Chương 97: Làm rõ

Sau khi tiễn Quách mụ mụ đi, Tống Đàn Thoa về báo cáo với dì Tống: “Quách mụ mụ đổi ý, muốn tới Dương Châu cậy nhờ cháu trai bà ấy, con nghĩ bà ấy bơ vơ không nơi nương tựa, có người thân chăm sóc tuổi già cũng tốt, mỗi năm Tống gia lại đưa chút bạc, cũng coi như là tâm ý. Nhà chúng ta đã làm tang sự, pháp sự cho Phương Ti, lại đối xử tử tế Quách mụ mụ, dù nhân tình có to bằng trời, đến đây cũng nên trả xong rồi.”

Dì Tống thở dài nói: “Như vậy cũng được.” Thấy Hương Lan đứng ở cửa, nhớ tới những lời Quách mụ mụ nói trước khi đi, cẩn thận đánh giá, quả thấy gương mặt của Hương Lan như hoa đào, trong lòng nghẹn muốn chết, nghĩ thầm: “Nàng ta vừa tới, vì nàng ta mà Đại ca nhi đuổi hai người đáng tin cậy nhất bên cạnh ta, Quách mụ mụ nói rất đúng, này không phải nghèo nhà tan nghiệp thì là cái gì?” Càng không thích Hương Lan thêm vài phần, phất tay nói: “Các người đi đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút.”

Tống Đàn Thoa và Hương Lan lui ra, tạm thời không đề cập tới.

Kinh này một chuyện, Tống Đàn Thoa phát hiện Hương Lan ổn trọng đáng tin cậy, dần dần thân cận hơn, thường thường làm việc vui đùa một chỗ cũng hòa hợp. Tống Đàn Thoa nói với dì Tống: “Vốn thấy Hương Lan chẳng qua là mạo mỹ chút, hiện giờ xong việc mới biết là người ôn hòa thoả đáng, cách nói năng và kiến thức còn khá hơn nhiều thiên kim tiểu thư.”

Dì Tống hừ nói: “Người từ gia đình bình dân có thể có kiến thức gì chứ?”

Tống Đàn Thoa nói: “Mẹ đừng nói vậy, vài ngày trước, con phát hiện một nàng dâu trong phòng bếp trộm đồ vật trong nhà bán để đánh bạc, còn thiếu hụt bạc chọn mua trong sổ, con giận lắm, định đuổi nàng ta ra ngoài. Hương Lan biết chuyện, ngăn cản con: ‘Tôi biết cô nương là người trong mắt không chứa được hạt cát, nhưng nàng dâu này đã hối hận, mẹ chồng nàng theo Tống gia vài chục năm, hiện giờ cũng tới cầu tình, nếu cứ thế đuổi người đi, chỉ sợ rét lạnh tâm của nhóm lão bộc, chi bằng đổi việc khác cho nàng, nếu sau này tái phạm thì đuổi đến thôn trang’, con ngẫm lại cảm thấy có lý, nên phân người kia đi giặt đồ, Hương Lan lại nói: ‘Giặt đồ là công việc bị liên luỵ không lấy lòng người, nếu nàng làm việc nghiêm túc sẽ không uổng phí khổ tâm của cô nương, về sau còn có thể dùng; nếu nàng không làm được, cô nương nhẹ nhàng tống cổ người từ trong phủ ra ngoài, cũng không ai có ý kiến gì’, lại dặn dò con không nên lộ việc này ra, con còn chưa hiểu là chuyện ra sao, đã có hạ nhân nói con dày rộng, thấy nô tài như thế còn tạo cơ hội ăn năn, biết thương kẻ dưới. Nàng dâu kia giặt xiêm y mấy ngày rồi không chịu đựng nổi, xin nghỉ ốm. Con bèn tống cổ người đến thôn trang, không phí sức còn được thanh danh tốt, còn đuổi được bọn đạo chích ra ngoài, mẹ nói này không phải có kiến thức thì là cái gì? Mẹ còn hoài nghi tâm tính của nàng, bảo con tra đồ vật trong phòng anh nữa. Đồ vật trong phòng anh con chưa mất cái nào, ngay cả chút bạc vụn ngày thường dùng đều nhớ kỹ trong sổ đâu, mẹ còn gì không yên tâm chứ? Lúc gần đi, Quách mụ mụ vơ bao nhiêu đồ vật trong nhà, nếu không phải Hương Lan, chỉ sợ lão điêu nô kia đã cuốn bao chạy rồi.”

Dì Tống quay lưng lại, cho thấy là không thích nghe. Tống Đàn Thoa cũng không nhắc tới nữa.

Lại nói ngày tháng thoi đưa, ngày mùa hè đã hết, chớp mắt đã sang thu.

Hương Lan dọn một chậu hoa nhài vào trong phòng. Nàng hạ cửa sổ xuống, tay chân nhẹ nhàng bưng một chén canh cho Tống Kha, đặt trên bàn, Tống Kha đang viết văn, đặt bút lên giá bút sứ Thanh Hoa, bưng canh lên ngửi, nói: “Hôm nay là canh xương sườn à?”

Hương Lan nói: “Canh cẩu kỷ xương sườn. Sáng sớm nay hầm lửa nhỏ, thịt mềm rồi.” Tay chân lanh lẹ xếp sách thành từng chồng.

Tống Kha nói: “Đưa tới phòng phu nhân chưa?”

Hương Lan nói: “Nguyệt Hề đi đưa…Ai, tôi không rõ chỗ nào khiến phu nhân không thích , hình như phu nhân không muốn thấy tôi.” Nói rồi thở dài.

Tống Kha nhíu mày, thời gian trước, dì Tống hay nhắc Hương Lan đạo đức không tốt, sau đó không nhắc chuyện đạo đức nữa, ngược lại nói Hương Lan có tướng mạo “nghèo nhà tan nghiệp”, không thể giữ tại trong nhà vân vân. Hắn nghe xong thuận miệng ứng phó vài câu, nghe nhiều bèn nói: “Mẹ nghe những lời vô căn cứ này từ đâu, phẩm tính của Hương Lan con rõ ràng nhất, trước nay chưa thấy nàng động vào bạc vụn và tiền trong phòng, mẹ không tin thì cứ thử đi hỏi Nguyệt Hề, Quân Hề. Còn tướng mạo, thuần túy là những lời bừa bãi của đám giang hồ thuật sĩ, khi còn nhỏ có người từng nói con sống không đến hai tuổi, hiện giờ không phải cũng bình an trưởng thành đấy sao?”

Dì Tống từ đây không nói nữa, hắn cho rằng việc này đã bóc qua, không nghĩ tới dì Tống vẫn canh cánh trong lòng. Tống Kha cẩn thận ngẫm lại, mẹ hắn nhưng thật ra để ý luận điệu quỷ thần quái lực này đó, tính toán mấy ngày nữa cùng cả nhà tới chùa Cam Lộ bái phật, đến lúc đó biếu hòa thượng trong chùa chút bạc, để ngài ấy khen tướng mạo Hương Lan trước mặt dì Tống, cũng giải bệnh đa nghi của dì Tống. Liền nói: “Không có gì, mẹ không vui do Quách mụ mụ đi thôi, cô không cần nghĩ nhiều.”

Hương Lan lại yên lặng thở dài, sao mình có thể không nghĩ nhiều được? Hiện giờ nàng đang mưu hoa lương duyên với Tống Kha, xuất thân đã kém một tầng, nếu dì Tống lại không thích nàng, đó là khó chồng khó khăn.

Tống Kha nhìn Hương Lan đứng cạnh hắn, thu dọn từng tờ giấy bỏ đi, bàn tay trắng nhỏ dài, móng tay trong suốt sáng bóng, lộ một đoạn cổ tay trắng như tuyết, bèn nắm tay Hương Lan, kéo nàng đến bên người, lặng lẽ trộm thơm gương mặt trắng bóc của nàng, thấy tai Hương Lan đỏ lên, lại không cho nàng đi, nhẹ nhàng xoa móng tay nàng, nói: “Người khác nhuộm móng tay hoa phượng tiên, sao cô không nhuộm?”

Thời gian sớm chiều ở chung vừa qua, hai người vành tai và tóc mai chạm nhau (1) rất có tình ý, Hương Lan lại vẫn có chút ngượng ngùng, muốn rút tay về, Tống Kha lại nắm chặt không nhúc nhích được, đành phải nói: “Nhuộm đồ bỏ kia làm gì, tục khí quá.”

(1)Ý là rất gần gũi, thân thiết

Tống Kha cười nói: “Nhuộm hay không nhuộm đều đẹp.” Vuốt ve bàn tay nàng, nói: “Đôi tay của cô khéo léo vô cùng, trước đó làm túi thơm cho ta, trên đó thêu lá phong và ve sầu tinh xảo vô cùng, Tu Hoằng thấy liền đoạt, may mà ta đoạt nhanh, nếu không túi thơm kia nhất định bị cậu ta đoạt đi. Cậu ta hỏi là ai làm, ta nói là mua ở bên ngoài, cậu ta còn cố bảo ta mua một cái cho mình.”

Nói rồi cởi túi thơm bên hông xuống, nhìn nhìn nói: “Hoa văn này vẽ cũng đẹp, lại có bảy tám phần bút pháp của ‘Lan Hương cư sĩ ’.”

Hương Lan ngẩn ra, nói: “Cậu cũng biết Lan Hương cư sĩ ư?”

Tống Kha cười nói: “Ai mà chẳng biết chứ? Họa kỹ có tiếng, ý cảnh cũng thú, trên phố có người chào hàng tác phẩm với giá cao, nhưng rất nhiều người nhìn đều nói tranh đó chỉ giống hình dáng không giống thần thái tranh thật. Nghe nói cha cô từng có chút giao tình với nàng, có ít bức tranh của nàng, có người từng hỏi thăm ta, muốn mua mấy bức đấy.”

Nụ cười của Tống Kha giống như gió xuân tháng ba, mưa phùn ngày hè, đôi mày hơi nhếch, đôi mắt và môi đều biến thành vầng trăng cong cong, ưu sầu trong lòng Hương Lan tan thành mây khói theo nụ cười kia.

Tống Kha phảng phất lẩm bẩm: “Cô tên Hương Lan, nàng kêu Lan Hương cư sĩ, Hương Lan, Lan Hương, người này không phải là cô chứ?” Hắn vốn chỉ nói vui đùa, ngẩng đầu lại thấy Hương Lan mỉm cười không nói lời nào, phảng phất thâm ý sâu sắc, kinh ngạc hỏi: “Không phải là cô đấy chứ?”

Hương Lan đến bên cạnh Tống Kha, cầm bút lông, chấm mực nước, vẽ vẽ trên giấy, một lát một con côn trùng đã sống động trên giấy, nằm cạnh lạc khoản tên Tống Kha, sợi râu vểnh thật dài, trông rất sinh động.

Tống Kha kinh hãi, cầm lấy nhìn kỹ, phảng phất không quen biết Hương Lan, đánh giá nàng từ đầu đến chân mấy lần.

Hương Lan cười cười nói: “Sao thế? Không quen biết à?”

Tống Kha kinh ngạc hồi lâu, cảm thán: “Thật là cô?”

Hương Lan ngồi xuống bên người Tống Kha, nói: “Khi còn nhỏ ở am Tĩnh Nguyệt học cùng sư thái, hiện giờ bán được chút bạc chẳng qua là vì tranh thú vị, cũng không phải họa kỹ tinh vi gì. Hiện giờ nói cho cậu, nhớ phải bảo mật cho tôi đấy, nếu người khác biết tranh này do nha hoàn vẽ, chỉ sợ không bán được giá cao đâu.”

Tống Kha lắc đầu: “Nếu những văn nhân mặc khách đó biết rằng tranh này từ tay mỹ nhân, chỉ sợ giá cả sẽ còn tăng gấp vài lần. Cô vẽ trong tục có nhã, trong nhã có tục, hơn hẳn các tranh có ý cảnh bình thường. Khó trách nhà cô muốn mua phòng mua đất, tranh của Lan Hương cư sĩ hiện giờ lưu truyền rộng rãi, một bức tranh muốn năm mươi lượng bạc, bằng tiền lương một năm của chưởng quầy bốc thuốc trung y.” Hắn nhìn Hương Lan, hơi có chút kinh ngạc, vui vẻ, lại không biết sao, trong lòng thập phần hoảng sợ.

Hương Lan nghiêm mặt, thẳng lưng nói: “Nếu đã nói này đó cho cậu, đó là muốn công đạo minh bạch. Cậu cứu tôi một mạng, ân tình này tôi ngàn kiếp vạn kiếp khó báo, thời gian này ở chung…tôi…” Chưa nói hết đã đỏ mặt, cắn chặt răng: “Tôi xác thật có tình ý với chàng, chính là, tôi cũng không muốn làm thϊếp cho chàng. Chàng dòng dõi thanh cao, tôi chỉ là tỳ nữ nô tài, chàng còn cầm khế bán mình của tôi, đáng ra không xứng nói lời này với chàng, nhưng hôm nay tôi cũng cả gan bộc lộ, nếu chàng không có ý cưới hỏi đàng hoàng, tôi sẽ trả gấp bội ngân lượng lúc trước chàng chuộc tôi ra, tôi muốn được thả ra ngoài. Đại ân chàng cứu tôi, tôi vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, về sau tất sẽ báo đáp.”

Tống Kha mím môi không nói gì.

Hiện giờ, hắn thật tình thích Hương Lan, cô gái này ôn hòa, giỏi giang, trong xương cốt lại rất kiên cường dẻo dai, luôn yên lặng quan tâm săn sóc, mọi chuyện giúp hắn nghĩ đến chu toàn. Ban đầu hắn thích dung mạo tính tình của nàng, hiện giờ lại không muốn rời xa nàng, tưởng ngày sau lâu lâu dài dài ở một chỗ. Ban đầu hắn thấy phẩm mạo Hương Lan như vậy, làm thϊếp sẽ khiến nàng uất ức, hiện giờ nàng lại có tài năng như vậy, chỉ sợ là không chịu hạ mình thấp hơn người khác. Vẻ ngoài tính tình của Hương Lan đều tốt, nếu xuất thân ở nhà có chút thể diện, dù là con gái vợ lẽ nhà quan lại hoặc con gái của nhà địa chủ, hắn nhất định sẽ trăm phương nghìn kế cầu cưới, mà hiện giờ dù cha mẹ Hương Lan là lương tịch nhưng rốt cuộc trước đây từng là nô tài. Hắn lại có chí hướng, muốn chấn hưng gia môn, tốt nhất là cưới một người vợ có nhà mẹ đẻ đắc lực…

Tống Kha yên lặng nhìn Hương Lan, bỗng nhiên duỗi tay xoa mái tóc và gương mặt nàng, bàn tay kia hơi run, dường như muốn chạm vào nàng, rồi lại rối rắm không dám.

Hương Lan im lặng, đôi mắt trong sáng bình tĩnh nhìn hắn, sau đó đứng lên đi tới cửa nói: “Đã nhiều ngày nay, sức khoẻ mẫu thân tôi không tốt, tôi muốn xin phép Đại gia, về nhà hầu hạ hai ngày.” Nói xong mở cửa đi ra ngoài.

Tống Kha một mình ngồi trong phòng, đờ đẫn nhìn con côn trùng nhỏ sinh động như thật trên giấy kia.