Chương 250: Thư phòng (hai)

Đứa bé chừng năm, sáu tuổi, khuôn mặt đen tròn vo, hàng mày rậm, mắt phượng, thân hình chắc nịch, mặc áo hoạ tiết đám mây cát tường như ý (1) sáng màu, trên cổ đeo cái khoá ký danh (2), chân đi giày đầu hổ, trên đầu cạo gần hết tóc, chỉ để lại một dúm ở giữa hình trái đào. Nó hưng phấn xông tới, thấy Hương Lan thì ngẩn ra, ngừng chân, “Soạt” đỏ mặt, ngượng ngùng định quay đầu chạy đi.

(1)Hoạ tiết đám mây cát tường:Lan Hương Duyên - Chương 250: Thư phòng (hai)(2)Khoá ký danh: theo tục ngày xưa, muốn cho trẻ con khỏi chết non, người ta thường đem cúng vào chùa xin làm con nuôi thần phật và đeo cái khoá ở cổ để tỏ là Bản mệnh trường sinh.

Thư Nhiễm cười, bắt được cánh tay của đứa bé, cúi người nói: “Đức ca nhi định đi chỗ nào?”

Đứa bé giãy giụa nói: “Buông tay buông tay, nói chị đấy, em không biết trong phòng này có người khác nha.”

Đang nói, bà vυ" vào phòng, thấy Hương Lan thì biết là người phụ nữ có chút thể diện, vội cáo tội: “Ca nhi nhà chúng tôi đường đột, thỉnh phu nhân tha thứ cho.”

Hương Lan vội nói: “Không có vấn đề gì.” Nói rồi nhìn Thư Nhiễm.

Thư Nhiễm cười nói: “Đây là con trai út của Vĩnh Xương Hầu, mọi người đều gọi là Đức ca nhi.” Lại nói với bà vυ", “Đây là dì Lan trong phòng Đại gia chúng tôi.”

Bà vυ" cũng từng nghe nói Lâm Cẩm Lâu có một ái thϊếp, khác biệt với những người khác, biết là vị này, vội vàng thỉnh an, kéo Đức ca nhi để thằng bé hành lễ.

Hương Lan tiến lên xoa đầu nhỏ của bé, bảo bé ngồi ở mép giường, mệnh Thư Nhiễm mang ly nước hoa quả tới, lại tống cổ đi bưng trái cây bánh ngọt. Ban đầu Đức ca nhi có chút rụt rè, ăn hai miếng kẹo đậu phộng Hương Lan cho thì đỡ lạ, duỗi tay lấy bánh trên bàn ăn. Hương Lan vội ngăn lại, cầm khăn mặt lau tay cho bé, lại hỏi họ tên là gì, bao tuổi rồi.

Đức ca nhi nói: “Em tên là Viên Thừa Đức, 6 tuổi.” Trộm liếc mắt nhìn Hương Lan một cái, lại nói, “Cha em nói tên của em xuất từ 《 Hán Thư Lễ nhạc chí 》‘chiếu vỗ thành sư, võ thần thừa đức’, cha nói năm em sinh ra cha đang ở quan ngoại đánh giặc, mẹ em nói ‘võ thần thừa đức’ nghĩa là võ tướng được ân đức có thể miễn chinh chiến, bèn đặt tên này cho em, quả nhiên cha bình an trở về.” Lấy bánh đưa tới trước mặt Hương Lan nói: “Chị cũng ăn đi.” Lại muốn cho Thư Nhiễm ăn, thấy chén trước mặt Hương Lan hết nước, ngồi dậy duỗi cánh tay nhò tròn lẳn nhấc ấm thêm trà cho Hương Lan.

Hương Lan bất giác nở nụ cười, nhìn Đức ca nhi khoẻ mạnh kháu khỉnh, thông minh hiểu chuyện thì thích lắm, một bụng uất ức lúc trước cũng tan biến, móc khăn lau vụn điểm tâm bên miệng bé, mỉm cười nói: “Em ăn đi, chúng ta còn có đâu.”

Đức ca nhi ngượng ngùng, rốt cuộc để Hương Lan lau miệng giúp, xoắn đầu lẩm bẩm nói: “Em là nam tử hán, em tự biết lau miệng.” Liếc mắt nhìn trộm Hương Lan một cái, nói. “Em đi tìm cha, chốc nữa lại đến.” Nhét vào miệng hai miếng bánh, xuống giường nhảy nhót đi.

Hương Lan cười nói: “Đứa nhỏ này thật chân thật, phúc hậu.” Nhớ vừa rồi Đức ca nhi nói nguồn gốc tên của mình, thở dài, “Viên Đại gia và thê tử qua đời của ngài ấy thật ân ái.”

Thư Nhiễm đang cầm khay thu dọn hạt dưa điểm tâm trên bàn giường đất, nghe vậy cười nói: “Người Đức ca nhi gọi ‘mẹ’ không phải là vợ của Viên Đại gia, là ngoại thất ngài ấy dưỡng, nghe nói cũng xuất thân từ nhà quan lại hiển hách, sau này cả nhà bị buộc tội, cha mẹ anh chị em đều chết, nàng từng hầu hạ thím của Viên Đại gia, vì xinh đẹp nên cho Viên gia. Tuy là nô tịch, nhưng cơm ngon áo đẹp, cũng không chịu tội lớn gì, vẻ ngoài lại mỹ mạo dịu dàng, tinh thông cầm kỳ thư họa. Sau đó Viên Đại gia liếc mắt nhìn trúng nàng. Năm lần bảy lượt cầu cưới làm Nhị phòng, vợ ngài ấy ghen ghét, ngăn cản không cho cưới, không biết Viên Đại gia làm thế nào, rốt cuộc nạp mẹ đẻ của Đức ca nhi nhưng chỉ dưỡng ở bên ngoài, mấy năm không có con cái, sau khi sinh Đức ca nhi một năm thì nữ nhân kia buông tay nhắm mắt, ai, cũng là người không có phúc.”

Hương Lan cũng buồn bã nói: “Chỉ đáng thương đứa nhỏ này.”

Thư Nhiễm nói: “Viên Đại gia cưng chiều đứa nhỏ này vô cùng, có lẽ là do còn nhỏ tuổi không có mẹ đẻ nên càng trìu mến chút, tự mình dạy học viết chữ cưỡi ngựa bắn cung, ngay cả ra cửa xã giao cũng thường mang theo bên người.”

Hương Lan nói: “Đức ca nhi cũng khiến người thương, tuổi còn nhỏ đã hiểu chuyện như vậy.” Không tự giác nhớ tới khuôn mặt đen tròn vo với đôi mắt phượng của thằng bé cực giống em gái Thẩm Gia Liên của nàng. Kiếp trước nàng và Gia Liên có ngoại hình và khí chất giống nhau, chỉ có đôi mắt khác nhau, nàng có đôi mắt hạnh giống hệt mẫu thân; Gia Liên lại có đôi mắt phượng giống phụ thân. Hiện giờ đứa trẻ này cũng có đôi mắt như vậy, khiến nàng cảm thấy thân cận.

Hương Lan nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc Thẩm gia gặp nạn, Gia Liên mới mười tuổi, cùng mẫu thân rơi vào Giáo Phường Tư, đêm đó hai người tự sát bỏ mình. Khi nàng biết được tin tức, cũng là vừa mới khởi hành đi đày, ngay cả tế điện cũng không thể làm. Vừa rồi nàng nhìn đôi mắt của Đức ca nhi, cảm thấy như Gia Liên sống lại, lúc trước em gái cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, đi theo sau nàng như vậy, ngay cả nàng chải kiểu tóc gì, tết hoa gì, lời nói cử chỉ đều phải học, còn cầm chữ nàng để làm mẫu viết theo, giống như nàng có thêm một chiếc đuôi nhỏ. Hiện giờ ngoảnh lại, đúng là chuyện cũ đã theo gió mà đi, tất cả chỉ còn hồi ức, nghĩ lại mà hoảng hốt, cũng không đành lòng quay đầu.

Thư Nhiễm thấy Hương Lan ngồi xuất thần thì không dám quấy rầy, tay chân nhẹ nhàng dâng thêm một chén trà rồi lui xuống, trong phòng im ắng.

Một lát, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện rất nhỏ, cửa “Kẽo kẹt” mở ra, chốc lát sau, Thư Nhiễm lại bưng một chén thuốc, đặt trong tầm tay Hương Lan nói: “Dì ơi, tới giờ uống thuốc rồi.”

Hương Lan ngửi được mùi thuốc thì nhíu mày, cũng không cử động.

Thư Nhiễm vừa thấy đã biết Hương Lan lại bướng bỉnh, bất giác âm thầm chép chép miệng, hôm nay Đại gia ôm vị này về thư phòng, trên mặt Đại gia có vài vết máu, vị này lại sưng nửa bên mặt, hẳn là hai người lại cãi nhau. Thư Nhiễm khâm phục vị trước mắt này từ tận đáy lòng, nhìn nhu nhu nhược nhược, sao trong xương cốt lại kiên cường và cứng đầu như vậy, bá vương như Đại gia, chỉ có lão thái gia chế được, người khác bao gồm phu nhân, ai dám nói chuyện trái tính ngài ấy? Thế mà Hương Lan liên tiếp đi vuốt râu hùm, nhìn tình hình hôm nay, Hương Lan còn đang uất ức, nhất định không chịu uống thuốc, bèn cười khuyên nhủ: “Vừa mới sắc tốt, nên uống nhân lúc còn nóng, chỉ có một chén nhỏ thôi, ngửa cổ là uống hết, lát nữa lạnh càng đắng.”

Hương Lan thản nhiên nói: “Chị đi đi, chốc nữa tôi uống.” Lúc trước sợ uy thế của Lâm Cẩm Lâu nên nàng không thể không uống thuốc này, hiện giờ đã náo loạn với hắn một hồi, chưa chừng hắn còn muốn tra tấn mình thế nào, thuốc này không uống cũng thế.

Thư Nhiễm đang khó xử, chợt nghe có người nói: “Ngươi đi đi.”

Nghe thấy giọng nói này, hai người kinh ngạc, quay đầu nhìn, không biết Lâm Cẩm Lâu đã vào phòng từ khi nào, Thư Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ bụng nơi thị phi không thể ở lâu, cũng chưa dâng trà lên mà rảo chân đi nhanh như bôi dầu.

Hương Lan không để ý tới hắn, quay đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cảm thấy Lâm Cẩm Lâu ngồi xuống cạnh nàng, quay đầu sang bên này, nhìn theo tầm mắt của nàng ra ngoài, nói: “Nha, để gia nhìn một cái, nàng nhìn gì mà chăm chú như vậy? Chẳng lẽ bên ngoài có kính chiếu ảnh gì?”

Hương Lan xê dịch vào trong, Lâm Cẩm Lâu thò lại gần, cười nói: “Chậc, nhanh uống thuốc, nếu nàng không uống, gia mà động thủ sẽ rót vào miệng nàng.”

Hương Lan không thể tin tưởng liếc mắt nhìn Lâm Cẩm Lâu một cái, thằng nhãi này đang cười hì hì nhìn mình, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Hương Lan không muốn nghe hắn ồn ào bên tai, lập tức bưng chén lên, uống cạn thuốc, nhưng không ngờ thuốc quá đắng, nàng say rượu, còn hơi đau đầu, càng khiến dạ dày khổ sở, mặt biến sắc, cố chịu đựng nuốt thuốc xuống, trong bụng sông cuộn biển gầm, trong mắt đã rơm rớm nước mắt, liên tục ho khan.

Lâm Cẩm Lâu vội vỗ lưng Hương Lan, trong miệng chậc chậc, nói: “Ngốc à, khó chịu nàng còn uống, không biết phun ra? Nàng thấy như vậy thì thoải mái chắc?”

Hương Lan đẩy tay Lâm Cẩm Lâu, thở phào nhẹ nhõm, rồi tự đổ nửa ly nước ấm uống, lại nghe Lâm Cẩm Lâu nói: “Vừa rồi nàng thấy Đức ca nhi hả? Nhóc con kia nói trong phòng có một chị như thần tiên, đút nó ăn cái gì...”

Hương Lan uống hai ngụm nước, không nhịn được nói: “Sao, trưa nay ở Lỗ gia còn hận không thể gϊếŧ chết tôi, lúc này lại như không có việc gì thế.”

“Hắc, hắc, ta nói nàng được rồi đấy, đều đã không có việc gì, nàng còn không ngừng lại?”

Hương Lan lười trả lời hắn, nằm sát vào trong giường, quay lưng về phía Lâm Cẩm Lâu nằm xuống, duỗi tay định kéo chăn. Lâm Cẩm Lâu kéo chăn, không cho nàng kéo, Hương Lan túm vài lần không túm được, dứt khoát không đắp chăn, co người, nhắm mắt.

Lâm Cẩm Lâu “Xì” cười, duỗi tay chọt vai Hương Lan nói: “Được rồi, lớn từng này rồi còn hờn dỗi như đứa bé.” Kéo cánh tay Hương Lan rồi nói, “Để gia nhìn xem tay nàng đỡ chưa, nên đổi thuốc.”

Hương Lan không hiểu sao da mặt thằng nhãi này dày như vậy, mở mắt ra, nhìn Lâm Cẩm Lâu cười như không cười nói: “Đại gia ở chỗ này làm gì? Bên ngoài nhiều việc thế này còn không đi xử lý đi, dù muốn mỗi ngày nhìn tôi khó chịu, khóc lóc, lúc này tôi cũng mệt mỏi, e rằng không khóc được.”

Lâm Cẩm Lâu búng chóp mũi của Hương Lan nói: “Nàng đúng là đồ vô lương tâm, quỷ xấu xa, gia đối tốt với nàng, nàng đều có thể cân nhắc ra ý xấu tới, lúc trước nói trong cơn bực, nàng còn nhớ kỹ không rơi một câu nào? Chậc, phí công thương nàng.”

Tuy Hương Lan giận dỗi bất chấp tất cả, nhưng không dám làm bá vương kia tức giận, nhấp miệng, ngoảnh mặt sang một bên, nhắm mắt lại.

Lâm Cẩm Lâu khoanh tay không nói lời nào, đánh giá Hương Lan từ trên xuống dưới, vừa ngắm vừa sờ cằm, nghĩ bụng tiểu Hương Lan quả nhiên xinh đẹp, đầu là đầu, chân là chân, chả trách đứa bé tí như Đức ca nhi còn có thể nhìn ra Hương Lan đẹp, khen nàng là “một chị như thần tiên”. Tuy nàng bướng như con lừa nhưng nhân phẩm đúng là không tồi, hắn biết đám đàn bà trong hậu viện mình, cả đám nữ nhân bên ngoài thân mật với hắn, tinh khôn còn hơn con khỉ, đều nhớ thương lấy chỗ tốt từ trên người hắn, hoặc danh phận hoặc tiền bạc, cho nhau tính kế, thủ đoạn tàn nhẫn đều ra tay được. Chỉ có Hương Lan, hắn quan sát thấy nữ nhân này mọi việc đều hiểu rõ trong lòng, lại khó được không đi tính kế người, dù chịu ức hϊếp, nhiều nhất quang minh lỗi lạc nói lại hai câu, chứ không làm những việc xấu xa thủ đoạn bẩn thỉu sau lưng, đặc biệt cái tính ngốc nghếch tri ân báo đáp kia cũng làm người đau lòng. Hắn cũng không phải đứa ngốc, nữ nhân này không cho hắn sắc mặt tốt còn mặt dày mày dạn dán lên nàng, chỉ là cùng một chỗ với Hương Lan, lòng hắn kiên định.