- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Lan Hương Duyên
- Chương 52: Cố chấp
Lan Hương Duyên
Chương 52: Cố chấp
Lại nói Họa Mi đi về, Thanh Lam nói chuyện nàng đồng ý làm thi xã với Ngô mụ mụ, Ngô mụ mụ chấn động nói: “Dì của ta, sao cô có thể đồng ý việc này chứ?”
Thanh Lam sửng sốt, nói: “Đồng ý thì làm sao vậy? Không phải ta đang thương lượng với mụ mụ nên lo liệu thi xã như thế nào sao? Ta tuổi trẻ mặt non, chưa từng làm chuyện lớn như vậy, mụ mụ trải nhiều, mọi việc còn phải nhờ cậy ngài.”
Không ngờ Ngô mụ mụ nghiến răng nghiến lợi, căm hận mắng: “Ta biết ngay con nhãi Họa Mi kia không có ý tốt, thế nhưng đẩy dì lên làm thủ lĩnh thuyền giặc!” Nhìn Thanh Lam ngây thơ mờ mịt thì thở dài nói: “Dì cho rằng làm thi xã là việc đơn giản sao, chỉ cần môi trên chạm môi dưới là thỏa đáng ư? Ở gia đình giàu có bình thường, thi xã là chỗ phụ nữ trong nhà tìm niềm vui, nhưng ở phủ chúng ta lại khác. Nhân duyên của phu nhân tốt, danh tiếng làm quan của lão gia cũng vang dội, nếu nhà chúng ta làm một kỳ thi xã, các phu nhân và tiểu thư nhà giàu có thể diện ở Kim Lăng sẽ tụ hội trong phủ. Tổ chức tiệc như vậy, muốn lo trước lo sau, mỗi người vừa lòng, cuối cùng khen một tiếng ‘tốt’ thật là khó càng thêm khó. Cô nói vì sao cô Hai thích làm thi xã? Còn không phải bởi vì ở tại thâm khuê, nếu lo liệu tốt việc như vậy, ai không khen nói một câu hiền huệ tài giỏi, tranh nhau muốn cưới về nhà.”
Thanh Lam nghe Ngô mụ mụ nói khó làm thì lộ vẻ khó xử, nhưng sau khi nghe hết thì tinh thần hăng hái lên, cười nói: “Nếu ta lo liệu việc này ổn thỏa, chẳng phải sẽ được người khen? Mụ mụ thường nói ta không có chỗ dựa trong phủ, sợ phu nhân đi xa ta sẽ chịu ức hϊếp, trước mắt đúng là cơ hội tốt để nổi danh, sao lại lùi bước?”
Ngô mụ mụ quả muốn trợn trắng mắt, cười khổ nói: “Dì của ta ơi! Cô Hai lo liệu tốt là bởi vì có phu nhân giúp đỡ coi chừng bên cạnh, hay là dì cũng có thể diện lớn như vậy, có thể mời phu nhân lại đây xử lý giúp cô? Huống hồ dì còn lớn bụng, dưỡng thai còn chưa xong, sao lại tự mình giày vò? Nghe lời ta, đừng làm việc này.”
Thanh Lam bĩu môi, có chút không vui.
Ngô mụ mụ nhìn gương mặt non nớt như hoa tươi của Thanh Lam, lại thở dài một hơi, nghĩ chẳng qua Lam di nương này là cô nàng mười tám, mười chín tuổi không trải sự đời thôi, giọng nói dịu hơn vài phần: “Nếu dì muốn làm thi xã, cũng chờ sinh xong đã, nghỉ ngơi bồi bổ tốt rồi cũng không muộn, mấy tháng này dì nên chăm sóc bản thân cho tốt, đừng nghĩ những việc hao tài tốn sức đó, vạn nhất bị thương ca nhi trong bụng, không riêng chúng ta sốt ruột phát hoả, Đại gia cũng sẽ đau lòng.”
Lại khuyên lại dỗ một hồi, bất đắc dĩ làm sao, Thanh Lam này cũng là kẻ cố chấp, một lòng nghĩ lộ mặt trước mặt người khác, càng thêm ngoan cố, chuyện càng không cho làm càng phải làm, sống chết không chịu sửa chủ ý.
Ngô mụ mụ hết cách, đành phải đi tìm Tần thị. Tần thị nhíu mày, trước mắng một câu: “Hồ nháo!” Đôi mày nhăn lại. Lúc trước nàng ngàn chọn vạn tuyển mới chọn Thanh Lam, bởi vì thấy tính cách cô gái này hoà thuận, tâm tư đơn thuần, trong đầu không nhiều cong cong vòng vèo, nếu không lương thϊếp một lòng tranh quyền tranh sủng với phu nhân chính phòng thì trong nhà càng gà bay chó sủa không được an bình, nhưng hôm nay xem ra, quá đơn thuần cũng không phải chuyện tốt.
Tần thị suy nghĩ một hồi, nói với Ngô mụ mụ : “Không ngại, nàng muốn làm thì cứ để nàng lo liệu.”
Ngô mụ mụ sửng sốt.
Tần thị nói: “Từ lúc vào phủ nàng còn chưa chịu thua thiệt bao giờ, lúc này có hại, được thêm bài học cũng không phải chuyện xấu. Nhưng có một điều, bụng nàng quan trọng, bà ở bên cạnh nhìn chằm chằm chút, mỗi ngày mời lang trung lại đây bắt mạch, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì mau nói cho ta, ta cũng tìm người xử lý thay nàng.”
Ngô mụ mụ lĩnh mệnh đi.
Dùng cơm chiều xong, Hương Lan dọn cơm thừa canh cặn vào một bát, cầm tới trong viện cho mèo ăn, thấy Ngô mụ mụ ngồi thở ngắn than dài trên hành lang, đến gần nói: “Trời tối rồi, mụ mụ ngồi nơi này cho muỗi ăn à?”
Ngô mụ mụ đang sầu không biết kể khổ với ai, thấy Hương Lan thì kể hết chuyện Thanh Lam đồng ý làm thi xã với Hương Lan.
Hương Lan vừa nghe, thần sắc nghiêm túc, nói: “Chuyện này đâu phải đùa giỡn? Thân phận dì ấy không nên đồng ý chuyện này, nếu mợ Cả biết, trong lòng nghĩ thế nào? Huống hồ lo liệu trường hợp như vậy, vừa phải so đo tiêu tốn, lại phải làm được thú vị, còn không thể hạ thấp thể diện Lâm gia, còn khó hơn làm tiệc trung thu đoàn viên mười lăm trong nhà đấy.”
Ngô mụ mụ nghe Hương Lan nói như vậy, trong lòng thầm giật mình nói: “Tiểu nha đầu này thế mà có kiến thức vậy, giống như nàng đã từng chủ trì nội trợ đại gia đình rồi.” Trong miệng nói: “Ai nói không phải chứ? Càng chớ nói có mấy phu nhân nhà quan hay bắt bẻ nữa. Khiến nhà chúng ta mất mặt chỉ là phụ, sợ nhất bụng dì ấy làm sao, ta cũng khó gặp Đại gia và phu nhân. Lại buồn bã nói: “Tuy ta đã ngây người ở Lâm gia mấy chục năm, nhưng chưa từng hỗ trợ lo liệu buổi tiệc bao giờ, dì ấy còn nói mọi việc dựa vào bà già này, ai…”
Hương Lan cũng thở dài: “Dì ấy cũng thật là, sao lại đồng ý chuyện khó khăn như vậy chứ.” Lại hỏi: “Khi nào mở thi xã ạ?”
Ngô mụ mụ nói: “Còn có nửa tháng.”
Hai người đang nói chuyện, chợt nghe thấy Ngân Điệp cao giọng nói trong phòng trà: “…Chị không cần lấy Hương Lan ép ta, chỉ giỏi sinh cái bộ dáng hồ ly tinh, giả đáng thương trước mặt đàn ông sao? Chị cho rằng ta không biết cái đuôi hồ ly tinh của nàng chắc!”
Lại nghe Xuân Lăng chậm rãi nói: “Nàng là hồng nhân trong mắt Đại gia, vẫn là hạng nhì, em hà tất cùng nàng tìm không thoải mái? Chị nói này, nhân lúc còn sớm bỏ ý định đi, nàng bảo em làm gì thì cứ làm cái đó là được.”
Giọng Ngân Điệp vừa nhọn vừa sắc, mang theo vài phần tính tình: “Em không được tốt tính giống chị Xuân Lăng, uy phong ngày thường của chị đi đâu rồi? Hà tất sợ nàng?”
Xuân Lăng lại nói nhỏ vài câu, mơ mơ hồ hồ không thể nghe thấy.
Ngô mụ mụ lập tức nhìn qua Hương Lan, thấy Hương Lan bình tĩnh, nói: “Đây là…”
Hương Lan xấu hổ cười: “Còn không phải do hộp thuốc kia của Đại gia nháo ra.”
Ngô mụ mụ không đồng ý nói: “Đại gia thưởng cháu vì cậu ấy vui, các nàng làm gì vậy…ta vốn thấy con nhãi Ngân Điệp kia không tử tế, nhưng làm việc lanh lẹ, lại khiến dì vui, nên cũng mở một mắt nhắm một mắt, ai biết sau lưng nói người khác khó nghe như vậy.”
Hương Lan nghĩ thầm: “Ngân Điệp và ta vào phủ cùng một ngày, tuổi cũng tương đương, ta thăng hạng nhì sớm hơn nàng, nàng ta lại tranh cường háo thắng, tất nhiên không thoải mái. Huống chi nàng có ý với Đại gia, thấy Đại gia cho ta hộp thuốc, trong lòng càng oán.” Chợt nghĩ Lâm Cẩm Lâu cho nàng hộp thuốc trong cung, chỉ sợ lúc này đã truyền khắp phủ, cảnh giác lên, nhìn Ngô mụ mụ nghiêm túc nói: “Cháu muốn cầu mụ mụ một việc…Mụ mụ là bà vυ" của Đại gia, Đại gia kính trọng ngài nhất, khi nào ngài nói chuyện với Đại gia, có thể khuyên Đại gia thu lại hộp thuốc không? Tốt nhất lại hung hăng mắng cháu một trận trước mặt mọi người, cháu cũng sống yên ổn được hai ngày.”
Ngô mụ mụ bật cười, chỉ vào trán Hương Lan nói: “Cháu nghĩ ai cũng được Đại gia cho thể diện như vậy hả? Nha đầu ngốc, mợ Cả còn không có phúc được thuốc kia đâu, cậu ấy cho cháu thì cháu nhận đi. Nhớ kỹ một câu của ta, trước mắt khó khăn chút, về sau sẽ có chỗ tốt. Cháu không giống những người khác, ta nhìn cháu là biết về sau cháu sẽ có phúc, có tạo hóa…”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Lan Hương Duyên
- Chương 52: Cố chấp