- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Lan Hương Duyên
- Chương 8: Thê thϊếp (một)
Lan Hương Duyên
Chương 8: Thê thϊếp (một)
Ngày này trời sáng trong, Hương Lan đang muốn ôm chăn ra ngoài phơi nắng, chợt nghe thấy Tào Lệ Hoàn ở đại sảnh hô: “Hương Lan, đi đưa mấy đồ vật này cho chị Lâu.” Đẩy đẩy hộp gỗ sơn mài cúc vạn thọ trên bàn: “Ngươi phải tự tay giao cho chị Lâu, nói là ta đưa cho chị ấy, mợ ấy thấy xong sẽ biết.”
Hương Lan gật gật đầu, hỏi rõ vị trí thì ôm hộp ra ngoài. La Tuyết Ổ nằm góc khuất nhất trong hoa viên Lâm gia, Hương Lan bước nhẹ nhàng trên đường mòn lát đá.
Lúc này, mùa xuân đang chín, chuối tây xanh nõn, trúc diệp nùng bích, đào hạnh như hà như lửa, trên cây có chim chóc hòa ca, gió thổi cả hồ nước xanh xao động, trên chiếc cầu cong, thỉnh thoảng có hai nha hoàn mặc đồ đỏ lẫn xanh đi lại, đúng là vạn vật rực rỡ. Hương Lan vừa đi đường vừa thưởng thức, cảm thấy lòng dạ cũng rộng rãi lên.
Ra vườn, đi phía đông là Tri Xuân Quán của Triệu Nguyệt Thiền. Tri Xuân Quán rất lớn, ba gian chính phòng rộng rãi và hiên lệ, bốn gian mái hiên, phía đông và phía tây của viện đều có sương phòng. Hương Lan cẩn thận vào sân, thấy trong viện im ắng, nàng cao giọng hô mấy lần: “Có người không?” Không thấy có người trả lời.
Hương Lan đành phải đi tiếp, không dám vào chính phòng, thấy bên phải có một cửa sổ hé mở, bèn đi tới dưới cửa sổ, nhích lên nhìn, thấy Triệu Nguyệt Thiền đang ngồi trên chiếc ghế khắc hoa hải đường, nha đầu đứng bên phải rõ ràng là Nghênh Sương, có hai cô gái quỳ dưới chân Triệu Nguyệt Thiền, một người cúi đầu bả vai không ngừng run rẩy, hiển nhiên đang khóc, một người khác khàn giọng khóc lóc kể lể: “Mợ Cả, nô tì thật sự không xô vào chị Xuân Yến...”
“Chi Thảo, rõ ràng là cô xô đẩy ta, sao lại nói không làm thế? Mợ ơi, mợ phải làm chủ cho em.” Cô gái cúi đầu nức nở kia nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên, đúng là con gái cả Xuân Yến của thím Lữ Nhị.
“Bẩm mợ, lúc ấy nô tì đứng sau lưng chị Xuân Yến, nhưng chắc chắn không chạm vào chị ấy, chính chị ấy không biết vì sao đổ người về phía trước, đυ.ng phải cô Anh Ca...” Chi Thảo là một nha hoàn tầm 13-14 tuổi, khóc đến đáng thương, thân mình yếu ớt không ngừng run lên.
“Nói hươu nói vượn!” Xuân Yến nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Chi Thảo, gương mặt kiều mỹ có chút dữ tợn, “Miệng con nhãi này đầy lời nói dối, cũng không sợ thiên lôi bổ mày!” Giơ tay véo Chi Thảo hai cái, Chi Thảo cuống quít trốn tránh, đau đến kêu ngao ngao, nước mắt rớt xuống.
Triệu Nguyệt Thiền vỗ bàn quát: “Được rồi đấy! Còn chưa đủ sao!”
Trong phòng nháy mắt yên tĩnh lại, Triệu Nguyệt Thiền quay đầu nhìn bên cạnh, nói: “Anh Ca, cô thấy tốt hơn chưa?”
Hương Lan phát hiện một mỹ nhân đang nghỉ trên giường La Hán ven tường, mặc áo ngoài xanh nhạt kim sắc thêu cành lá nghênh xuân, trên đầu mang bộ diêu kim liên tịnh đế vàng ròng, sắc mặt tái nhợt, trông rất mảnh mai, có vẻ bệnh Tây Thi. Tay phải Anh Ca đặt trên bụng nhỏ, nước mắt đong đầy nói: “Em không sao, chỉ lo lắng đứa bé trong bụng…mợ Cả, đây chính là đứa bé đầu tiên của Đại gia, nếu xảy ra chuyện không hay, em còn mặt mũi nào thấy lão phu nhân và phu nhân.” Khi nói chuyện, hai hàng nước mắt từ má chảy xuống.
Góc tường “Xì” truyền đến một tiếng cười: “Ta nói em Anh Ca này, ai trong phòng này mà chẳng biết em là lão phu nhân cho Đại gia, cũng không cần mỗi lần đều treo lão phu nhân bên miệng nói mãi thế chứ? Em cứ yên tâm, mợ Cả nhìn rõ mọi việc, nhất định rửa oan sâu cho em.” Ngữ khí không nóng không lạnh, vui sướиɠ khi người gặp họa.
Hương Lan theo tiếng nói nhìn qua, thấy một cô nàng mặc áo ngắn nhị sắc thêu hoa kim cúc, tầm 17-18 tuổi, ngồi trong một góc, đầu đội đại phượng thoa vàng ròng thụy châu, bên dưới mặc váy màu đỏ vàng, gương mặt trái xoan, cằm hơi nhọn, mắt ngọc mày ngài, dưới mắt trái có một nốt ruồi đen, dung mạo vô cùng diễm lệ, trên mặt trang điểm xinh đẹp, người khác trang điểm vậy tất nhiên trông sẽ tục khí, nhưng nàng như vậy lại cảm thấy rất dễ nhìn. Nàng này có vẻ mất kiên nhẫn giơ hai tay nhìn móng tay mới nhuộm, chiếc vòng tay vàng lấp lánh càng làm nổi bật cổ tay tuyết trắng.
Hương Lan nghĩ thầm: “Đám phụ nữ trong phòng, trừ Triệu Nguyệt Thiền mỹ diễm tuyệt trần, thì nàng này chói mắt nhất, khí phái như tiểu thư nhà đứng đắn, không phải xuất thân từ gia đình bình dân.”
“Chị Họa Mi, sao chị có thể nói như vậy…em chỉ lo lắng cốt nhục của Đại gia thôi.” Anh Ca kinh ngạc khổ sở, nước mắt lại rơi xuống.
Họa Mi dường như đang cười, dùng khăn che miệng nói: “Được rồi, cô nên nhu nhược đáng thương trước mặt Đại gia, dùng chỗ ta không có hiệu quả. Không phải chốc nữa cô sẽ náo loạn ngực đau, chốc lại náo loạn đau bụng kéo Đại gia vào phòng cô sao? Lát nữa Đại gia trở về, hôm nay cô được trời cho cơ hội tốt thế này, càng phải khóc lóc kể lể rồi kể lể khóc lóc trước mặt Đại gia chứ, lại giành được ít trìu mến thương tiếc gì đó, ngày nào đó ta cũng phải học em Anh Ca, xối trận mưa, rầm rì trên giường gọi Đại gia tới, không chừng lại mang thai cũng nên…”
Triệu Nguyệt Thiền lạnh lùng nói: “Hoạ Mi, cô nói đủ chưa?”
Họa Mi cười duyên dáng: “Nói đủ rồi, em ngậm miệng đây.” Móc một chiếc gương trong tay áo, chiếu gương sửa đầu tóc mình.
Hương Lan muốn phì cười, nghĩ thầm: “Ba thông phòng Xuân Yến, Anh Ca, Hoạ Mi của Đại gia; Xuân Yến hoạt bát kiều mỹ, Anh Ca nhìn thấy mà thương, Họa Mi vũ mị duyên dáng, một phòng oanh oanh yến yến, tập hợp đủ loại đa dạng, hơn nữa Triệu Nguyệt Thiền lại đẹp như tiên nữ, thằng nhãi Lâm Cẩm Lâu này diễm phúc không cạn. Chẳng qua trong ba người này, Xuân Yến không đầu óc nhất, Anh Ca biết diễn trò nhất, Họa Mi cực kỳ có ý tứ.”
Triệu Nguyệt Thiền nhìn chằm chằm Anh Ca hỏi: “Vừa nãy cô có nhìn thấy ai xô mình không?”
Anh Ca rũ mặt lắc lắc đầu, nói: “Vừa rồi chúng ta đi từ phòng mợ ra ngoài, em vừa đi đến bậc thang, sau lưng đã bị đẩy mạnh, nếu không phải Lôi Nhi túm em, em đã ngã xuống đất rồi…còn đυ.ng vào bụng, có chút đau.” Nhíu mày che lại bụng nhỏ, biểu tình có chút thống khổ.
Triệu Nguyệt Thiền nói: “Cô cứ nằm xuống đi, Nghênh Sương đã tống cổ đứa hầu nhỏ đi mời đại phu.”
Chi Thảo bỗng nhiên khóc lớn: “Mợ Cả...mợ Cả...thật sự không phải nô tì! Thật sự không phải nô tì đẩy Xuân Yến!”
“Đánh rắm! Rõ ràng là mày, đẩy mạnh lưng ta, làm ta đυ.ng vào Anh Ca!” Xuân Yến chỉ vào Chi Thảo, hai mắt như muốn bốc hỏa.
“Không phải ta, không phải ta, thật sự không phải ta!” Chi Thảo ra sức lắc đầu, há to miệng khóc đến nấc lên, khuyên tai lắc mạnh đánh vào mặt nàng.
Xuân Yến tức giận đến cả người loạn run: “Tao thấy rõ mày túm xiêm y tao, thế mà dám nói không phải mày! Tao xé nát miệng mày ra!” Đứng dậy nhào vào người Chi Thảo.
Chi Thảo kêu sợ hãi một tiếng đã bị Xuân Yến đè trên đất đánh đấm, bọn nha đầu trong phòng chấn động, vội vàng tiến lên can ngăn, Anh Ca cười lạnh, lại ôm bụng kêu ai da. Họa Mi ngồi góc tường, thét chói tai: “Ai da, thế này sao được, các ngươi mau can ngăn nha! Chị Xuân Yến mau buông tay ra, đừng đánh chết tiểu nha đầu kia.” Trong giọng nói rõ ràng có ý cười.
Đôi mắt Hương Lan trợn tròn, tính tình nóng nảy của Xuân Yến đúng là chân truyền từ bà thím Lữ Nhị, một lời không hợp đã động thủ. Nàng nhìn hai người lăn thành một chỗ, người khác không thể tách ra nổi, bỗng nhiên trên vai trầm xuống, có người nói: “ Chị ở chỗ này nhìn gì thế?”
Hương Lan hoảng sợ, ba hồn sáu phách bay một nửa, quay người lại, thấy một nha đầu mặt tròn tròn đứng sau lưng nàng, đầy mặt tươi cười, là nha đầu Tiểu Quyên gặp gỡ ngày vào phủ.
Hương Lan vỗ ngực nói: “Thì ra là em, làm chị sợ muốn chết.”
Tiểu Quyên cười hì hì: “Chị lén lút ở chỗ này nhìn gì vậy…” Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên gương mặt nghiêm túc, túm Hương Lan đứng một bên, nhỏ giọng nói: “Mau cúi đầu đứng nghiêm.” Hương Lan vội cúi thấp đầu cung kính theo nàng, liếc xéo sang bên cạnh, thấy một người cao lớn vội vã đi tới, hắn không nhìn tới chỗ hai nàng bên này mà đẩy cửa vào phòng, ngữ khí nghiêm khắc nói: “Náo loạn cái gì đấy!”
Đây phải gọi là “Một chim vào rừng trăm chim im tiếng”, nhóm oanh oanh yến yến trong phòng tức khắc yên lặng, Xuân Yến còn cưỡi trên người Chi Thảo, nghe thấy giọng nói này vội vàng bò xuống dưới, luống cuống tay chân sửa sang lại búi tóc rời rạc, vụиɠ ŧяộʍ nhìn thoáng qua cửa, lẩm bẩm nói: “Đại gia.”
Chi Thảo còn nức nở nằm trên đất, tóc bù xù vì bị Xuân Yến túm, cây trâm hoa điền lộn xộn treo trên tóc. Có một bà già đi túm Chi Thảo, túm hai lần mới nâng được nàng ta dậy.
Lâm Cẩm Lâu nheo mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm, chậm rãi nhìn quét một vòng trong phòng, hắn đứng nơi đó làm người cảm thấy uy hϊếp đè ép, mọi người đều cảm thấy không thể thở nổi, không tự chủ lùi về phía sau. Cuối cùng, Lâm Cẩm Lâu nhìn Triệu Nguyệt Thiền, hỏi: “Có chuyện gì?”
Triệu Nguyệt Thiền nhướng mày, nói: “Anh Ca bị người đυ.ng phải, nói có va vào bụng, ta vội để nàng nghỉ nơi này, lại tống cổ người đi mời đại phu. Lúc ấy Xuân Yến và Chi Thảo đứng sau Anh Ca, Xuân Yến nói là Chi Thảo đẩy nàng, nàng mới đυ.ng phải Anh Ca. Chi Thảo lại nói nàng không đυ.ng vào Xuân Yến, là Xuân Yến tự xô vào Anh Ca.”
Lâm Cẩm Lâu tìm ghế ngồi xuống, giọng lạnh lẽo cứng rắn như đá: “Mời đại phu chưa?”
Nghênh Sương nhỏ giọng nói: “Đã tống cổ người đi mời, hẳn là sắp tới rồi.”
Lâm Cẩm Lâu nhìn Anh Ca, khuôn mặt Anh Ca trắng bệch đầy nước mắt, thấy Lâm Cẩm Lâu nhìn nàng, càng thêm đáng thương, hàng mày dài nhíu lại, mắt trông mong nhìn, tỏ vẻ xin quân thương xót ta. Lâm Cẩm Lâu lại quay đầu nhìn Triệu Nguyệt Thiền: “Cô ở chỗ này làm ra trận trượng lớn như vậy, từ tam đường hội thẩm biến thành đánh nhau túi bụi, đã tra hỏi ra cái gì chưa? Rốt cuộc ai đẩy Anh Ca?”
Triệu Nguyệt Thiền khảy vòng hồng xạ trên tay, thản nhiên: “Ta làm ra trận trượng lớn như vậy còn cảm thấy lương tâm không an ổn đâu, Anh Ca có cốt nhục của Đại gia, hiện giờ cũng là người trong lòng Đại gia, Đại gia đã tới tới lui lui bảo ta nhiều lần, làm ta thêm cẩn thận trông chừng Anh Ca, hiện giờ va chạm như vậy, nếu cốt nhục này có tốt xấu gì, ta treo cổ lên xà nhà thắt cổ cắt cổ cũng không thể thoái thác tội của mình. Tam đường hội thẩm đánh nhau túi bụi thì sao, ta đỡ phải diễn một hồi Sở bá vương tự vận Ô Giang.”
Xuân Yến “Thình thịch” một tiếng quỳ trên đất, khóc nức nở nói: “Đại…Đại gia, không phải em đẩy, thật là có người ở sau lưng đẩy em, em đứng không vững mới xô vào Anh Ca…” Vừa nói vừa quỳ lết lên trước, muốn ôm chân Lâm Cẩm Lâu. Nhưng Lâm Cẩm Lâu nhìn xuống, nàng ta không dám động đậy nữa, ngượng ngùng rũ tay xuống, cả người mềm nhũn chất đống trên mặt đất gào khóc: “Em không phải cố ý…”
Nghênh Sương rùng mình, bước lên một bước quát: “Im miệng! Cậu và mợ cũng chưa lên tiếng, nào có chỗ cho cô xen mồm!”
Xuân Yến bị dọa, rụt cổ không dám nói nữa.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Lan Hương Duyên
- Chương 8: Thê thϊếp (một)