Thư Nhiễm lại cười nói: “Hiểu rồi thì đừng khóc nữa, em không biết đâu, Đại gia còn bảo chị để lại đồ vật tốt hơn cho em đấy…em chờ một lát.” Đứng dậy đi ra ngoài, không bao lâu cầm một tay nải màu đỏ về, ngồi bên người Hương Lan, một tầng một tầng mở ra, bên trong có dầu bôi tóc, phấn mặt, hương phấn và túi thơm, cười nói: “Đây là Đại gia cố ý bảo chị để lại cho em, đồ vật giống tiểu thư các phòng, dì Lam của các em cũng không được thế này đâu…Mặt khác, Đại gia phân phó chị để một thớt vải thượng hạng làm y phục đẹp cho em, làm xong sẽ đưa qua đó.”
Trái tim Hương Lan chìm rồi lại chìm xuống, cúi đầu không nói lời nào. Thư Nhiễm thấy Hương Lan vẫn rầu rĩ không vui, trên mặt cũng không ngượng ngùng, bèn nghĩ thầm: “Không xong, hay nha đầu này không có ý với Đại gia?” Không dám nói sâu hơn nữa, chỉ gói lại đồ trên tay lại, nói: “Đầu tóc của em loạn thành như vậy, mặt cũng khóc bẩn, nên rửa mặt chải đầu lại rồi hẵng đi, nếu không chê cứ dùng đồ vật của chị.” Nói xong thì phân phó nhóm hầu nhỏ lấy nước ấm, nâng tráp trang điểm có một mặt kính lăng hoa trơn bóng hay dùng.
Hương Lan rửa mặt, Thư Nhiễm cầm một hộp tròn nhỏ kim men rồi vặn ra, bên trong là thuốc màu vàng, Thư Nhiễm cười nói: “Đây là cao làm mát da, bên trong có hoa cỏ và dược liệu, khác với loại Đại gia đưa cho em, ngày thường cũng có thể thoa mặt.” Lại cầm lược gỗ mun giúp Hương Lan chải đầu, búi tóc sáng bóng, muốn cài cây trâm Lâm Cẩm Lâu cho nàng.
Hương Lan vội vàng ngăn lại: “Không thể, vẫn là dùng cây trâm bạc cũ của em đi.”
Thư Nhiễm cười nói: “Đây là Đại gia thưởng em, em cứ yên tâm dùng.”
Hương Lan nói: “Đồ vật quý trọng như vậy, em không xứng, cắm trên đầu cũng hoảng loạn, chi bằng chị bảo Đại gia thu lại…”
Một câu chưa hết, nghe có người nói ngoài cửa: “Sao cứ nói xứng với không xứng thế? Thật làm người phiền lòng, ta nói nàng xứng thì nàng xứng.” Lâm Cẩm Lâu thản nhiên bước đến.
Hương Lan kinh ngạc, nghĩ thầm vị Diêm Vương gia này sao vẫn âm hồn không tan thế, trong lòng nàng thực sự có chút sợ, vội vàng đứng lên trốn sau Thư Nhiễm.
Lâm Cẩm Lâu thấy Hương Lan sợ hãi, trong lòng không vui, rồi lại cảm thấy bộ dáng nhút nhát sợ sệt này cũng khiến người thích, đứng yên nhìn nàng.
Thư Nhiễm nhìn tình hình này, trong lòng như gương sáng, lấy cớ đổ nước bưng bồn đi ra ngoài.
Hương Lan liều mạng cúi đầu, chỉ thấy đôi ủng màu đen càng đi càng gần nàng, nàng lùi về sau, lùi đến góc tường không còn đường, vẫn không dám ngẩng đầu lên.
Giọng nói lười biếng của Lâm Cẩm Lâu vang lên trên đầu nàng, nói: “Gia cho nàng đồ vật, sao nàng dám không cần, hả? Không nghĩ đi theo ta?” Nói rồi nâng cằm Hương Lan lên, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng.
Cặp mắt kia lạnh băng mà trêu tức, sắc bén như hổ rình mồi, làm người đoán không ra. Hương Lan nhân không được tự nhiên mà e ngại, cả người run rẩy, cảm thấy lạnh lẽo từ lòng bàn chân len lêи đỉиɦ đầu, trong mắt chảy ra vài giọt nước mắt, trượt xuống mặt, nhỏ xuống tay Lâm Cẩm Lâu, nức nở nói: “Nô tỳ…sợ hãi mợ…”
Lâm Cẩm Lâu nhẹ nhàng thở ra một hơi, đúng rồi, hóa ra vì cái này, tức giận trong ngực tan đi hơn phân nửa. Trên mặt lại mang theo nụ cười, mềm nhẹ lau nước mắt trên mặt Hương Lan, Hương Lan run rẩy, cắn răng nhưng cuối cùng không dám né tránh.
Lâm Cẩm Lâu nói: “Nàng sợ cô ta làm chi? Ngày nào ta hưu cô ta.” Vừa nói một bên thong thả ung dung cài lại cây trâm vàng trên đầu Hương Lan, nhìn trái nhìn phải một phen, nói: “Bộ này có tám cây trâm, bữa nào nạp nàng vào cửa, sẽ thưởng hết để nàng cài.” Nói xong hôn má trái nàng.
Hương Lan tưởng cho hắn một cái tát, nhưng nàng không dám, chỉ đứng cúi đầu, hai tay siết chặt góc áo, móng tay đã có chút trắng bệch.
Lúc này có người nhẹ nhàng gõ cửa, Cát Tường nhỏ giọng nói: “ Bẩm Đại gia, Phương đại nhân trong doanh cầu kiến, nói có việc quan trọng cần xin chỉ thị của Đại gia.”
Lâm Cẩm Lâu nói với ra ngoài cửa: “Đã biết!” Nhìn Hương Lan, xoa bóp gương mặt nàng: “Trở về đi, các nàng không dám thế nào đâu, ai ức hϊếp nàng, nàng cứ nói với ta, ta thu thập bọn họ thay nàng.” Tới cửa vẫy tay gọi Thư Nhiễm tới, bàn giao vài câu, mới vội vã đi.
Hương Lan thầm nhẹ nhàng thở ra, cả người mềm nhũn, vội vàng rút cây trâm trên đầu xuống. Thư Nhiễm tiến vào, muốn đích thân hộ tống Hương Lan về. Hương Lan từ chối đủ kiểu, Thư Nhiễm cũng không nghe, cầm đèn l*иg đi theo bên người Hương Lan.
Bước vào Tri Xuân Quán, chỉ thấy chung quanh đều yên tĩnh, chính phòng đã tắt đèn, sương phòng thì đèn đuốc sáng trưng. Nghênh Sương đứng ở cửa viện, thấy Hương Lan trở về thì vội vàng đi vào phòng.
Hương Lan tạm biệt Thư Nhiễm vào nhà, thấy đám Tiểu Quyên còn chưa về, trong phòng chỉ có giường Ngân Điệp rũ màn, bên trong có người nằm. Nàng lê bước chân nặng nề đến giường, ngả đầu ra giường, nằm một lát, bỗng nhiên cầm khăn lau mạnh chỗ Lâm Cẩm Lâu hôn. Nàng sợ hãi Lâm Cẩm Lâu, sợ đến muốn mạng, càng sợ mình trở thành thϊếp của Lâm gia.
Lòng nàng nặng như chì, ép tới mức nàng không thở nổi. Nàng chẳng qua chỉ nghĩ thoát tịch, cùng cha mẹ có cuộc sống bình thường yên bình, dù đời này nàng hèn mọn đến bụi bặm, hầu hạ chủ nhân mặc người sai phái, chịu nhục ăn mắng rồi đánh, nhưng trong xương cốt nàng rốt cuộc vẫn kiêu ngạo và cương liệt. Hiện giờ làm nô tỳ hầu hạ người khác chẳng qua là nhẫn nại tạm thời, nàng không ngừng động viên mình rằng những ngày như vậy sẽ qua đi, nếu cả đời không thể thoát khỏi kiếp nô tài, phải nén giận tồn tại thì nàng tình nguyện chết.
Chính lúc này, Xuân Lăng đến, ngồi trên giường đẩy Hương Lan: “Này, nghe nói là chị Thư Nhiễm đưa em về hả? Em đi đâu vậy? Sao chị ta lại tiễn em?”
Hương Lan gượng cười nói: “Không có gì, tiện đường thôi.”
Xuân Lăng không tin, nghi ngờ nhìn mặt Hương Lan, nói: “Không thể nào? Chị Thư Nhiễm vừa vào tìm dì Lam nói chuyện, khen em không ngớt đấy…”
Những lời này càng khiến Hương Lan bực bội, đứng dậy nói: “Nếu chị không tin thì cứ đi hỏi chị Thư Nhiễm.” Mượn cớ rửa mặt rồi đi mất.
Trên giường Ngân Điệp bỗng nhiên vang lên một tiếng cười nhạo, ngay sau đó Ngân Điệp nói: “Nhìn này, chưa gì đã ra oai, hỏi hai câu mà cũng không được.”
Xuân Lăng cũng sầm mặt, vung khăn ra ngoài.
Hương Lan đến trong viện, dựa vào một tảng kỳ thạch chậm rãi ngồi xổm xuống, bất lực dùng cánh tay che khuất đôi mắt, lặng lẽ nói với bản thân: “Không quan trọng, không cần gấp, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp, những ngày gian nan này sẽ trở thành quá khứ…”
Không đề cập tới việc Hương Lan an ủi mình ra sao, lại nói Nghênh Sương thấy Hương Lan trở về đông sương, lập tức chạy về phòng nói với Triệu Nguyệt Thiền: “Bẩm mợ, con tiện nhân Hương Lan kia đã trở lại, là Thư Nhiễm đưa về, chắc là Đại gia còn không…”
Triệu Nguyệt Thiền hung hăng đập lên bàn, căm hận nói: “Hắn muốn lắm, nhưng đang trong thời gian để tang của cụ bà, hắn dám làm chuyện như vậy, ta dám kêu hắn ném mũ quan trên đầu, lão gia cũng sẽ đánh gãy chân hắn!”
Nghênh Sương vội thuận khí cho Triệu Nguyệt Thiền: “Xin mợ bớt giận, không đáng vì con tiện nhân kia mà bực thương thân ra. Người cũng biết tính tình của Đại gia rồi, hôm nay thích đông, ngày mai thích tây, lúc trước bảo bối Họa Mi vô cùng, rồi Thanh Lam nữa, không phải giờ đều ném sau đầu sao. Giờ Thanh Lam còn có thai đấy, hai ngày trước còn thương tiếc, lần này không phải lại thông đồng đứa nha hoàn sao.”
Triệu Nguyệt Thiền uống ngụm trà mát họng, nói: “Hương Lan kia trong phòng ai? Vương Thanh Lam! Ta chuẩn bị Quỳnh Chi cho hắn, hắn không chạm vào, lại vội vàng nhìn trúng nha đầu của con tiện nhân Thanh Lam kia, em nói xem có phải con hồ ly Thanh Lam sai bảo không? Trước mắt nàng lớn bụng không hầu hạ được, nên khuyến khích nha hoàn, nghĩ về sau cùng ta địa vị ngang nhau ư.”
Nghênh Sương nói: “Cái này…không thể đi? Nàng có đầu óc thế sao?”
“Chậc, em không thấy nàng lo liệu thi xã rất có nề nếp à, ta còn đoán nàng giả vờ vụng về đấy.”
“Em thấy nàng ta không khôn khéo như vậy, mợ đừng nghĩ nhiều.” Nghênh Sương rút cây trâm trên đầu xuống, khêu nến sáng hơn.
Triệu Nguyệt Thiền im lặng không lên tiếng, nằm lệch trên giường đất, sắc mặt nặng nề, nghĩ đến những lời Lâm Cẩm Lâu vừa nói ở thư phòng, trong lòng lạnh lẽo, nếu Lâm Cẩm Lâu muốn hưu nàng thật, lại cưới cô khác của Triệu gia, kia…
Nàng giật nảy cả mình, nói với Nghênh Sương: “Phân phó bên cửa thứ hai, sáng sớm mai chuẩn bị ngựa, ta phải về nhà mẹ đẻ một chuyến.”