Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lan Hương Duyên

Chương 67: Bia ngắm (một)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lại nói Triệu Nguyệt Thiền trở về phủ, sai người múc nước rửa mặt chải đầu, rồi ăn cơm trưa. Sau khi dọn hết chén đũa đi, Nghênh Sương dâng một chén trà nóng, ngập ngừng nói: “Mợ ơi, có câu không biết có nên nói hay không…” Lặng lẽ đi nhìn Triệu Nguyệt Thiền.

Triệu Nguyệt Thiền nhíu mày nói: “Có chuyện mau nói, có rắm mau thả, gì mà có nên nói hay không.”

Nghênh Sương nói: “Cậu Văn Trạch…mợ đừng gặp cậu ta nữa, chẳng qua cậu ta dòm ngó bạc của mợ, chưa từng thật tình với mợ, nếu không sao Lâm gia tới cầu hôn, cậu ta chỉ biết giả chết.”

Triệu Nguyệt Thiền uống một ngụm trà, nói: “Em cho rằng ta không biết hắn dòm ngó bạc của ta, không thiệt tình với ta ư? Ta và hắn cũng coi như thanh mai trúc mã, năm đó cũng có chút tình cảm, ta khi đó một lòng say mê, ai ngờ hắn lại ăn xong chùi mép. Sự tình bại lộ, không có đảm đương, lại thu dọn tay nải rồi chạy, còn thành thân lại trở về. Ta đã từng hận hắn, thì sao? Trước mắt còn dùng đến hắn, hắn quen với đủ loại người, còn rất được hoan nghênh, nhiều thủ đoạn, làm việc chu toàn kín kẽ. Không có hắn, mấy khoản cho vay nào đòi được cả vốn lẫn lời trở về? Có hắn giúp đỡ thu xếp chuyện bên ngoài, lòng ta cũng an ổn.” Nói xong thở dài, đi lên ngồi, Nghênh Sương vội vàng đặt một chiếc gối sau lưng Triệu Nguyệt Thiền.

Triệu Nguyệt Thiền bỗng nhiên cười lạnh nói: “Các em cho rằng hắn ngủ ta, kỳ thật là ta tìm thú vui trên người hắn, ngủ hắn! Ta và Đại gia quan hệ thế nào, em cũng biết rồi đấy. Dựa vào cái gì hôm nay Đại gia nạp một đứa, ngày mai sủng một đứa, còn ta một mình ngủ giường lạnh? Ta càng muốn tìm nam nhân làm việc vui, cho hắn đeo một đống nón xanh làm đại vương bát! Em yên tâm, việc này rất cơ mật, không có người biết đâu.”

Nghênh Sương nghe xong thì không dám tiếp lời. Chỉ nghe Triệu Nguyệt Thiền nói: “Đem cái tráp trang sức màu đen lại đây.”

Nghênh Sương lấy chìa khóa, mở ngăn kéo, lấy tráp tới, Triệu Nguyệt Thiền mở tráp, bên trong chứa đầy châu báu và đồ dùng bằng vàng, Triệu Nguyệt Thiền chọn lựa, cầm một cây trâm kim nạm ngọc điểm thúy, lại cầm một cây trâm phượng vàng nạm bảo châu. Lại mệnh Nghênh Sương lấy một cái tráp trang sức phù dung trắng phù điêu cá, bên trong là màu xanh biếc của ngọc, Triệu Nguyệt Thiền lại chọn hai chiếc vòng ngọc, một đôi khuyên tai ngọc thạch. Lại bảo mở hòm xiểng, chọn hai thớt lụa mỏng, hai thớt lăng la.

Triệu Nguyệt Thiền mệnh Nghênh Sương đặt đồ vào hai khay lớn rồi đưa đến đông sương, chỉ tên muốn cho Hương Lan.

Nghênh Sương khó hiểu nói: “Mợ tội gì phải đưa thứ tốt cho con hồ ly tinh ấy chứ?”

Triệu Nguyệt Thiền hơi cười lạnh nói: “Phải đưa thứ tốt, nếu không sao khiến người khác đỏ mắt được?” Bảo Nghênh Sương kề tai lại đây nhỏ giọng dặn dò một phen, Nghênh Sương hiểu ý, nâng khay lui ra.

Lại nói Hương Lan, tâm sự nặng nề cả đêm ngủ không ngon, sáng sớm lặng lẽ đi viện phía bắc phủ Lâm tìm Tống Kha. Tới đó mới biết Tống Kha và Lâm Cẩm Đình đi thư viện đọc sách, đành phải trở về, cầm y phục trẻ con ở khay đan, thêu không tập trung.

Chợt nghe bên người có người gọi nàng, Hương Lan lấy lại tinh thần, Tiểu Quyên đang ở cạnh nàng, thò qua nhỏ giọng nói: “Chị sao vậy? Mất hồn à? Gọi chị vài tiếng cũng không nghe thấy.”

Hương Lan miễn cưỡng cười cười, nói: “Không có việc gì, đại khái là tối qua trúng gió, dậy sớm hơi đau đầu.”

Tiểu Quyên nói: “Vừa nghe Ngân Điệp và Xuân Lăng nói bậy sau lưng, nói tối qua chị Thư Nhiễm đưa chị về, có chuyện gì thế?”

Một câu chưa hết, đã nghe Nghênh Sương cao giọng nói: “Hương Lan ở đây sao?”

Hương Lan vội vàng đáp lời, đứng dậy ra ngoài.

Nghênh Sương dường như không nghe thấy, hô thêm vài tiếng, hô đến khi kinh động toàn bộ người trong viện, ngay cả Anh Ca, Họa Mi đều thò đầu từ cửa sổ nhìn ra ngoài, thế nàng ta mới đi qua đông sương, đến đại sảnh thì đứng yên ở đó.

Hương Lan thấy Nghênh Sương mang theo hai nha đầu tới, một người là Đinh Lan, một người là Ngâm Liễu rất được Triệu Nguyệt Thiền trọng dụng, trên tay hai người nâng một chiếc khay lớn, mỗi mâm trên khay có tơ lụa thượng đẳng màu tươi sáng và vàng chói của châu báu trang sức làm người lóa mắt.

Nghênh Sương thoáng thấy Thanh Lam đỡ eo đi từ phòng ngủ ra, thân mật kéo tay Hương Lan, nhìn từ trên xuống dưới một lần, cười xán lạn nói: “Em tốt của chị, chị từng nói em là người có phúc, ai ngờ phúc lớn như vậy, chị ở chỗ này chúc mừng em!” Vén áo thi lễ với Hương Lan.

Trong Hương Lan lòng chìm xuống, biết chuyện không tốt, nhưng sự việc đã bức đến trước mắt, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, vội vàng nghiêng người, nói: “Chị Nghênh Sương nói gì em không hiểu, gì mà chúc mừng với không chúc mừng, em thì có thể có chuyện vui gì.”

Nghênh Sương cười nói: “Ái chà, còn muốn gạt chúng ta à? Mợ nói Đại gia thật tâm thực lòng muốn cất nhắc em đấy! Tối qua mợ ấy đều thấy, lúc ấy mợ ấy nóng nảy chút, làm em bị kinh hãi, sau lại trái lo phải nghĩ cảm thấy áy náy, riêng chọn mấy thứ trang sức thích nhất cho em để nhận lỗi. Không phải sao, chị mang đồ vật đến đây rồi.” Nghiêng người, để Hương Lan nhìn thấy rõ ràng.

Những lời này của Nghênh Sương như tiếng sấm giữa ban ngày, Thanh Lam kinh ngạc đến ngây người, môi trắng bệch, người lảo đảo. Xuân Lăng, Ngân Điệp, Tiểu Quyên mỗi người trợn mắt há hốc mồm. Ngô mụ mụ sửng sốt, quay đầu nhìn chằm chằm Hương Lan.

Hương Lan thầm kêu không tốt. Chiêu lấy lui làm tiến này của Triệu Nguyệt Thiền dụng tâm thâm độc, vì Lâm Cẩm Lâu che chở nàng nên nàng ta không dám xuống tay, liền lan truyền việc này đến ồn ào huyên náo, để cả phủ đều biết, khiến người liên quan đố kỵ đỏ mắt, giống như gác nàng nướng trên lửa. Huống chi nàng là nha đầu của dì Lam, Triệu Nguyệt Thiền lại gióng trống khua chiêng đưa tới những đồ quý báu này đó, hiển nhiên có ý muốn mượn sức, điều này sẽ chôn dằm vào lòng Thanh Lam, chỉ sợ từ giờ cuộc sống của nàng sẽ không dễ chịu! Quét mắt qua, thấy mặt Thanh Lam tái nhợt, ánh mắt ghen ghét của Ngân Điệp, ánh mắt phức tạp của Xuân Lăng, Tiểu Quyên giật mình, cuối cùng nhìn thấy Ngô mụ mụ, Hương Lan nghiêng đầu đi.

Nghênh Sương cười như trên mặt nở hoa, nói với Hương Lan: “Mợ Cả còn nói, chờ hết tang kỳ của cụ, sẽ sai người dọn dẹp sạch sẽ phòng Xuân Yến từng ở cho em, lại cho một tiểu nha đầu hầu hạ. Nếu em thiếu gì, nghĩ muốn gì, cứ mở miệng nói.”

Hương Lan cúi đầu thật thấp không nói lời nào, nghĩ thầm: “Tình hình đã như vậy, nói nhiều sai nhiều, không bằng không nói.” Sau một lúc lâu mới nói: “Mợ Cả là người hết lòng yêu thương người, chỉ là…” Mọi người vội vểnh tai nghe, lại thấy Hương Lan nhàn nhạt cười cười nói: “Được rồi.” Thi lễ với Nghênh Sương rồi nói: “Lát nữa em sẽ đi khấu đầu cho mợ Cả.”

Nghênh Sương thấy Hương Lan thản nhiên thì trong lòng thất vọng, quay người đi qua chỗ Thanh Lam, mỉm cười nói với Thanh Lam: “Chúc mừng dì, mợ chúng ta nói dì là người có phúc, mới vào cửa không lâu đã mang thai, khai chi tán diệp cho Lâm gia, bây giờ người dạy dỗ ra tới cũng tiền đồ.”

Môi Thanh Lam run rẩy nói không nên lời, nước mắt chực trào ra, cố nén mới không nhỏ giọt xuống, miễn cưỡng nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, chợt đôi mắt đảo tròn, hôn mê bất tỉnh.

Đông sương lập tức loạn thành một bầy.
« Chương TrướcChương Tiếp »