Chương 49: Bị bỏng

Chưa hết câu đã thấy nha hoàn đỡ Triệu Nguyệt Thiền đến, nàng mặc váy dài tơ lụa xanh thêu hoa lê, trên đầu, trên tai, trên tay đều sáng rọi màu xanh biếc của ngọc, người càng thêm trong sáng thoải mái, tựa như thần tiên phi tử. Triệu Nguyệt Thiền lập tức vào phòng ngủ, vừa bước vào trong đã thấy Lâm Cẩm Lâu và Thanh Lam thân mật kề một chỗ, tức giận đến tay chân lạnh lẽo, trên mặt lại nở nụ cười, nói: “Ai da, thì ra Đại gia ở chỗ này, ta tới thật không khéo.” Thanh Lam vội đứng lên nhường chỗ ngồi, cười nói: “Mợ tới vừa lúc, sao lại nói không khéo chứ? Hương Lan, nhanh, mau pha trà, lại bày trà quả lên.”

Triệu Nguyệt Thiền thướt tha lả lướt ngồi xuống cạnh bàn giường đất, nói: “Sớm biết phu quân ở chỗ này thân thiết với em, ta nào dám tới quấy rầy, nếu không đám thuộc hạ lại khua môi múa mép, nói ta không hiền lương.” Thanh Lam không dám ngồi, cũng không dám tiếp lời, đứng ở một bên.

Lâm Cẩm Lâu uống một ngụm trà, liếc nhìn Triệu Nguyệt Thiền nói: “Cô tới làm gì?”

Triệu Nguyệt Thiền giận Lâm Cẩm Lâu nói: “Chẳng qua ta định lại đây la cà tâm sự, sao? Cái này cũng không được à?” Tuy đang giận dữ, nhưng đôi mắt doanh doanh như sóng xuân lưu chuyển, cực có phong tình. Đánh giá nhà ở một vòng, thấy bày biện xa hoa, đặc biệt góc phòng đặt một giá cổ, bày toàn đồ quý bằng vàng bạc, ở giữa Đa Bảo Các đặt một tượng Quan Âm Tống Tử bằng ngọc bích, chạm khắc từ một khối ngọc bích nhẵn mịn, được khảm mã não, thủy tinh, san hô, phỉ thúy châu báu, ánh sáng xán lạn. Tượng Quan Âm này là mấy năm trước, một muối thương Dương Châu hào phóng tặng quà tân hôn cho Lâm Cẩm Lâu, nàng liếc mắt một cái đã nhìn trúng, mọi cách ám chỉ Lâm Cẩm Lâu đưa tượng Quan Âm này cho nàng. Lâm Cẩm Lâu giả bộ không nghe thấy, hiện giờ lại tặng Quan Âm cho con hồ ly tinh Vương Thanh Lam này! Mép giường là chiếc gương lớn tử đàn mạ vàng, phía dưới khắc phù điêu ngà voi, còn quý trọng hơn bàn trang điểm gỗ hoa lê nạm bạc phòng nàng. Cửa ánh trăng bằng gỗ tử đàn khắc hoa cúc chạm rỗng, ở giữa rũ rèm châu thủy tinh, tất cả đều dùng hạt châu thủy tinh mài giũa cực sáng xuyên thành, mượt mà trơn bóng, tinh xảo đặc sắc, thông sáng lại cản muỗi, mỗi viên hạt châu đều có kích thước giống nhau, cực kỳ khó được.

Triệu Nguyệt Thiền cưỡng chế ngọn lửa trong lòng, cười như không cười nói: “Ta lần đầu tới chỗ em, đúng là không thấy không biết, đồ trang trí phòng này còn sang trọng hơn phòng ta đấy.”

Thanh Lam cùng cười nói: “Mợ hù chết em, nào có tốt như vậy, phòng em nhìn rực rỡ muôn màu, nhưng nơi nào quý giá được như phòng mợ.”

Triệu Nguyệt Thiền cười trong bông có kim nói: “Em là người trong lòng Đại gia, những thứ tốt đó, cậu ấy không cho em thì cho ai? Đồ vật trong phòng em đều do cậu ấy tự mình chọn, đồ vật trong phòng ta có quý giá hơn nữa nhưng so với tâm ý của Đại gia thì chẳng khác nào cặn bã, không đáng một đồng.”

Thanh Lam không giỏi ăn nói, bị Triệu Nguyệt Thiền chọc như vậy, ngập ngừng không biết nên nói gì cho phải.

Lâm Cẩm Lâu đặt chén trà lên bàn, nói: “Lại thêm chút trà cho ta.” Thanh Lam vội cầm ấm trà thêm trà cho Lâm Cẩm Lâu.

Triệu Nguyệt Thiền thấy Lâm Cẩm Lâu lạnh lẽo, nén cơn tức giận, dịu dàng nói, “Vừa rồi ta đến phòng mẫu thân đưa món chân ngỗng, mẫu thân nói ngày mai cậu sẽ ra ngoài, sao cậu không nói việc này với ta? Ta sẽ giúp cậu đặt mua chút y phục và đồ dùng. Ta chờ cậu hồi lâu ở trong phòng mà mãi không thấy tới, trong lòng phiền muộn mới tìm em Thanh Lam tâm sự.”

Lâm Cẩm Lâu lạnh nhạt nói: “Đồ vật có Thư Nhiễm và đám gã sai vặt chuẩn bị.”

Triệu Nguyệt Thiền nói: “Bọn họ không bằng chúng ta hết lòng yêu thương, gia ở bên ngoài nếu ăn không ngon, ngủ không tốt, chúng ta cũng lo lắng theo, em nói có phải không?”

Thanh Lam nhìn sắc mặt Lâm Cẩm Lâu, không biết mình nên đáp lại hay là không nên, nàng thấy Triệu Nguyệt Thiền thì trong lòng e ngại, lung tung cúi đầu.

Triệu Nguyệt Thiền cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm: “Con tiện nhân này mỹ mạo kém xa ta, tính tình yếu đuối không lên được mặt bàn, rốt cuộc điểm nào thu hút người? Đại gia giống như bị rót mê hồn canh, ba ngày hai đầu chạy tới Đông sương.” Đôi mắt ngắm đến cái bụng phồng lên của Thanh Lam thì càng thêm oán hận.

Thì ra Lâm Cẩm Lâu đối xử lãnh đạm với nàng ta, mỗi lần nàng ta về nhà mẹ đẻ, mẫu thân đều gõ nàng sớm sinh một mụn con, nhưng với tình hình này, nàng một người trông phòng trống, sao trống rỗng biến ra một đứa bé được! Thời gian này nàng cố tình kìm nén, không khóc nháo ngang ngược, dịu dàng dỗ Lâm Cẩm Lâu, cũng không bắt sai lầm tìm Thanh Lam phiền toái, nhưng Lâm Cẩm Lâu vẫn lãnh đạm với nàng. Vừa rồi nàng ở chỗ Tần thị nghe nói Lâm Cẩm Lâu ngày mai sẽ ra cửa, việc này nàng thế nhưng không biết gì, hiện giờ địa vị của nàng còn không bằng một đứa tiện thϊếp! Nàng bực bội trong lòng, thu thập trang điểm rồi đến Đông sương, rốt cuộc muốn nhìn con hồ ly tinh kia dựa vào cái gì có thể mê hoặc đàn ông đến thế, hiện giờ thấy thì cũng chẳng qua như thế. Lâm Cẩm Lâu lại ở trước mặt con tiện nhân này lạnh lẽo với mình, làm mình mất thể diện!

Triệu Nguyệt Thiền càng nghĩ càng giận, đúng lúc Hương Lan bưng trà tiến vào, đáng ra Thanh Lam nên tự tay dâng trà cho Triệu Nguyệt Thiền, nề hà nàng ta đang ngây ngốc, không hề nhúc nhích. Triệu Nguyệt Thiền bực càng thêm bực, cầm chén trà mượn cớ phát uy, “Ai” một tiếng, hắt hết trà lên mặt Hương Lan, trong miệng mắng: “Nhãi ranh mắt mù, trà nóng như vậy, bảo ta bưng kiểu gì được!”

Trà tuy không nóng hổi nhưng cũng hơi nóng, Hương Lan kêu “A” một tiếng, vội bưng kín mặt, đau đến nỗi nước mắt lăn xuống. Lâm Cẩm Lâu ngồi ngay dậy. Triệu Nguyệt Thiền mắng: “Còn không mau cút đi!”

Hương Lan bụm mặt muốn đi ra ngoài, Lâm Cẩm Lâu bất chấp đi giày, xuống giường đất, vài bước đã đến trước mặt, kéo tay Hương Lan xuống, thấy gương mặt nàng đỏ bừng, nhưng may mắn không bị phỏng. Lại nhìn gương mặt sũng nước mắt, vẻ mặt vừa kinh vừa sợ, nhu nhược đáng thương của Hương Lan, tức khắc đau lòng.

Sắc mặt Lâm Cẩm Lâu lạnh lùng, liếc nhìn Triệu Nguyệt Thiền, quay đầu nói với Hương Lan: “Vừa rồi mợ ta vô lễ với ngươi, ta nhận lỗi thay nàng.”

Hương Lan ngẩn ngơ, định quỳ xuống, Lâm Cẩm Lâu bắt cánh tay nàng không để nàng quỳ, tay kia từ túi tiền lấy ra một thỏi bạc nhét vào tay nàng: “Ngày mai tìm La thần y của Tế An đường tới đây xem cho ngươi, ngươi cứ cầm bạc này để dưỡng thương, trước khi vết thương ổn thì không cần hầu hạ ở đằng trước, lúc sau ta sẽ tống cổ người tới đưa thuốc mỡ cho ngươi.”

Hương Lan nước mắt đong đầy nhìn Lâm Cẩm Lâu, giật giật miệng, lại nói không ra lời tạ ơn. Lâm Cẩm Lâu khẽ cười cười với nàng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, sau đó quay đầu nói với Triệu Nguyệt Thiền: “Đi đi.” Thấy Triệu Nguyệt Thiền ngơ ngác, dựng mày kiếm nói: “Cô tới chỗ này không phải vì gọi ta trở về à? Còn không đi lấy giày lại đây!”

Triệu Nguyệt Thiền thế mới lấy lại tinh thần, vội vã đi giày cho Lâm Cẩm Lâu, đi theo hắn ra ngoài.

Hương Lan trở về phòng, lại uất ức lại khổ sở, trên mặt nóng rát đau, lúc này đám người Xuân Lăng lại đây thám thính chuyện vừa rồi, Hương Lan chỉ là miễn cưỡng đối đáp hai câu, vắt khăn lạnh làm mát mặt. Không lâu sau, có một nha đầu bé cầm cái hộp tròn tơ vàng hương mộc tới, nói: “Đây là thuốc mỡ Đại gia cho chị, mặt đau thì bôi một chút, đừng để dính nước.” Hương Lan vặn nắp, thấy bên trong là thuốc màu sữa, thoảng mùi thảo dược thơm ngát, bôi trên mặt thì mát lạnh dễ chịu, vết đỏ nháy mắt nhạt đi.

Xuân Lăng cả kinh nói: “Đây là cao tinh ngọc lan tuyết, lúc Tết trong cung thưởng. Phu nhân được bốn hộp, lúc ấy tống cổ người tặng một hộp cho lão phu nhân. Thứ này là bí phương trong cung, da nổi bệnh sởi nứt da gì, thoa một chút là tốt, muốn mua cũng không có chỗ bán.” Trên mặt ghen ghét nói: “Đại gia vừa nhận lỗi với em, lại cho em bạc, lại cho thuốc trong cung ban thưởng, còn gọi La thần y Tế An đường nhìn vết thương cho em, trước nay La thần y chỉ xem mạch cho các bà, các mợ thôi.”

Tiểu Quyên cười hì hì nói: “Chẳng qua bỏng chút, lại được thể diện lớn như vậy, đúng là một bước nhảy tót lên cao.”

Ngân Điệp không mặn không nhạt nói: “Tuy Đại gia tốt tính, là người thương bọn kẻ dưới, nhưng cũng nể mặt dì Lam nên mới cho cô thể diện như vậy, cô đừng có không biết ngượng.”

Hương Lan không biết nên khóc hay cười, nghĩ thầm: “Bị bỏng ta đau, lại đưa tới một đống lời nghiến răng nhàn thoại, các ngươi ai thích thì cứ thay ta, ta không muốn được Đại gia cho ‘thể diện như vậy’”. Nghĩ lại: “Tuy Đại gia tính tình kiêu căng chút nhưng cũng là người dày rộng, cho ta thuốc quý giá như vậy, chờ dấu vết trên mặt hết, ta sẽ trả lại cho ngài ấy.” Trên mặt không thể hiện gì, chỉ yên lặng cất đồ vật.