- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Lan Hương Duyên
- Chương 51: Nâng để gϊếŧ
Lan Hương Duyên
Chương 51: Nâng để gϊếŧ
Ngày hôm sau, Lâm Cẩm Lâu ra cửa, Triệu Nguyệt Thiền tự mình tiễn người đến cửa thứ hai mới trở về. Các phòng thϊếp thất sợ hãi quyền uy của Triệu thị, không dám đến trước mặt, chỉ lặng lẽ tống cổ gã sai vặt tâm phúc canh giữ trước cổng trong đưa vài thứ cho Lâm Cẩm Lâu. Thanh Lam quan tâm sức khỏe của Lâm Cẩm Lâu, đưa một lọ đan dược bổ dưỡng thân thể; Anh Ca phong hoa tuyết nguyệt, dùng một sợi tóc cùng dây ngũ sắc đánh một chiếc dây đeo, ý là “Nằm cũng tương tư đứng cũng tương tư”; Họa Mi dứt khoát tặng cái yếm đỏ uyên ương thêu chỉ ngũ sắc của nàng.
Tiểu Quyên ở bên ngoài hỏi thăm các phòng đưa đồ vật, trở về trộm bát quái với Hương Lan. Trong lòng Hương Lan yên lặng bình phẩm: dì Lam hiền huệ nhất, Anh Ca ý thơ nhất, Họa Mi…phóng đãng nhất. Lại âm thầm phỏng đoán Lâm Cẩm Lâu thích món đồ nào nhất, nghĩ tới nghĩ lui đánh giá tính tình của vị Đại gia kia, ước chừng thích nhất chiếc yếm đỏ uyên ương của Họa Mi.
Nàng và Tiểu Quyên vừa thêu thùa may vá vừa nói chuyện, Ngân Điệp đi đến, trong tay cầm một chiếc áo ngắn màu nâu mặc ở nhà, ném cạnh người Hương Lan, quay người đi.
Hương Lan cầm áo ngắn kia xem xét, gọi lại: “Cô từ từ đã.” Đứng dậy đưa áo ngắn qua, “Đây là cô khâu ư? Đường may cẩu thả, xiêu xiêu vẹo vẹo như thế sao có thế gặp người? Cầm đi làm lại.”
Ngân Điệp hừ hừ nói: “Tay nghề ta chỉ có thế, cô thấy không tốt thì tự mình khâu đi.”
Tiểu Quyên giận dữ nói: “Cô nói chuyện kiểu gì đấy? Đây là việc của cô, làm không tốt còn có lý hả?”
Hương Lan giữ chặt Tiểu Quyên, thản nhiên nói: “Làm không tốt không quan trọng, tôi dạy cô, đi lấy kim chỉ khay đan tới đây.”
Ngân Điệp liếc Hương Lan: “Ta còn có việc khác, chị Xuân Lăng bảo ta đi phơi sách.” Nói xong cất bước đi.
Hương Lan xông về phía trước trước ngăn cản nói: “Phơi sách để Tiểu Quyên đi, cô thêu thùa may vá trước, tôi đi nói với Xuân Lăng.”
Ngân Điệp còn muốn lải nhải, mặt Hương Lan sa sầm lại, lạnh lùng nói: “Tôi giao việc này vào ba ngày trước, cô đã kéo lâu như vậy, làm lại kém như thế, tôi muốn dạy cô thì tìm mọi cách thoái thác, rốt cuộc cô muốn thế nào?”
Ngân Điệp thấy Hương Lan mềm yếu dễ bắt nạt, không ngờ nàng ta chợt nghiêm mặt lại có uy thế như vậy, tức khắc đờ người, Hương Lan đưa áo ngắn qua rồi nói: “Đi khâu lại áo ngắn này đi, tôi nói để cô biết, nguyên liệu này là tấm đoạn thượng đẳng, nếu làm chuyện xấu, thì trừ tiền tiêu hàng tháng của cô, cô đã hiểu chưa?”
Mặt Ngân Điệp đỏ bừng, tức giận đến mức thở hổn hển mấy hơi, nhìn chằm chằm áo ngắn kia, lại không duỗi tay lấy, hai người đều đứng ở nơi đó. Lúc này rèm cửa vén lên, Xuân Lăng đi vào, vừa thấy cảnh này thì trong lòng hiểu rõ vài phần, khẽ mỉm cười: “Nha, có chuyện gì vậy?”
Tiểu Quyên sảng khoái nhanh nhẹn: “Ngân Điệp làm việc không tốt, Hương Lan muốn dạy nàng, nàng còn không chịu học.”
Ngân Điệp cười lạnh nói: “Cô quan hệ tốt với nàng, đương nhiên hướng về nàng.” Lại trừng mắt Hương Lan, “Đừng tưởng chúng ta không biết, chỉ vì Đại gia cho cô thuốc trong cung thưởng, nên cảm thấy thẳng lưng, cao hơn người khác chứ gì? Phi! Phía trên còn có mợ Cả, dì Lam, cô cho rằng mình có thể leo cành cao ư? Nhìn xem cô vui vẻ chưa kìa, đây rõ ràng là cô bới lông tìm vết! Hừ!” Nói xong đẩy Xuân Lăng, quăng mành đi ra ngoài.
Hương Lan sửng sốt, Tiểu Quyên tức giận đến giậm chân: “Tiện nhân lòng dạ hiểm độc, có bản lĩnh thì làm Đại gia cũng thưởng cô một hộp! Rõ ràng là đỏ mắt ghen ghét người.” Lại kéo tay Hương Lan: “Chúng ta đừng để ý tới nàng, nàng là cái gì chứ!”
Xuân Lăng mừng thầm, giả vờ ho khan một tiếng an ủi nói: “Đúng vậy, Ngân Điệp còn nhỏ tuổi, nói chuyện khó tránh khỏi chướng tai chút, chị đi nói nó.” Đi ra ngoài, lúc gần đi quay đầu nói, “Dì nói, nhiều ngày không cần em vào hầu hạ, bảo em làm nhanh y phục của đứa trẻ.”
Nói chuyện nghe âm, Hương Lan tinh ý, lập tức hiểu ra, đây là dì Lam dè chừng nàng. Kể từ khi Lâm Cẩm Lâu tặng thuốc thoa mặt cho nàng, Đông sương trở nên quỷ dị. Thanh Lam vốn đối xử thân hậu với nàng, lúc sau có chút lãnh đạm, hiện giờ còn không cho hầu hạ gần người; Ngô mụ mụ thì càng thêm thân thiết với nàng, lúc trước gọi thẳng tên nàng, hiện giờ lại gọi “Hương Lan cô nương”; Xuân Lăng khách khí rất nhiều, lại cũng ngầm xa cách nàng hai phần; Ngân Điệp nhưng thật ra thể hiện ra mặt, trực tiếp nhăn mặt, sai việc không làm; chỉ có Tiểu Quyên vẫn tốt với nàng như trước.
Hương Lan bỗng nhiên cảm thấy chán nản, nàng thở dài, ngồi xuống, ném áo ngắn trong tay sang một bên.
Trong phòng khách nhỏ ở đông sương, Họa Mi đang ngồi trên ghế, nghiêng người về trước, nói chuyện với Thanh Lam: “…Cô Hai là người phong nhã, ban đầu cũng hay tổ chức thi xã, cờ xã, vì giữ đạo hiếu cho cụ nên ngừng mấy kỳ, hiện giờ lại có ý định này, nên mới qua hỏi mọi người một tiếng, nếu chị có nhã hứng thì cũng đi giải sầu chút.” Búi tóc nàng bóng loáng, cắm một cây trâm mã não giao mây, trên mặt vẫn trang điểm đậm, càng thêm vũ mị, mặc một kiện bối tử xanh thẳm thêu triền chi hoa cỏ viền màu chàm, phía dưới mặc quần trắng, trên giày thêu đính trân châu, vừa nghịch ngợm vừa mới lạ.
Thanh Lam nằm nghiêng trên giường La Hán, đùa nghịch một chậu phong lan đặt trên kệ gỗ đàn hương, lại cười nói: “Chị không hiểu mấy thứ đó, trên người cũng mệt, các em cứ đi đi.”
Họa Mi cười nói: “Đôi khi phu nhân cũng tham gia thi xã náo nhiệt đấy, chị đi đi, ở nhà mãi làm gì? Lại nói còn có mấy nhà thường xuyên qua lại và các phu nhân tiểu thư quan quyến cũng tới, đi làm quen cũng tốt…Mẫu Dạ Xoa chính phòng kia, tuy nói chữ to không biết mấy, cũng qua đó xem náo nhiệt đấy. Ngày thường em và con nhãi Anh Ca kia bất hòa, thấy chị hợp ý, hai chị em chúng ta cùng đi, cũng có thể làm bạn.”
Thanh Lam tuy lớn lên trong nhà đọc sách, nhưng tính tình lười nhác, từ nhỏ không có hứng thú với việc đọc sách, cầm kỳ thư họa cũng dốt đặc cán mai, chẳng qua biết mấy chữ, học chút 《 Hiền nữ tập 》 linh tinh, nghe nói Lâm Đông Khởi muốn làm thi xã, khó tránh khỏi sợ mất mặt rụt rè, nên không dám đáp ứng. Nhưng nghe Họa Mi nói “Phu nhân đi”, lại nói “có mấy nhà thường xuyên qua lại và các phu nhân tiểu thư quan quyến”, thì tâm động.
Họa Mi nhìn sắc mặt Thanh Lam, mỉm cười uống trà: “Lại nói, chị xuất thân là nhà đọc sách, chắc phải cao minh hơn bọn em gấp trăm lần, chẳng lẽ còn sợ làm bài thơ sao? Đến lúc đó thi triển tài năng, các nàng đều không bằng! Em nghĩ thế này, chi bằng chị nhận tổ chức kỳ thi xã này, đến lúc đó lộ khả năng như vậy, không chừng có thể mỹ danh truyền bốn phương.” Lại hưng phấn nói tiểu thϊếp nhà ai làm thi xã, mọi chuyện thoả đáng chu đáo, đạt được hạng nhất trong đám phu nhân, còn nở mặt hơn cả phu nhân chính phòng; con gái con vợ lẽ nhà ai làm thơ hay trong thi xã, lan truyền ra ngoài, gả cho tài tử tiền đồ như gấm. Nhưng theo cảm nhận của Họa Mi, những người này đều kém Thanh Lam thông minh gặp nhiều biết rộng, nếu Thanh Lam có thể nhân lúc thân mình còn chưa nặng nề làm một kỳ thi xã, thể hiện uy phong với đám phu nhân, không những có thể được phu nhân coi trọng, đứa trẻ chưa ra đời của nàng cũng nhờ mẫu thân mà càng có phân lượng.
Ba khen năm nâng khiến Thanh Lam vui sướиɠ choáng váng, trong lòng nghĩ thầm: “Đúng vậy, Họa Mi nói không sai. Ta tuy là thϊếp Lâm gia, nhưng cũng là con nhà lành, Lâm gia bày tiệc rượu vẻ vang dùng cỗ kiệu nâng vào phủ, khác biệt với các nàng. Hiện giờ ở Lâm gia, tuy có chút địa vị nhưng lại không có danh tiếng, nếu làm thi xã thành công, thanh danh lan ra ngoài, mỗi người khen ngợi, không cô phụ đứa con trong bụng ta.”
Đầu óc nóng lên nói: “Rất tốt, chị sẽ nói với cô Hai là chị sẽ tổ chức kỳ thi xã này.”
Họa Mi cười đến híp cả mắt, vỗ tay nói: “Chị quả nhiên là người lanh lẹ, thật là nữ trung hào kiệt. Việc này nếu thành công, không đơn thuần là phu nhân và Đại gia coi trọng chị, mà các nhà quan quyến cũng sẽ khen chị có tài, hiền danh lan xa.”
Lại lải nhải nói chút chuyện khác, nâng Thanh Lam một phen, mới cáo từ rời đi.
Họa Mi vừa ra khỏi cửa Đông sương, nụ cười trên mặt “Xoạch” rớt xuống, lạnh lùng nhìn đông sương, cười nhạo lẩm bẩm: “Đúng là bà nương ngốc, si tâm đến điên rồi mới dám đồng ý việc này, có ngươi chịu!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Lan Hương Duyên
- Chương 51: Nâng để gϊếŧ