Lâm Cẩm Lâu đang giận Hương Lan không biết điều, Triệu Nguyệt Thiền lại thình lình xông vào, hắn càng thêm xạm mặt, vẫn ôm Hương Lan không buông tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Nguyệt Thiền.
Triệu Nguyệt Thiền tức giận đến tay chân run lên, vài bước tiến lên muốn nắm đầu tóc và mặt Hương Lan, trong miệng mắng: “Con đĩ này! Ai cho mày loạn quyến rũ đàn ông!”
Hương Lan thấy Triệu Nguyệt Thiền vào liền biết không tốt, thấy Triệu Nguyệt Thiền tới bắt nàng thì vội trốn ra sau. Lâm Cẩm Lâu đẩy Triệu Nguyệt Thiền ra sau, Triệu Nguyệt Thiền lảo đảo.
Triệu Nguyệt Thiền đỏ mắt, không dám trêu chọc Lâm Cẩm Lâu nên trút hận vào Hương Lan, chỉ vào mắng: “Trời gϊếŧ con tiện nhân da^ʍ phụ! Quyến rũ cả chủ nhân, hôm nay không trị chết mày, ta không sống nữa!” Không cho phân trần, xông lên đánh Hương Lan, kéo tóc nàng.
Hương Lan đau đầu, búi tóc bị xổ tung ra, đầy bụng nghẹn khuất oan uổng, nghĩ thầm đúng là tai bay vạ gió, đang êm đẹp thì bị ác thiếu đùa giỡn, lại bị ác phụ ghen ghét, nếu nàng không phải nô tài Lâm gia, gặp nhục mạ thế này đã sớm đánh trả, hiện giờ đành phải dùng cánh tay bảo vệ mặt, tức giận bật khóc.
Triệu Nguyệt Thiền hung hăng nắm tóc Hương Lan mắng: “Còn mặt mũi mà khóc à!” Tay đánh liền mấy cái.
Lâm Cẩm Lâu kéo cánh tay Triệu Nguyệt Thiền, phẫn nộ quát: “Cô đủ chưa!”
Triệu Nguyệt Thiền tức giận đến toàn thân nhũn ra, run giọng nói: “Được…được nhỉ, cậu dám hướng về nàng…Con tiện nhân này rót thuốc mê gì cho cậu khiến cậu mắng cả vợ…” Càng thêm hận, lại đi xé đánh Hương Lan. Hương Lan khóc rống, trong phòng hỗn loạn.
Cát Tường đứng ở cửa không dám cản, may mà Thư Nhiễm nghe thấy động tĩnh đuổi lại đây, hỏi: “Làm sao vậy?”
Cát Tường nháy mắt hướng trong phòng, nhỏ giọng nói: “Còn có thể làm sao, mợ Cả quấy nhiễu chuyện tốt của Đại gia, hiện giờ đang náo loạn trong phòng kìa. Chị tốt ơi, mau vào quản đi, nếu nháo lớn để lão gia phu nhân biết, chúng ta cũng không xong.”
Thư Nhiễm vội vàng vào nhà, nắm lấy tay Triệu Nguyệt Thiền, cười nói: “Mợ làm sao vậy? Có chuyện gì cứ bình tĩnh nói, đừng tức giận ảnh hưởng sức khoẻ.”
Triệu Nguyệt Thiền mày liễu dựng ngược, thấy Thư Nhiễm thì phỉ nhổ: “Ngươi tính thứ gì? Cút sang một bên cho ta! Trên người ngươi thì sạch sẽ chắc? Đừng cho rằng ta không biết các ngươi cùng một giuộc hại ta, Đại gia đều bị các ngươi xúi giục hỏng!”
Hôm nay Lâm Cẩm Lâu đưa Hương Lan tới thư phòng cũng không định làm gì, chẳng qua tính toán đưa nàng mấy thứ đồ trước, ủ chút tình ý rồi làm rõ ý tứ của mình, chờ hết tang kỳ của cụ thì cất nhắc nàng, vì thế cũng chưa giấu kỹ. Ai ngờ thấy Hương Lan xinh đẹp thì ngứa ngáy trong lòng, thêm nữa vì giữ đạo hiếu hắn đã “ăn chay” hồi lâu nên không nhịn được. Hiện giờ Triệu Nguyệt Thiền xồ vào đã thẹn quá thành giận, lại thấy Triệu Nguyệt Thiền giở thói đanh đá thì càng thêm bực, hai tay gô tay Triệu Nguyệt Thiền lại, giận dữ nói: “Dám giương oai trước mặt ta, cô có bản lĩnh đấy!” Siết chặt tay, Triệu Nguyệt Thiền đau đớn, buông lỏng tay.
Trong lòng Hương Lan lại hận lại giận, nghĩ thầm: “Đã như vậy thì càng loạn càng tốt, để Tần thị biết, nếu nàng cáu giận, có lẽ sẽ bán ta đi, ta lại cầu Tống Kha thu nhận ta.” Vì thế gào khóc: “Oan uổng tận trời, Đại gia bảo nô tỳ lại đây, nô tỳ dám không tới sao! Chủ nhân muốn thế nào, nô tì làm được gì? Nếu như thế mà thành đồ đĩ, nô…chi bằng nô tì chết.” Khóc lóc chạy ra ngoài muốn đâm tường tìm chết.
Thư Nhiễm luống cuống, vội vàng kéo Hương Lan về. Triệu Nguyệt Thiền thét to: “Phản, phản rồi, nó còn oan uổng có lý quá nhỉ! Để nó chết!” Vội đi đánh Hương Lan. Chọc Lâm Cẩm Lâu tính tình đi lên, đá chân vào người Triệu Nguyệt Thiền, quát lớn: “Câm miệng!”
Cái đá này dù thu lực đạo, nhưng Triệu Nguyệt Thiền như hoa tươi liễu non, nơi nào chịu được, tức khắc héo trên đất, khóc ròng: “Trời muốn diệt ta, một đám da^ʍ phụ đều phải trị chết ta, gia hồ đồ cũng muốn gϊếŧ ta, ta không mặt mũi sống thêm nữa…”
Lâm Cẩm Lâu khom lưng ngồi xuống, nhỏ giọng nói bên tai Triệu Nguyệt Thiền: “Cô muốn làm to chuyện, ta cũng không sợ, lại khóc, ngày mai ta nạp luôn nàng làm di nương, lấy lý do ghen tị để bỏ cô, xem cha mẹ chú bác nhà cô còn mặt mo nào cầu tình cho cô.”
Triệu Nguyệt Thiền vội mở mắt, nước mắt ào ào chảy ra, ánh mắt lại lành lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu dám…”
Lâm Cẩm Lâu khẽ cười nói: “Ta có cái gì không dám.”
Triệu Nguyệt Thiền căm hận nói: “Nếu không phải nhờ Triệu gia chúng ta, cậu cho rằng Hoàng Thượng có thể buông tha Lâm gia sao, cậu là loại ăn cây táo, rào cây sung vô lương tâm…”
“Cô cho rằng Triệu gia chỉ có một cô con gái là cô?” Lâm Cẩm Lâu bĩu môi, “Nếu không phải cô xinh đẹp chút, cô cho rằng ta sẽ cưới cô chắc? Cô cứ yên tâm, không có cô, ông nội cô còn có rất nhiều cháu gái muốn làm mợ Cả của Lâm gia, bỏ cô là có thể đưa ngay một người khác, cô tin không?” Nheo mắt mắt cười như không cười nhìn Triệu Nguyệt Thiền, nhẹ nhàng nói: “Nếu không tự thỉnh hưu thê thì thành thật chút. Nguyên bản nha hoàn kia cũng không có gì, chẳng qua muốn trêu đùa một chút, cô thật có bản lĩnh, dám nhăn mặt với ta? Vậy nghe cho kĩ đây, ta nhìn trúng tiểu nha hoàn đó, nàng xảy ra sơ xuất gì, ta không tha cho cô! Cô không lăn lộn thì cuộc sống cũng an ổn, bản thân cô tự ước lượng mà làm.” Nói xong không để ý tới nàng nữa, hất tay đi.
Cả người Triệu Nguyệt Thiền run rẩy, nghiến răng ken két, nằm trên đất từ từ nhắm chặt mắt, từng giọt nước mắt lăn xuống.
Lâm Cẩm Lâu ra ngoài phòng, thấy Thư Nhiễm đưa Hương Lan qua thứ gian, đang an ủi nàng. Hắn vẫy tay gọi Thư Nhiễm tới, trầm ngâm một lát nói: “Triệu thị không nháo được nữa, chờ lát nữa nàng ta rửa mặt xong thì đưa người trở về. Tiểu nha hoàn kia…ngươi an ủi cho tốt, lát nữa ta qua đó nhìn nàng.”
Thư Nhiễm gật đầu định đi, Lâm Cẩm Lâu gọi lại: “Từ từ.”
Thư Nhiễm lại vội vàng trở về, Lâm Cẩm Lâu nghĩ nghĩ nói: “Chờ lát nữa tống cổ người lặng lẽ đi đông sương, nói với Ngô mụ mụ là Hương Lan bị uất ức, bảo buổi tối bà ấy khuyên giải an ủi nhiều chút, bảo phòng bếp làm canh an thần mang cho Hương Lan.”
Thư Nhiễm tinh ý vô cùng, nào không rõ, nghĩ thầm nha hoàn tên Hương Lan kia tám phần sẽ thăng chức rất nhanh, Đại gia dăm ba câu đuổi mợ Cả, lại rất coi chừng nàng, dù Thanh Lam từng được sủng ái nhất, cũng không khiến Lâm Cẩm Lâu để bụng như thế, trong lòng lại bỏ thêm mấy cân cho Hương Lan, hạ quyết tâm phải ân cần lấy lòng mới được.
Lúc này, Thư Nhiễm khó khăn đưa Hương Lan đến buồng trong dàn xếp, ra tới thấy Triệu Nguyệt Thiền còn nằm trên đất thì đau đầu không thôi, vội qua đó đỡ lên, trong miệng nói: “ Mợ ơi, sao lại nằm dưới đất thế này? Tuy là mùa hè nhưng trên đất lạnh, đừng để bị ốm, mau đứng lên, mau dậy đi.”
Triệu Nguyệt Thiền là người thông minh, tất nhiên hiểu việc thuận sườn núi xuống dưới, để Thư Nhiễm đỡ lên, lấy khăn bụm mặt khóc rống. Thư Nhiễm đỡ nàng ngồi xuống ghế, lại nhỏ giọng phân phó đứa hầu nhỏ nghe sai chỗ hành lang đi lấy nước ấm cho Triệu Nguyệt Thiền rửa mặt, nhìn nàng rửa mặt sạch sẽ, cảm xúc bình phục chút thì thử khuyên nhủ: “Mợ tội gì bực mình với Đại gia, nếu to chuyện để phu nhân biết, không những chọc bậc bề trên tức giận mà còn khiến bọn họ lo lắng, huống chi hôm nay dì Lam mới được thể diện lớn như thế…mợ cũng biết tính Đại gia rồi đấy, mặc ngài ấy thế nào, không phải mợ vẫn làm chủ việc trong nhà đấy sao?”
Triệu Nguyệt Thiền rưng rưng nước mắt nói: “Ta hiểu, nhưng chúng ta thân là nữ nhân sao mệnh lại khổ như vậy…”
Thư Nhiễm chửi thầm: “Mệnh khổ là mợ tự tìm, ta nếu là mợ sẽ mặc kệ vị Đại gia kia ăn chơi đàng điếm, giữ vị trí mợ Cả Lâm gia, chiếm phòng chiếm đất, vυ" già bên người thành đàn, mới lười nhác ăn củ cải nhạt nhọc lòng.” Ngoài mặt lại tỏ vẻ ưu sầu, thở dài nói: “Ai nói không phải chứ, mợ cũng đừng nghĩ nhiều, thời gian còn không phải chịu đựng từng ngày như vậy đấy sao.”
Lại chậm rãi nói chút việc khác, mới tiễn Triệu Nguyệt Thiền đi. Lúc gần đi, Triệu Nguyệt Thiền kéo tay Thư Nhiễm nói: “Chị ơi, vừa rồi ta bị đàm mê tâm, nói nhiều lời không xuôi tai, chị đừng bực ta, ta nhận lỗi với chị.”
Thư Nhiễm vội vàng nghiêng người nói: “Không dám nhận không dám nhận.”
Triệu Nguyệt Thiền dỗi: “Chị có gì không dám nhận.” Lại nhíu mày than nhẹ, “Nếu có cơ hội, chị phải khuyên nhủ Đại gia, khiến cậu ấy cũng yêu quý trân trọng bản thân mình chút…” Nhưng trong lòng nghĩ: “Con tiện nhân Thư Nhiễm này xảo trá vô cùng, Nghênh Sương thu mua vài lần, đồ vật thì giữ lại nhưng chẳng nhận lời chuyện gì, có cơ hội thì ta phải thu thập mày!”
Thư Nhiễm liên tục gật đầu, cười nói: “Tâm ý của mợ, nô tì nhất định sẽ nói cho Đại gia, kỳ thật nô tì quan sát thấy, trong lòng Đại gia vẫn nhớ thương mợ…” Nhưng trong lòng lại nghĩ: “Chính phòng mà không đẻ nổi một quả trứng, không chừng ngày nào đó bị Đại gia bỏ, tỏ vẻ uy phong cái gì, có lẽ cuối cùng còn không bằng kẻ làm nô tài như ta!”
Hai người ghét bỏ lẫn nhau, trên mặt lại cười đến chân tình thực lòng, phảng phất như chị em lưu luyến chia tay một phen.
Tiễn xong tôn đại Phật Triệu Nguyệt Thiền, Thư Nhiễm thở dài, vén rèm vào buồng trong, thấy Hương Lan đang ngồi ở trên giường khóc đến nghẹn ngào khó nén, tiến lên vỗ lưng Hương Lan, ôn hòa nói: “Em ngoan, đừng khóc nữa, ngừng nước mắt lại, để chị xem, đều khóc thành con mèo hoa rồi.”
Hương Lan nhớ tới sức mạnh của Triệu Nguyệt Thiền, thế lực của Lâm Cẩm Lâu, trong lòng thực sự kinh sợ, sao có thể có thể dừng khóc được. Chỉ lắc đầu, vẫn khóc không ngừng, nói: “Em trêu ai chọc ai chứ, em giữ khuôn phép đi theo dì Lam làm việc, chẳng chọc vị tổ tông kia, không duyên cớ chịu đánh.”
Thư Nhiễm cười nói: “Có câu rất đúng ‘nếm trải trong đau khổ, mới là người trên người’, hôm nay chịu khổ chịu tội, ngày nào đó sẽ biến thành quỳnh tương ngọc dịch (1). Em là người hiểu chuyện, cũng không thể bởi vì mợ ấy la lối khóc lóc lăn lộn náo loạn, liền cảm thấy gia chúng ta không tốt với em, không nhìn thấy vừa rồi ngài ấy vẫn luôn che chở em sao? Nếu là nha đầu khác, đã sớm bị mợ cào rách mặt.”
(1)Quỳnh tương ngọc dịch: là thức uống ngon trong hội Bàn đào của Vương mẫu nương nương, đời sau dùng “quỳnh tương” để chỉ rượu ngon.
Hương Lan nghe được rõ ràng, biết Thư Nhiễm là tới nói tốt cho Lâm Cẩm Lâu, cúi đầu không nói gì, trong lòng nghĩ thầm phải rời đi nơi thị phi này trước khi hết tang kỳ của cụ bà.
Chỉ nghe Thư Nhiễm lại nói: “Hôm nay em cũng nhìn thấy tình hình rồi đấy, Đại gia liều mạng trở mặt cùng mợ cũng không thể làm em chịu uất ức, em nên ghi tạc phần tâm ý này trong lòng. Lời nói của chị, em đã rõ chưa?”
Hương Lan nghĩ thầm: “Vợ chồng Lâm Cẩm Lâu và Triệu Nguyệt Thiền bất hòa không phải ngày một ngày hai, hai người này đánh nhau, ta lại thành túi trút giận, xúi quẩy còn thành nhận ân tình của người ta, ai, thật đúng là xui xẻo trong xui xẻo.” Nhưng đành phải nói: “Em hiểu rồi.”
Lâm Cẩm Lâu đứng nghe lén ở ngoài cửa, nghe Hương Lan nói nàng “hiểu rồi” thì âm thầm gật đầu.