Chương 96: Hãm hại

Hương Lan đến cửa sau, thấy xe ngựa đã bị chuẩn bị xong, vén rèm lên nhìn, chỉ thấy trong xe có một chiếc rương gỗ đỏ, nàng bất chấp tất cả, bước lên xe ngựa, cởi bỏ dây bó cái rương ra. Bà hầu thủ vệ hoảng hốt nói: “Cô nương muốn làm gì?”

Hương Lan nói: “Đừng ngăn cản tôi, đây là lệnh của Đại gia, tôi đều có đạo lý của tôi.” Mở rương, chỉ thấy trên cùng chẳng qua là chút y phục vải thô, lật xuống dưới vài lớp, quả thấy bên trong giấu bình ngọc cao cổ, các vật quý báu khác, giũ một chiếc áo bông ra, bên trong rớt ra một bao vải, kéo ra nhìn, toàn là vàng bạc trang sức ngọc, trâm phượng Triệu Dương(1), vòng vàng ròng, chuỗi ngọc, đây là những đồ trang sức chỉ có các chủ nhân mới có.

(1)Chim phượng đậu trên núi Triêu Dương.

Hương Lan cười lạnh, gọi Lục Đậu lại đây nói: “Mau gọi Đại tiểu thư tới đây, nói phía sau ra chuyện khó lường.” Lục Đậu thông minh, nhanh chân chạy vụt đi.

Không bao lâu, Tống Đàn Thoa quả nhiên vịn tay Quân Hề tới, đám gã sai vặt người hầu vội vàng lảng tránh, Hương Lan chỉ vào đồ vật trong rương của Quách mụ mụ, nói: “Cô nương nhìn xem, đây là đồ bà ta giấu giếm định mang ra ngoài.”

Quân Hề thè lưỡi nói: “Trời ạ, lại có thể có nhiều như vậy!”

Tống Đàn Thoa tức giận đến cả người run run, cắn răng nói: “Buồn cười, điêu nô như thế, xứng đáng dùng gậy đánh chết lại quăng ra ngoài! Hiện giờ bà ta ở nơi nào?”

Hương Lan nói: “Đang khấu đầu trong phòng phu nhân đấy.”

Tống Đàn Thoa quay người định đi. Quân Hề nói: “Cô nương đừng nóng vội, bảo người dọn đồ lục soát được về trước đã.”

Tống Đàn Thoa nghĩ nghĩ nói: “Nếu có cả đồ vật mẫu thân thưởng bà ta, chúng ta đều lấy đi thì…”

Hương Lan cười lạnh nói: “Cô nương yên tâm, đồ không thể cho người khác thấy, chỉ sợ bà ta sẽ cất trên người, vừa rồi tôi thấy bà ta qua khấu đầu cho phu nhân, trước ngực sau thắt lưng căng phồng, sao y phục mùa hè lại cồng kềnh như vậy được?”

Tống Đàn Thoa nghe vậy, mày liễu dựng đứng. Hương Lan nhỏ giọng nói một hồi với nàng, Tống Đàn Thoa liên tục gật đầu.

Lại nói nhà chính, Quách mụ mụ rơi nước mắt đầy mặt nói: “Lão nô vốn trông cậy vào có thể hầu hạ phu nhân, về sau tốt xấu một chỗ, ai ngờ xảy ra việc này, đứa súc sinh không bớt lo kia của lão làm phu nhân thêm phiền lòng, lão nô thật là muôn lần chết cũng khó gặp phu nhân…” Nói xong, khấu đầu không ngừng.

Dì Tống vội vàng đứng dậy đỡ Quách mụ mụ nói: “Mau đứng lên, mau đứng lên, trên đất lạnh lắm, đứng dậy rồi nói tiếp.”

Cuốn Hoa cũng cùng nâng, Quách mụ mụ đứng lên. Dì Tống bảo bà ta ngồi, bà ta chết sống không chịu, cuối cùng nghiêng người ngồi xuống ghế con dưới chân dì Tống. Dì Tống thấy Quách mụ mụ còng người và mái tóc hoa râm thì chua xót, nghĩ thầm: “Người này trước đây khỏe mạnh hay cười như vậy, hiện giờ tới nông nỗi này, không những con gái chết, cùng ta cũng xa lạ…” Nói: “Bà cũng nghĩ thoáng chút đi, Đại ca nhi nói Tống gia nhất định sẽ dưỡng lão đưa tiễn bà, ngày nào bà thấy đứa nha đầu gã sai vặt nào tốt, để bọn họ nhận bà làm mẹ nuôi, coi như con trai con gái hiếu thuận bà cả đời.”

Quách mụ mụ lắc đầu, nước mắt ào ào chảy xuống, dì Tống cũng rớt hai giọt nước mắt. Quách mụ mụ dùng mu bàn tay lau mắt, nói với dì Tống: “Kỳ thật lão nô vẫn luôn cất giấu một chuyện, do dự không biết có nên nói với phu nhân không, nhưng hôm nay phải đi, đành bất chấp nói một câu, nếu phu nhân không tin, liền thôi, nếu tin thì nên để ý chút.”

Dì Tống nói: “Chuyện gì?”

Quách mụ mụ trao đổi ánh mắt với nàng. Dì Tống hiểu ý, nói với Cuốn Hoa: “Ngươi đi bảo phòng bếp thêm món canh cho Đại tỷ nhi.”

Sau khi Cuốn Hoa đi, Quách mụ mụ nói: “Lão nô vẫn luôn cảm thấy Hương Lan kia không giống đứa an phận, từ đi vào nhà chúng ta, trong nhà tiêu bạc chữa bệnh không nói, còn lấy mất linh hồn của Đại ca nhi. Tôi nghe mấy bà chị phòng dưới nghị luận, nói Đại gia đã thả tịch cho cha mẹ Hương Lan, ban đầu nhà nàng chẳng qua là nhà nghèo, nhưng mấy ngày nay như đã phát tài, ra tay rộng rãi, không những ăn cơm có thịt, còn mua gia cụ mới, nghe nói đang tìm hiểu mọi nơi, muốn mua phòng ở đấy! Bà hầu canh cửa nói Hương Lan thường xuyên về nhà từ cửa sau nhà ta, tôi cảm thấy nàng ta tìm mọi cách dọn bạc từ Tống gia về nhà! Phu nhân ngẫm lại mà xem, nếu không như thế, sao nhà nàng lại có tiền nhanh đến vậy?”

Dì Tống tin ba phần, nhưng vẫn chần chờ nói: “Đại ca nhi sống giản dị, trong phòng nào có bao nhiêu tiền? Tiền lớn đều trong phòng thu chi, tuy ta mặc kệ, nhưng cũng biết một phân một li đều phải nhớ kỹ. Nàng chỉ là một nha đầu, còn có thể động vào bạc trong phòng thu chi chắc? Nếu nói ngày thường ăn mặc rộng rãi, có lẽ là nha đầu kia trộm ít bạc, nhưng mua phòng ở tốn nhiều bạc đến vậy, chưa chắc đâu.”

Quách mụ mụ vội la lên “Phu nhân quá lương thiện! Cũng không nghĩ, trong phòng Đại ca nhi tuy không có nhiều bạc, nhưng còn có mấy thứ đồ quý giá, tượng bạch ngọc, đỉnh sư tử gì đó, đều là lão gia để lại, nếu bị nha đầu kia trộm bán…”

Dì Tống lúc này mới nghiêm túc, đập bàn trên giường đất, nói: “Ta đã biết, ngày mai sẽ bảo Đàn tỷ nhi trộm tra, xem phòng Đại ca nhi có mất đồ không.”

Quách mụ mụ nói: “Không chỉ như thế, tôi thấy tướng mạo Hương Lan cũng không tốt, không phải đứa có tướng nhiều phúc nhiều thọ nhiều con phú quý.”

Dì Tống biết Quách mụ mụ biết xem tướng, vội vàng truy vấn: “Sao lại không tốt? Ta còn thấy nàng hơi quen đấy, mắt đẹp mày ngài, eo nhỏ mông tròn, là tướng vượng nam kìa.”

Quách mụ mụ cố tỏ vẻ bí ẩn nói: “Phu nhân có điều không biết rồi, nữ tử có nhan sắc xuất sắc bực này, cưới vào lại không tốt đâu, người nhìn sắc mặt nàng như hoa đào, 《 Áo tang tương pháp 》 từng nói ‘Người mặt như hoa đào, tất yêu’, chính là nói, gương mặt non mịn, sáng hồng giống hoa đào như vậy, tất là người da^ʍ tà, chỉ sợ khó có con, cũng không phải người có phúc tướng gì, cẩn thận không khiến của cải tan hết, nghèo nhà tan nghiệp, còn muốn khắc mạng người đấy!”

Dì Tống vừa nghe ba chữ “khắc mạng người” thì chấn động, vội vàng nói: “Thế này thì phải làm thế nào, liệu nàng ta có khắc Đại ca nhi không?” Lại kéo tay Quách mụ mụ nói, “May mà có bà, ta cũng không biết có chuyện như vậy, ai, nếu không phải Đại ca nhi nói bà ở nơi đây, sẽ cả ngày nhớ Phương Ti chết thế nào, sợ bà thương tâm, nếu không ta thật luyến tiếc để bà đi…”

Quách mụ mụ vui vẻ trong lòng, vừa định nói “Không sao, lão nguyện ý ở chỗ này hầu hạ phu nhân.” Nghe thấy cửa phòng mở, Tống Đàn Thoa vịn tay Hương Lan đẩy cửa đến, thấy Quách mụ mụ thì cười nói: “Mụ mụ còn ở chỗ này khó bỏ khó phân với phu nhân sao? Xe ngựa đợi ngoài cửa đã lâu, vừa rồi còn vội vàng tống cổ Lục Đậu tới hỏi, khi nào Quách mụ mụ khởi hành kìa.”

Quách mụ mụ căng thẳng, vội nói: “Phu nhân luyến tiếc tôi, tôi…”

Hương Lan đi một bước nhỏ lên trước, nói: “Mụ mụ mau đi xem, vừa rồi cái rương của bà lăn từ trên xe ngựa xuống, rơi xuống đất, đồ vật rải đầy đất, đám hầu nhỏ muốn đi thu dọn, tôi sợ người nhiều trộm cầm đồ vật của mụ mụ, nên đã mệnh bọn họ giải tán, không động vào đó.”

Quách mụ mụ biến sắc, Tống Đàn Thoa cười như không cười nói: “Mụ mụ khấu đầu cho phu nhân rồi mau đi nhìn xem đi.”

Quách mụ mụ vội vàng ra ngoài, đến cửa sau, thấy cái rương mở toang, bên trong ngoài mấy thứ thoa hoàn bà ta và Phương Ti quen dùng, còn vài thứ đồ chủ nhân thưởng, không tìm thấy đồ trang trí và trang sức bà ta giấu, ngân phiếu dưới đáy rương thì không nhúc nhích, tức khắc tay chân lạnh buốt, gào lên: “Ai da! Lũ súc sinh đáng đâm ngàn đao này!”

Lại nghe có người lạnh lùng nói sau lưng: “Mụ mụ mắng ai đấy?” Tống Đàn Thoa đi tới, mệnh đám bà hầu hai bên: “Giữ tay bà ta lại.” Lại nói với Nguyệt Hề Quân Hề: “Đi lục soát cho ta.” Hai người tiến lên soát áo Quách mụ mụ, quả nhiên thấy cứng, lấy ra mười mấy trang sức quý giá trong người.

Sắc mặt Tống Đàn Thoa âm trầm, chỉ vào một chiếc nhẫn đá quý nói: “Đây rõ ràng là của hồi môn của phu nhân, ta đi hỏi mẹ xem có phải thưởng bà không.”

Chân Quách mụ mụ mềm nhũn, khóc lóc thảm thiết nói: “Cô nương tha mạng, tốt xấu chừa chút thể diện cho tôi đi!”

Tống Đàn Thoa chán ghét nhìn bà ta, mệnh: “Trói bà ta lại rồi ném lên xe ngựa.”

Quách mụ mụ gào khóc không ngừng: “Cô nương tha tôi đi!”

Tống Đàn Thoa lớn tiếng nói: “Còn không bịt miệng vào!”

Có người nhét một cục giẻ lau vào miệng Quách mụ mụ, ba chân bốn cẳng trói lại.

Hương Lan hỏi: “Cô nương còn tính toán đưa bà ta đến kinh thành không?”

Tống Đàn Thoa khẽ nhíu mày: “Người như vậy đưa đến nhà cũ cũng không an tâm, ta định bán bà ta nhưng sợ mẫu thân không đáp ứng.”

Hương Lan thầm than một tiếng, dù Quách mụ mụ này đáng giận, nhưng hôm nay con gái đã chết, lẻ loi một mình, cũng đáng thương, nếu đuổi người đi, chỉ cần về sau cách rất xa, không gặp nhau nữa là được, hà tất làm tuyệt. Liền nói: “Nghe nói lúc trước lão gia qua đời, Quách mụ mụ trước sau hầu hạ phu nhân, mấy năm nay rốt cuộc cũng có chút khổ lao, nếu bán đi như vậy, lan truyền ra ngoài sẽ nói Tống gia không nhân từ, từng nghe Đại gia nói, bà ta còn một cháu trai ở Dương Châu, chi bằng đưa bà ta đến chỗ đó đi.”

Tống Đàn Thoa gật đầu, nói với người đánh xe: “Đừng đưa người đi kinh thành, trực tiếp đưa đến nhà cháu trai Quách mụ mụ ở Dương Châu, nói cho cháu trai bà ta là trông giữ cẩn thận, không được để bà ta lại đến Tống gia! Nếu làm được, mỗi năm Tống gia cho năm lượng bạc; nếu không trông được thì tự hắn cân nhắc.”

Hai người đứng trước xe ngựa, vừa rồi Quách mụ mụ nghe Tống Đàn Thoa nói “Định bán bà ta”, giận đến hai mắt sắp lồi ra, miệng “Ô ô”, không ngừng giãy giụa, nhưng sau đó lại nghe Hương Lan nói làm người đưa bà ta đến thân thích ở Dương Châu, tức khắc ngẩn ra, bà ta không ngờ, đã đến nước này, Hương Lan còn nói một câu vì bà ta. Chỉ cảm thấy cả người nháy mắt không có sức lực, nằm liệt trên xe ngựa như đã chết.

Kỳ thật bản thân bà ta cũng rõ, Phương Ti tự sát chẳng trách được Hương Lan, nhưng bà ta phải tìm một người để trút hận, mới có thể thoải mái chút. Nếu không phải Hương Lan vào Tống gia, hai mẹ con bà ta vẫn tốt lành, làm chủ nhân hai tầng, ăn uống mặc đủ thể diện ngăn nắp, Đại gia tuy chướng mắt Phương Ti, lại trước sau hòa khí, lại kéo một hai năm rồi thỉnh phu nhân làm chủ, Đại gia sớm hay muộn đều có thể thu nàng vào phòng. Nhưng hôm nay thì sao?

Phương Ti bị khâm liệm vào quan tài lẻ loi hiu quạnh chôn dưới đất, Tống gia còn đổi cả xà nhà mà nàng thắt cổ, mọi người vây quanh Hương Lan, giống như bao quanh Phương Ti lúc trước…

Quách mụ mụ nhắm mắt, nước mắt cuồn cuộn tuôn ra.