Chương 69: Chỉnh đốn (một)

Xuân Lăng hạ màn thêu hoa và chim trên giường xuống, Thanh Lam từ trong màn vươn tay ra, Xuân Lăng phủ khăn lên tay Thanh Lam, che kín một đoạn cổ tay trắng muốt, làm xong mới tránh đi. Ngô mụ mụ ở phía trước, bảo đại phu tiến vào bắt mạch cho Thanh Lam.

Đại phu khám một lát rồi nói: “Phu nhân đây là khí uất kết trong ngực, đàm thất ứ đọng mới ngất, sức khỏe không có vấn đề đáng ngại, thai nhi cũng ổn. Lại uống hai thang thuốc an thần ngưng khí là ổn thôi.” Nói xong đi ra ngoài viết đơn thuốc rồi đi.

Ngô mụ mụ đi đến thứ gian nói với đám người Hương Lan: “Đại phu nói dì Lam không có việc gì.” Xuân Lăng lập tức chắp tay trước ngực niệm Phật, Hương Lan thở phào.

Chính lúc này, nghe có nha hoàn nói ngoài cửa: “Bà Cả tới!” Tần thị đã cất bước đi vào, Ngô mụ mụ vội đi nghênh, khuôn mặt Tần thị âm trầm, húc đầu hỏi: “Lam di nương thế nào?”

Ngô mụ mụ nghĩ thầm: “Không biết ai lắm miệng, nhanh như vậy đã truyền việc này tới tai phu nhân.” Nhìn sau lưng Tần thị, thấy Triệu Nguyệt Thiền đi theo phía sau, trong lòng hiểu rõ vài phần, trên mặt cười nói: “Nhờ phúc của phu nhân, dì Lam không đáng ngại, đại phu nói chỉ cần tĩnh dưỡng, đã viết đơn thuốc, đang đi sắc thuốc rồi.”

Nói xong dẫn Tần thị vào nhà, vén màn lên nói: “Dì Lam, phu nhân đến thăm dì.”

Thanh Lam giãy giụa muốn đứng dậy, Tần thị vội tiến lên vài bước đè lại, ngồi xuống mép giường nói: “Mau nằm xuống, ngồi vội đầu sẽ choáng váng đấy.” Đánh giá Thanh Lam, chỉ thấy gương mặt nàng trắng bệch, đôi mắt có chút sưng đỏ, như đã khóc. Liền dịu hàng hỏi: “Con cũng thật là, không biết yêu quý bản thân, sao đang tốt lại hôn mê?”

Thanh Lam giật giật môi, gượng cười nói: “Là con không tốt, làm phu nhân lo lắng.”

Tần thị còn chưa nói chuyện, Triệu Nguyệt Thiền móc khăn lau nước mắt nói: “Việc này đều do con dâu, mẫu thân muốn oán thì cứ oán con.”

Thì ra Ngâm Liễu trở về báo tin cho Triệu Nguyệt Thiền, Triệu Nguyệt Thiền nghe nói Thanh Lam vì Lâm Cẩm Lâu muốn cất nhắc Hương Lan nên tức giận đến hôn mê bất tỉnh, trong lòng tất nhiên thống khoái. Đảo mắt, lại nghĩ ra một kế, lập tức cầm hai hộp lá trà đến phòng Tần thị, chỉ nói sáng sớm mình từ nhà mẹ đẻ trở về, mang theo ít trà ngon mới hiếu kính Tần thị uống thử. Chưa nói hai câu, thấy Ngâm Liễu thở hổn hển chạy tới, nói Lam di nương té xỉu. Tần thị kinh hãi, vội vàng dẫn người đuổi lại đây.

Tần thị vốn lo lắng sức khỏe Thanh Lam, nghe Triệu Nguyệt Thiền nói vậy, nhíu mày nói: “Chuyện này liên quan gì đến con?”

Triệu Nguyệt Thiền nói: “Hôm qua con thấy Đại gia về nhà, cơm chiều cũng chưa ăn bao nhiêu, buổi tối lại bận rộn công vụ, e sợ thân thể cậu ấy không tốt, nên qua phòng bếp làm ít thức ăn đưa đến thư phòng. Kết quả gặp Hương Lan trong phòng em Lam đang hầu hạ Đại gia, Đại gia nói với con muốn cất nhắc nha đầu này. Con cũng nghĩ, tháng của em Lam càng lúc càng lớn, thân mình nặng nề, nên thêm một người lanh lợi nữa bên người Đại gia. Vừa lúc Đại gia nhìn trúng nàng, vậy không thể tốt hơn. Đại gia năm lần bảy lượt dặn dò con không thể bạc đãi Hương Lan, nên con chọn mấy thứ trang sức, mấy thớt vải rồi sai người đưa qua đây…”

Tần thị nghe đến đó đã sáng tỏ tám chín phần, cau mày, Triệu Nguyệt Thiền lại nói: “Có lẽ mấy ngày trước em Lam vội chuyện thi xã nên mệt mỏi, vốn nên tĩnh dưỡng, hôm nay con lại tống cổ người tặng đồ động tĩnh lớn chút, quấy nhiễu nàng, đó là không nên. Vả lại, Hương Lan là nha đầu trong phòng nàng, là con suy xét không chu toàn, hẳn là nên đánh tiếng trước với em Lam mới phải.” Lại dùng khăn lau mắt, “May mà em Lam không có việc gì, nếu không con có tội lớn…”

Hương Lan nghe lén ở thứ gian, sắc mặt đại biến, Triệu Nguyệt Thiền coi nàng là bia ngắm! Lời này im hơi lặng tiếng hãm hại nàng và Thanh Lam. “Gặp Hương Lan trong phòng em Lam đang hầu hạ Đại gia”, đây rõ ràng ám chỉ nàng quyến rũ chủ nhân, mà Triệu Nguyệt Thiền thì hiền huệ “chọn mấy trang sức, mấy thước vải rồi sai người đưa qua đây”, ai ngờ Thanh Lam ghen tị, vậy mà tức giận đến té xỉu! Rõ ràng là Triệu Nguyệt Thiền khơi mào sự cố, xúi giục ly gián, giờ phút này lại lắc mình thành người độ lượng nhất.

Ngô mụ mụ thầm nghĩ Triệu Nguyệt Thiền này đang muốn mượn đao gϊếŧ người, vội vàng nói với Tần thị: “Việc này lão nô cũng có sai lầm. Lão thấy Đại gia cả ngày bôn ba lao lực, dì Lam cũng nặng nề, nên nói với Đại gia rằng hết thời gian để tang của cụ bà, bên người cũng cần thêm người hầu hạ, mấy ngày này lão nô thấy Hương Lan là đứa phúc hậu thành thật, nhắc với Đại gia, nên Đại gia để bụng. Tối qua gọi Hương Lan qua đó hỏi vài câu, lại để mợ Cả nhìn thấy…”

Hương Lan nghe Ngô mụ mụ nói chuyện vì mình, trong lòng hơi an ủi, lặng lẽ xốc mành lên một khe hở, nhìn ra ngoài, thấy Tần thị ngồi ngay ngắn trên giường, sắc mặt nghiêm túc, không nhìn ra vui giận.

Thanh Lam vốn muốn tỏ vẻ bệnh tật khiến Tần thị yêu thương, giờ phút này lại không nằm được nữa, giãy giụa đứng lên, đôi mắt ngập nước nói: “Mợ Cả không quấy nhiễu đến con, là con đã nhiều ngày mệt mỏi vì việc thi xã nên vừa rồi có chút không dễ chịu, lúc này mới hôn mê.”

Triệu Nguyệt Thiền vội vàng nói: “Em đừng nói vậy, vốn là ta không nên.”

Tần thị mở miệng nói: “Thiền nha đầu tặng thứ gì? Lấy tới đây ta xem.” Ngô mụ mụ vội vàng mang cây trâm trang sức và thớt vải thượng hạng cho Tần thị nhìn. Tần thị yên lặng lục xem một lúc, đặt sang một bên, lại nói: “Hương Lan đâu? Bảo nàng ta qua đây.”

Trái tim Hương Lan đập mạnh vài cái, căng da đầu ra ngoài, quy củ quỳ gối trước mặt Tần thị. Tần thị nheo mắt nhìn nàng từ đầu đến chân một lần, lại nhìn Triệu Nguyệt Thiền và Thanh Lam, bỗng nhiên lạnh lùng nói: “Có phải ngày thường ta quá túng các cô, để các cô cảm thấy ta là đứa ngốc dễ lừa gạt, lúc này cả đám diễn trò để ta xem?”

Trong phòng chợt im lìm, Triệu Nguyệt Thiền và Ngô mụ mụ vội quỳ xuống, trong miệng đồng thanh nói “Không dám”, Thanh Lam cũng vội vàng ngồi dậy, Tần thị không cho phép nàng xuống giường, nàng bèn quỳ trên giường, Tần thị cũng không nhìn nàng.

Tần thị nhìn chằm chằm Triệu Nguyệt Thiền nói: “Con dâu, con nói chuyện hôm nay đều tại con, Lâu ca nhi muốn cất nhắc nha đầu, con qua đông sương tặng đồ mới khiến dì Lam hôn mê, có phải thế không?”

Triệu Nguyệt Thiền thút tha thút thít hai tiếng, rớt xuống hai giọt nước mắt, nói: “Đều do con không phải, chỉ nhớ hiện tại bên người gia chỉ có mỗi một người thoả đáng chiếu cố, lại nhớ kỹ cậu ấy nói không thể uất ức Hương Lan, tối qua Đại gia còn để Thư Nhiễm tự mình đưa Hương Lan về, con biết Đại gia coi trọng nên mới lo lắng tặng đồ tới…Ai ngờ thế nhưng xem nhẹ sức khoẻ của em Lam, đã quên vài ngày trước, nàng vừa làm lụng vất vả.”

Lời này khiến Hương Lan cực hận, Thanh Lam cắn môi, sắp sửa cắn tới chảy máu. Tần thị lại nhẹ giọng cười cười, nói với Triệu Nguyệt Thiền: “Thiền nha đầu, cô mau thu chút thông minh kia lại đi, khinh ta là đứa ngốc à?”

Triệu Nguyệt Thiền trong lòng nhất thời một trần, dừng cả việc lau nước mắt lại, lập tức cúi đầu khấu đầu nói: “Mẹ nói lời này con không hiểu.”

Tần thị sửa sang lại góc váy, nhẹ như mây gió nói: “Thứ nhất, cô là mợ chủ Đại phòng, cô lo liệu toàn bộ việc trong Đại phòng, cô biết rõ Thanh Lam mang thai nhiều tháng, mấy ngày trước đây lại làm lụng vất vả, vì sao không phái người tới xem? Lúc tặng đồ cho nha đầu này vì sao không nghĩ chuẩn bị cho Thanh Lam một phần? Trong bụng Thanh Lam là cốt nhục của Lâm gia chúng ta, về sau sinh ra sẽ gọi cô là ‘mẫu thân’, cô không nhớ tới nàng, đó là cô không hiền lương.”

Chụp cái mũ này xuống đầu khiến Triệu Nguyệt Thiền có chút ngốc, đành phải oan ức nói: “Là do con cân nhắc không chu toàn.”

Tần thị lại nói: “Thứ hai, là cô giấu giếm tâm tư muốn chơi thủ đoạn. Chẳng qua là đứa nha đầu chưa cất nhắc, nếu tưởng đưa vài thứ, lặng lẽ đưa là được, đáng để cô phái vài người tới tặng đồ sao, gióng trống khua chiêng làm cho ai xem đấy? Đưa cũng thôi đi, lại đưa đồ quý giá như vậy, chói lọi bày ra trên mặt cho người khác nhìn, sợ người ta không biết Lâu ca nhi nhìn trúng đứa nha đầu chắc, hiện giờ còn trong thời gian để tang của cụ, nếu truyền ra, cô tạo cơ hội để người khác nắm điểm yếu của Lâu ca nhi hả?”

Triệu Nguyệt Thiền khóc lóc rạp trên đất nói: “Con trăm triệu không dám.”

Hương Lan trong lòng luôn mãi khen ngợi Tần thị trật tự rõ ràng, tầm mắt hơn người, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn lên trên, thấy dì Lam quỳ gối bên người Tần thị, nghe thấy Tần thị nói một lúc, sắc mặt đã đẹp hơn nhiều.

Tần thị lại thở dài: “Còn có chút lời, ta không muốn nói trắng ra, cùng là nữ nhân, đều sinh hoạt trong nội trạch, ta hiểu rõ cô có ý gì. Chỉ là có việc nên làm, có việc không nên làm, cô phải đắn đo cho rõ ràng. Vào cửa Lâm gia ta đó là người của Lâm gia, vẫn câu nói kia, cô là phu nhân chính phòng, rốt cuộc khác biệt với đám vợ lẽ, cần gì phải nơi chốn hiếu thắng? Những việc cô làm, những gì cô nói đều nên giữ gìn thể diện Lâm gia mới đúng, nếu chỉ khăng khăng nghĩ tới bản thân, nào còn có phong phạm khí phái của chủ mẫu thế gia?”

Mỗi một câu của Tần thị đều đánh trúng tâm sự của Triệu Nguyệt Thiền, nàng nói không nên lời, chỉ cảm thấy toàn thân bị Tần thị nhìn thấy hết, liên tục khấu đầu, khóc ròng nói: “Phu nhân, con dâu sai rồi, người bỏ qua cho con lần này đi.”

Thanh Lam thấy Triệu Nguyệt Thiền bị mắng, không uy phong lẫm liệt như ngày thường nữa, trong lòng thống khoái, nhếch miệng lên, Tần thị thình lình quay đầu lại, hai mắt như điện nhìn nàng, gằn từng chữ một: “Còn cô, cô biết sai chưa?”