ở vị trí chênh chếch phía sau Giang Vãn Ninh nửa bước, làm ra dấu tay mời với cô: “Cậu can đảm nên đi vào trước đi.”

Giang Vãn Ninh tiến lên gõ cửa hai cái, không ai đáp lại, thế là cô dứt khoát đi thẳng vào trong.

Sân này được xây rộng rãi đẹp đẽ, hướng Đông Nam có một cây hạnh đã nhú nụ hoa, chắc mấy ngày nữa là sẽ nở.

Trong sân còn có bàn đá cẩm thạch để nghỉ ngơi, mặt bàn sáng lấp lánh, vừa nhìn đã biết ngay là nó thường xuyên được lau chùi, quán ăn này tốt hơn nơi đoàn du lịch dừng chân không chỉ mười lần.

Chưa đi được hai bước, Giang Vãn Ninh bỗng ngửi thấy một mùi hương, không phải là lòng nướng bọn họ nhớ mong mà là mùi của hương liệu.

Cô vẫn luôn yêu thích nước hoa, bấy giờ cô nhíu mày cẩn thận phân biệt, chỉ có thể đoán sơ được rằng, đây là kiểu hương liệu hỗn hợp của Trung Quốc. Loại nguyên liệu này không được dùng nhiều trong nước hoa hàng hiệu, cho nên cũng không nằm trong phạm vi hiểu biết của cô.

Phòng chính giữa đóng cửa, cửa sổ mở một nửa ở cách đó không xa đã hấp dẫn ánh mắt của Giang Vãn Ninh.

Cũng là cửa sổ giấy, nhưng chiếc cửa sổ trước mắt này tốt hơn rất rất nhiều so với cái trong phòng các cô.

Giấy chống thấm nước màu trắng gạo rất mỏng, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng hắt ra, vừa nhìn khung gỗ cửa sổ là biết ngay, khung cửa sổ vừa mới được sơn, trông nó sáng bóng.

Giang Vãn Ninh nhìn thấy một bóng người, theo bản năng mà đi về phía cửa sổ hai bước.

Sau cửa sổ có một người đàn ông đang ngồi, một người đàn ông với thân hình gầy gò, đường nét quai hàm dưới rõ ràng, góc nghiêng vượt trội, ngay cả tóc cũng nhiều vô cùng.

Người đàn ông khoác trên mình chiếc đạo bào thời nhà Minh, màu xanh nhạt.

Quần áo mộc mạc không có hoa văn, thế mà lại làm nổi bật lên con người trong trẻo lạnh lùng xuất trần, tựa như tiên giáng trần.

Anh đang cúi đầu, chuyên tâm vót một mảnh gỗ, nét dịu dàng ẩn hiện, khiến con người ta nhìn một cái là sa vào ngay.

Xuất trần thoát tục, đây là cụm từ đầu tiên hiện lên trong đầu Giang Vãn Ninh.

Sân nằm trong rừng sâu núi thẳm, hoa hạnh đầy sân và người đàn ông tiên phong đạo cốt, Giang Vãn Ninh không khống chế nổi mà nghĩ đến cảnh phim tiên hiệp.

Nếu như người trước mắt là thần tiên bị giáng chức hạ phàm, vậy chắc chắn là do Thiên Đế ghen ghét anh quá đẹp.

Cô chợt nghĩ, hành trình đến núi Thanh Nguyên lần này không lỗ đến thế, ít nhất thì cô cũng đã no mắt rồi.

Giang Vãn Ninh tới gần bên cửa sổ thêm lần nữa, muốn nhìn rõ tướng mạo của người đàn ông thêm một chút…

Một tiếng “đùng” vang lên, cô giật nảy mình bởi thanh âm mà mình vừa tạo ra, cúi đầu nhìn xuống, vừa rồi mũi giày của cô đã đá trúng một cái rương gỗ ở chân phía tường.

Tuy nói là vào đây mua đồ, nhưng giờ phút này đây, lòng Giang Vãn Ninh lại dâng trào cảm giác chột dạ, giống như mình là yêu râu xanh nhìn lén người đẹp vậy.

Cô lùi lại một bước, nhìn vào trong phòng một lần nữa.

Bấy giờ vừa hay là lúc người đàn ông ngẩng đầu.

Bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên không kịp chuẩn bị gì mà va vào trong đôi mắt màu mực của anh, nhịp tim Giang Vãn Ninh như dừng lại một giây, sau đó nhảy lên với tần số cao.

Đuôi mắt của người đàn ông hơi chếch lên, nhưng lại không giống đôi mắt đào hoa điển hình.

Lúc nhìn người khác, trông anh rất lạnh nhạt, còn không thâm tình bằng ánh mắt vừa rồi anh nhìn mảnh gỗ.

Giang Vãn Ninh nhìn anh chậm rãi đặt mảnh gỗ trong tay xuống, cúi đầu lấy vỏ dao, cất con dao màu trắng bạc kia đi.

Tay của anh rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhưng lại không nhô lên quá nhiều, rất vừa vặn.

Giang Vãn Ninh sững sờ nhìn anh chằm chằm, mỗi một bộ phận của người đàn ông này đều đúng gu thẩm mỹ của cô.

Lần gần đây nhất tim cô đập nhanh thế này là khi nào nhỉ?

Hình như là khi làm bài kiểm tra tám trăm mét cuối cùng trước khi tốt nghiệp đại học.

Người đàn ông sắp xếp đồ đạc xong xuôi, nhìn qua một lần nữa, anh lẳng lặng nhìn cô vài giây đồng hồ rồi dời ánh mắt, sau đó chỉ hướng cửa lớn, ra hiệu cho cô đi thẳng đến đó.

Giang Vãn Ninh nuốt nước miếng một cái, quay đầu đi về phía cửa, vừa đi vừa đưa tay che vị trí ngực trái, trái tim của cô đập với tần suất chưa bao giờ có.

Có điều, cô vẫn nhớ mục đích mình tới là để mua lòng nướng.

Mua lòng nướng!

Giang Vãn Ninh hít sâu một hơi, cố gắng kéo dòng suy nghĩ của mình quay về quỹ đạo, nhưng cô không khống chế được, cô nghe thấy tiếng hò hét nơi đáy lòng mình…

Người đàn ông đẹp cỡ này mà sao lại bán lòng nướng trong rừng sâu núi thẳm vậy chứ?

Lãng phí quá đi mất!

Bình ổn tâm tình lại đôi chút, sau đó Giang Vãn Ninh đẩy cửa ra.

Sau khi vào trong, cô bỗng nhận ra điều gì đó không đúng lắm.

Căn phòng này trống trơn, chỉ đặt hai chiếc ghế bành dựa tường ở giữa, trên tường treo một bức tranh hoa hạnh. Ngoại trừ ba món đồ này ra, hình như, toàn bộ căn phòng không còn thiết bị dư thừa nào, chứ đừng nói đến hàng hóa mà trong một quán ăn nên có.

Giang Vãn Ninh lập tức nhận ra mình đã đi nhầm chỗ, còn chưa kịp suy nghĩ xem là nên xin lỗi trước hay là hỏi xin cách thức liên lạc của anh trước, thì cô đã nhìn thấy người đàn ông vén màn cửa màu trắng lên, anh đi từ bên trong ra, trong tay anh còn cầm theo một cái hộp gỗ nho nhỏ.

Người đàn ông có dáng người cao lớn, đạo bào trên người chẳng hề vừa vặn, rộng rãi lỏng lẻo khoác trên người, vạt áo lại ngắn hơn một đoạn dài, lộ ra quần tây màu đen bên trong.

Dù sự kết hợp này không ăn nhập gì với nhau, nhưng nhờ vào tướng mạo và khí chất của anh chống đỡ nên trông vô cùng đẹp mắt.

Giang Vãn Ninh ngơ ngác nhìn người trước mắt, nghĩ thầm, anh ấy bán cái gì thì mình cũng sẵn lòng trả tiền.

Người đàn ông bước mấy đi đến trước mặt Giang Vãn Ninh, đưa hộp gỗ cho cô, hộp gỗ đến gần cùng với mùi hương nơi đầu ngón tay của anh.

Mùi hương thanh u, có chút mùi thơm trầm nồng giống như nhựa cây, nhưng lại xen lẫn cảm giác tươi mát của thực vật màu xanh biếc, còn mang theo chút hương vị bần khổ.

Giang Vãn Ninh tự nhận mình đã ngửi qua vô số nước hoa, nhưng trong trí nhớ của mình, cô chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương giống thế này.

Nếu nói ngửi mùi hương biết lòng người, thì mùi hương của người đàn ông này chững chạc giống như con người anh vậy, nhìn từ xa xa thì khiến cho người ta cảm thấy anh nổi bật bất phàm, nhưng sau khi đến gần mới thấy rõ lạnh lùng từ anh.

Chín chắn mà lại trong trẻo lạnh lùng, mùi hương này giống như người đàn ông này vậy…

Cô chỉ mới gặp lần đầu mà đã xác định rõ ràng mong muốn của mình.

Giang Vãn Ninh hơi ngẩng mặt lên nhìn anh, khẽ nói: “Không phải em đến mua cái này…”

Người đàn ông nhíu mày lại, cảm thấy mình không hiểu lời cô đang nói.

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, sau khi nhìn thời gian xong thì lông mày anh càng nhíu chặt hơn, khuôn mặt lạnh nhạt xuất hiện chút cảm xúc.

Giang Vãn Ninh có thể thấy được sự thiếu kiên nhẫn của anh, dù đầu óc của cô nói với bản thân mình là không nên quấy rầy người khác, nên rời đi ngay.

Nhưng chân của cô lại không chịu nghe theo lời cô sai bảo, không chịu cất bước.

Trái tim trong l*иg ngực lại sôi nổi đến độ “trước nay chưa từng thấy”, hận không thể nhảy vọt ra khỏi cổ họng, bay thẳng đến ngực của người đối diện.

Lần đầu nếm trải hương vị động lòng, dù bình thường cô luôn có chí khí, nhưng khi đối mặt với đối tượng mà mình động lòng, thì cô vẫn không nhịn được chợt thấy hoảng loạn.

Một câu bắt chuyện đơn giản xoay chuyển vài vòng trong bụng cũng không thể cất ra thành lời, Giang Vãn Ninh hơi rũ mắt xuống, tự hỏi lòng mình rất nhiều lần xem xem nên lựa lời thế nào cho phải.

Bầu không khí như ngưng đọng lại, người đàn ông không có ý chủ động nói chuyện.

Mắt thấy chuyện sắp trở nên tẻ nhạt, Giang Vãn Ninh sốt ruột, không lựa lời mà nói nổi nữa: “Em đến để mua lòng nướng, có điều, anh bán gì vậy? Em cũng có thể mua…”

Người đàn ông giãn mày ra, anh chậm rãi đặt hộp gỗ trong tay lên chiếc ghế bành bên cạnh, sau đó thì nhìn về phía cô gái lạc đường nhưng lại rất can đảm này.

Quần áo và trang sức của cô có giá cả không hề thấp, giờ phút này, cô đang chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, khuôn mặt trang điểm nhạt kết hợp với vành tai hơi đỏ lên trông tươi đẹp động lòng người, đôi môi căng mọng hơi mím lại, dường như cô vẫn còn lời muốn nói, nhưng cô lại không biết nên mở lời thế nào.

Người đàn ông nhẹ nhàng nhếch khóe miệng một cái, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng.

“Xin lỗi, tôi còn có khách.” Giọng nói của anh tựa như tiếng chuông ngọc, giọng điệu bình thản, không có lên xuống.

Nghe thấy hàm ý muốn tiễn khách từ anh, Giang Vãn Ninh do dự rất lâu, cuối cùng thì cô vẫn quay người rời đi.

Sau khi rời khỏi sân nhỏ, nhịp tim của Giang Vãn Ninh cũng không hề lắng lại, mỗi một nhịp đều nặng nề đến mức như thể là đang nhắc nhở cô rằng, cô yêu từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.

Đi dọc theo con đường khi đến thật lâu, cuối cùng Giang Vãn Ninh cũng hạ quyết tâm.

Cô tuyệt đối không cho phép lần đầu mình và anh gặp mặt chính là lần cuối.

Chẳng phải chỉ là một căn phòng rách nát và mạng nhện thôi à?

Nếu như phần thưởng là anh thì Giang Vãn Ninh cô có thể ở trong núi cả đời luôn!



* Chú thích: Đạo bào nhà Minh là một loại Hán phục thời Minh, không giống với áo đạo sĩ lắm.