Chương 93: Không yên

Tống Kha trở về, các tiểu thư tan tác như chim muông, trở vào nhà trong. Trịnh Tĩnh Nhàn đi chậm lại, hỏi Duyệt Nhi: “Sao các cô nương Lâm gia lại tranh cãi với nha đầu trong thư phòng kia?”

Duyệt Nhi đưa mắt ra hiệu, thấy người đằng trước đi xa, mới bĩu môi nói: “Hai cô nương Lâm gia kia choáng rồi, nghe Phương Ti nói Tống Đại gia mới mua một đứa nha đầu muốn cất nhắc, lại nói coi trọng nha đầu kia thế nào, họ gấp lên, cô Tú khuyến khích, cô Lăng lấy cớ đi tìm người đen đủi, lại không ngờ nha đầu kia lại là đứa lợi hại, cô Lăng và cô Tú hợp lực cũng chưa nói được nàng.”

Trịnh Tĩnh Nhàn truy vấn: “Nàng lợi hại thế nào?”

Duyệt Nhi kể lại chuyện Hương Lan tranh chấp với hai người Lăng, Tú sinh động như thật, cười nói: “Đúng là khó được, từng câu từng chữ của nàng kia đều có lý, nghe không biết có bao nhiêu thống khoái.”

Trịnh Tĩnh Nhàn nhướng mày: “Ồ? Nàng kia có tư thế của chủ nhân nhỉ, thấy các tiểu thư cũng không tránh.”

Duyệt Nhi chẳng hề để ý nói: “Cô nương mà thấy Tống Đại gia đau lòng nàng thì biết, có người chống lưng, tất nhiên có gan. Huống hồ, nếu về sau Tống Đại gia cất nhắc nàng, nàng chính là nửa chủ nhân, cũng không cần nén giận như vậy.”

Trịnh Tĩnh Nhàn ngẩn người không nói gì, như suy tư gì ngắt lá cây, thưởng thức nó trong tay mình, chậm rãi đi trở về.

Các tiểu thư ở Tống gia tận tình nói giỡn một hồi, dùng xong cơm trưa lại làm thơ văn một lúc, sau đó từng người lên xe ngựa về nhà.

Cuốn Hoa đỡ Tống Đàn Thoa tiễn khách ở cửa, khi trở về, bọn nha hoàn đang dọn dẹp bàn tiệc, lau bàn dọn ghế sắp xếp thỏa đáng. Cuốn Hoa đốt một viên trầm hương đen trong lò lá sen phỉ thúy, lại pha một ly Long Tỉnh, thấy Tống Đàn Thoa đỡ trán nằm nghiêng trên giường, tay chân nhẹ nhàng đi qua, đặt trà lên bàn nhỏ, nhẹ giọng nói: “Nếu cô nương mệt mỏi, đổi xiêm y rồi hãy nghỉ.”

Tống Đàn Thoa vẫy tay nói: “Không sao.” Lại ngồi dậy hỏi, “Sáng nay ta mới đi phòng bếp nhìn đồ ăn, sao lúc về không thấy ai trong phòng? Nghe nói đằng trước xảy ra náo loạn, hỏi thăm được chuyện gì chưa?”

Cuốn Hoa nói: “Còn có thể có chuyện gì, cô Lăng nghe nói Đại gia coi trọng một nha đầu, đánh nghiêng bình dấm chua vọt tới thư phòng gây chuyện, ai ngờ Hương Lan trông mảnh mai, nhưng lại là đóa hồng có gai, đâm cô Lăng hết lời, cô Lăng nóng nảy, thiếu chút nữa đập thư phòng của Đại gia. Náo loạn đến không ra gì. Con nhãi Quân Hề kia chân mau, chạy đến đằng trước nhìn náo nhiệt, em gọi nó vào kể lại cho cô nương.” Gọi Quân Hề vào.

Quân Hề có tâm tính của đứa trẻ thích làm ầm ĩ, vừa rồi tuy rằng hầu hạ trong nhà, nhưng nghe thấy tiền viện có động tĩnh, vội vã thò lại gần nhìn náo nhiệt, tuy chỉ nhìn một nửa, nhưng thấy Tống Đàn Thoa hỏi, bèn thêm mắm thêm muối nói như thật. Thời gian qua nàng với Hương Lan hợp ý, lại hận Lâm Đông Lăng đập thư phòng của Tống Kha, khuếch đại chỗ hỏng của hai cô nương Lâm gia lên mười lần. Tống Đàn Thoa liên tục nhíu mày, cuối cùng vẫy tay, Cuốn Hoa lấy tiền thưởng Quân Hề rồi tống cổ nàng đi.

Sắc mặt Tống Đàn Thoa trắng bệch, than một tiếng: “Đúng là người hiền bị người khinh, Lâm gia có gì đặc biệt hơn người, có câu ‘không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật’, đều là thân thích cả, thế nhưng không màng thể diện của chúng ta như vậy. Nếu cha ta còn sống, sao các nàng dám la lối khóc lóc ở chỗ này.” Nàng càng nói càng tức, nước mắt lăn xuống.

Cuốn Hoa vỗ lưng Tống Đàn Thoa an ủi: “Cô nương chịu ấm ức rồi. Cũng may Hương Lan là người mồm miệng lợi hại, cũng không chịu thiệt nhiều.”

Tống Đàn Thoa lau nước mắt nói: “Còn không thiệt à? Thư phòng của anh Kha bị người đập kia kìa!”

Cuốn Hoa biết Tống Đàn Thoa hiếu thắng, mọi chuyện làm được giọt nước không lọt, vạn không thể nghe chữ “Không” từ miệng người ta, nhân lớn lên mạo mỹ, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, cực được người khen ngợi. Những phu nhân trong kinh thành thường nói với các cô con gái: “Nhìn em Đàn Tống gia kìa, đó mới là tiểu thư khuê các mẫu mực, không có việc gì thì học nàng nhiều vào!”

Sau khi Tống Phương qua đời, thanh thế phòng bọn họ ngày càng sa sút, đặc biệt kể từ khi phân ra sống một mình, trong đám chị em thường lui tới chơi với Tống Đàn Thoa từ nhỏ, có vài người danh lợi cũng lạnh lẽo với nàng, mỗi lần đều chua nàng hai câu: “Tiểu thư khuê các gì chứ, hiện giờ là cái nhà lụi bại thôi!” Tống Đàn Thoa nghe vậy, đều tới chỗ không người khóc một trận, Cuốn Hoa toàn phải khuyên giải.

Hiện giờ Lăng, Tú náo loạn như vậy, chọc đúng chỗ đau của Tống Đàn Thoa, khiến nàng khóc một hồi, Cuốn Hoa khuyên nhủ: “Về sau chúng ta không mời hai chị em nhà kia tới nhà nữa, mùa hè thời tiết nóng, cô nương đừng khóc hỏng người ra.”

Đang nói, rèm cửa xốc lên, Tống Kha đi vào, thấy Tống Đàn Thoa ngồi trên giường nức nở thì ngẩn ra, hỏi: “Làm sao vậy?”

Cuốn Hoa nói: “Hai cô nương Lâm gia đập thư phòng của Đại gia, cô nương đang thương tâm ạ, nói ‘hôm nay ta mời người đến, không ngờ lại tát thể diện của mình, còn khiến anh Kha tao ương, thật là không nên’, giờ lại rớt hạt đậu vàng như không cần tiền đây này, Đại gia mau giúp đỡ khuyên hai câu đi.”

Tống Kha nói: “Em đừng như thế, hai ta sớm biết tính tình của cô Ba nhà họ Lâm, không phải em sai, hà tất lại ôm đến người mình.”

Chậm rãi khuyên một hồi mới khá hơn chút, Tống Kha nhìn đôi mắt đỏ bừng của Tống Đàn Thoa, trong lòng than, ‘thông minh quá sẽ bị tổn thương’, cô em gái này của hắn quá muốn thể diện, chưa chắc đã là chuyện tốt, lại nhớ tới lần đầu tiên hắn thấy Hương Lan, nàng bị Tào Lệ Hoàn không phân xanh đỏ đen trắng đổ ập xuống hai cái tát, tức giận quát lớn mắng mỏ, vậy mà Hương Lan nhẫn nhịn được, khi nàng nhàn hạ kể với hắn chuyện cũ ở phủ Lâm, mới biết ngày xưa nàng chịu đựng vì tìm thời cơ một kích chế địch, rời khỏi hố lửa kia vĩnh viễn. Trong lòng hắn sinh ra sự kính trọng, nếu lúc trước đổi thành em gái hắn bị đánh bị mắng, chỉ sợ lúc ấy sẽ cắt cổ.

Chỉ là hôm nay náo loạn thế này, tuy cô nương Lâm gia có sai trước, nhưng nếu không có tặc trong nhà cũng không dẫn tới quỷ bên ngoài, phải chỉnh đốn mới được, trầm ngâm một lát nói: “Anh có việc muốn cầu em, tưởng lấy một người của em.” Nói chuyện với Tống Đàn Thoa một hồi, tạm thời không đề cập tới.

Lại nói Phương Ti xúi giục Lâm Đông Lăng và Lâm Đông Tú đi tìm Hương Lan đen đủi, nàng bổn ý là mượn đao gϊếŧ người, hạ uy phong của Hương Lan, cũng xả giận cho bản thân, ai ngờ việc này lại ngoài tầm kiểm soát, náo loạn càng lớn, Lâm Đông Lăng không những đại náo thư phòng mà còn hất một bàn đồ vật, lại bị Tống Kha bắt gặp.

Nàng sợ Tống Kha nhìn thấy, vội vàng lẻn đi, sau đó hỏi thăm, Tống Kha chỉ nhẹ nhàng bóc qua việc này, trong lòng nàng thầm may mắn, ngóng trông việc này cứ thế bỏ qua. Nhưng vừa rồi nàng mượn cớ đến thư phòng đằng trước đưa đồ, Tống Kha không thèm liếc nhìn nàng, mi lạnh mắt lạnh, đây là thái độ chưa từng có. Nàng trong lòng trầm xuống, từ trước đến nay Tống Kha đối xử với mọi người như tắm mình trong gió xuân, hiện giờ nhất định là bực nàng mới thể hiện ra mặt thế này…

Phương Ti nhớ tới thời điểm lão gia vừa qua đời, Tống Kha chỉ là một thiếu niên vẫn còn tính trẻ con, mỗi người đều ức hϊếp hắn tuổi nhỏ, còn có một gương mặt tuấn tú, có đứa điêu nô to gan trộm đồ vật ra ngoài bán, hoặc mấy phòng khác của nhà họ Tống gia mua chuộc được vài người, mật báo tình hình và tài sản trong nhà ra ngoài. Tống Kha biết được việc này, ngay lập tức kéo lão nô rất có thể diện mật báo ra ngoài, tự tay cầm dây mây đánh đến cả người đẫm máu.

Sau lại có thế phó ỷ vào tư lịch, mưu đồ diệt nhuệ khí của chủ nhân nhỏ, bị người xúi giục đến quỳ thành hàng trước cửa chính phòng, khóc trời đập đất, nói cái gì “Đã không để ý thể diện của đám hầu già này, thỉnh cầu rời đi!” Còn nói lão gia trên trời có linh thiêng cũng khó nhắm mắt vân vân.

Mọi người tràn ra cửa chen chúc chờ xem náo nhiệt. Không dự đoán được Tống Kha để mặc những người này quỳ, quỳ từ sáng sớm đến ban đêm, đến khi mấy người hết thể lực chống đỡ rồi hôn mê. Sáng sớm hôm sau, hắn cầm danh sách những người náo loạn, lĩnh mẹ mìn lại đây, với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai kéo đám nô tài từ trong viện ra ngoài bán, hung hăng xử lý một đám. Mọi người vạn lần không thể đoán được một thiếu niên thư sinh còn chưa trưởng thành lại có thủ đoạn như vậy, tức khắc sợ ngây người, nghị luận đủ loại. Nhưng sau đó mọi chuyện của Tống gia ngừng nghỉ ở đây. Bọn nô tài hầu hạ hoặc lặng lẽ tự xin đi phòng khác, hoặc cầm bạc cầu khẩn tự chuộc mình, Tống Kha cũng không giữ lại. Qua hai tháng, những người đi đã đi, giản tán đã giải tán, không còn lại mấy người. Tống Kha lại cho gấp đôi tiền tiêu hàng tháng cho đám hạ nhân vυ" già ở lại. Dì Tống từng khuyên hắn mua thêm hai người để sai bảo, Tống Kha chỉ thản nhiên nói câu: “Ít người tốt hơn. Trong nhà đơn giản chút, cũng thanh tịnh.” Không bao lâu, Tống Kha bỗng nhiên nói từ nay về sau phòng bọn họ tách ra ngoài, lúc này nàng mới phát hiện, thì ra Tống Kha im hơi lặng tiếng một mình làm thành đại sự như vậy.

Mẹ nói nhỏ vào tai nàng: “Đại gia chúng ta về sau khó lường, tất là người trở nên nổi bật, nếu con có phúc hầu hạ cậu ấy cả đời, tương lai sẽ có cơm ngon áo đẹp hơn người.”

Kỳ thật trong lòng nàng đã sớm có ý này, lúc nào Tống Kha cũng xuất hiện trong giấc mơ của nàng, nàng thấy chỉ cần có thể đi theo Tống Kha, dù không có cơm ngon áo đẹp, mỗi ngày nàng ăn cỏ ăn trấu cũng cam tâm. Nàng biết Đại gia sớm hay muộn phải cưới nương tử vào cửa, cũng đã chuẩn bị tinh thần về sau cụp mi rũ mắt hầu hạ mợ chủ, nhưng ai ngờ nửa đường nhảy ra Trần Hương Lan, chiếm vị trí của nàng, bảo nàng không hận thế nào được!

Phương Ti tâm thần không yên thêu thùa may vá trong phòng, bỗng nhiên có người chạm vào cánh tay, kim đâm đầu ngón tay, đau đến “Ai da” một tiếng, vội mυ"ŧ vào, Quách mụ mụ oán trách nói: “Êm đẹp, nghĩ cái gì đấy? Gọi con vài lần cũng không nghe thấy. Phu nhân sắp tỉnh rồi, đi cắt hoa quả tươi thành miếng nhỏ rồi bưng tới đây.”

Thấy Phương Ti ngồi bất động, bộ dáng thất hồn lạc phách, dò hỏi: “Con sao vậy? Như mất hồn thế.”

Phương Ti thấy trong phòng không có người khác, ôm Quách mụ mụ nhỏ giọng nói: “Mẹ, con…con làm sai chuyện…” Nói ngọn nguồn sự việc xảy ra.

Quách mụ mụ tức khắc kinh hãi, giận đến liên tục chọc trán Phương Ti, cắn răng kiệt lực nói nhỏ: “Đồ hồ đồ nhà mày, sao lại gây họa này! Đã gây ra họa sao không nói sớm!”

Phương Ti rụt cổ nhỏ giọng nói: “Có lẽ…có lẽ Đại gia không đoán ra con nói thì sao…dù sao việc này cũng không có bằng chứng.”

Quách mụ mụ cả giận nói: “Mày nghĩ Đại gia là những hán tử hồ đồ đó sao! Quả báo trước mắt này, mày còn không chạy nhanh theo tao đi, quỳ trước mặt Đại gia cầu tình. Thể diện cả đời tao đều bị mày giày xéo!”