Chương 249: Thư phòng (một)

Lâm Cẩm Lâu kéo áo bọc nàng lại rồi ra cửa, Hương Lan co rụt trong chăn, đầu nàng từng đợt co rút đau âm ỉ, trong bụng khổ sở, trên mặt thì nóng rát đau đớn, cả người kiệt sức, không còn chút sức lực nào, bèn cúi đầu mặc kệ Lâm Cẩm Lâu.

Dọc theo đường đi không gặp ai, cỗ kiệu dừng trước cổng trong, Lâm Cẩm Lâu đặt Hương Lan vào trong kiệu, mệnh Tiểu Quyên cầm canh giải rượu đi theo hầu hạ, sau đó nhận dây cương, xoay người lên ngựa.

Quế Viên thấy Lâm Cẩm Lâu ôm Hương Lan bọc như kén tằm ra ngoài thì nhảy dựng, không dám nhìn mặt Hương Lan, nhìn trộm Lâm Cẩm Lâu, thấy má trái hắn có vài vết máu, cho thấy là bị móng tay cào. Quế Viên kinh hãi nhảy dựng, không dám nhìn chằm chằm mặt Lâm Cẩm Lâu.

Lúc này Tiểu Quyên xốc mành kiệu lên, vẫy tay kêu: “Tiểu Quế Viên, cậu lại đây.”

Quế Viên nghe xong, tung tăng vội vàng chạy tới, đầy mặt tươi cười nói: “Chị Tiểu Quyên có gì phân phó?” Lại nhỏ giọng hỏi: “Dì chúng ta làm sao vậy? Bị bệnh à?” Nói rồi nhìn về phía Lâm Cẩm Lâu, đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Quyên.

Tiểu Quyên trợn trắng mắt nói: “Ít hỏi thăm việc không nên hỏi đi.” Nói xong nhét tay nải vào tay Quế Viên, “Cậu cầm cái này, bên trong là ít quần áo bẩn có mùi, sợ dì ngửi thấy choáng váng đầu, về phủ cậu đưa lại cho tôi.”

Quế Viên đau khổ nhận lấy, Tiểu Quyên bật cười, mở khăn bao bốn miếng điểm tâm ra, nói: “Cầm ăn đi, vẫn nóng hổi, chờ về nhà, sẽ bảo dì thưởng cậu.” Nói xong buông mành.

Quế Viên thấy Tiểu Quyên không chịu nói, lại thấy hai mắt nàng ửng đỏ, có vẻ vừa mới khóc, bèn không dám hỏi lại, ôm xiêm y đi cách xa, không chạm lại gần vào các chủ nhân kẻo vạ lây.

Suốt đường đi Hương Lan vẫn cứ khổ sở, Tiểu Quyên đổ mộc tê canh trong ấm ra đút cho Hương Lan giải rượu, lại dùng cây trâm ấn mấy chỗ huyệt đạo của nàng, Hương Lan mới cảm thấy đỡ hơn. Một đường trở lại phủ Lâm, Hương Lan vẫn mơ mơ tỉnh tỉnh, trong mông lung có người bế nàng lên, đặt xuống giường. Đệm chăn gối đầu kia có mùi bạc hà thụy não, khác với mùi hương mềm ngọt trên người nàng. Nàng mất tự nhiên giật giật, tay chạm vào chiếc gối tròn, bèn ôm vào ngực, người co tròn lại, gương mặt sưng đỏ cọ cọ gối đầu, đau đến hít vào một hơi khí lạnh, tủi thân nhỏ giọng nói: “Mẹ, con đau...” Một giọt nước mắt theo khóe mắt lăn xuống.

Một lát, có người lau nước mắt, đắp chăn cho nàng. Trong chốc lát có ngón tay chai sần bôi thuốc mỡ lên mặt nàng, cọ đến mặt nàng càng đau. Nàng lắc đầu nhưng không tránh thoát được. Có người hung hăng nói: “Thành thật chút, nhúc nhích cái gì.” Sau đó ngừng nghỉ, nàng ôm gối đầu nặng nề ngủ.

Cũng không biết ngủ bao lâu, Hương Lan miệng khô khát tỉnh, bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện.

“…Lão già Triệu Tấn kia cứ dâng tấu sớ như vậy? A, gan chó của lão lớn thật, mấy năm gần đây Hoàng Thượng lễ ngộ lão, làm lão không biết mình mấy cân mấy lượng, ngôi vị Thái Tử đề cập đến ngôi vị Hoàng đế, Hoàng Thượng từ trước đến nay bảo thủ, há dung người khác khoa tay múa chân.” Người nói chuyện là Lâm Cẩm Lâu, ngữ điệu mang theo lười biếng và ngạo mạn.

“Cậu từng là cháu rể của Triệu Tấn, mở mồm là ‘lão già’ thật không tôn trọng.” Viên Thiệu Nhân nhẹ giọng nở nụ cười, Lâm Cẩm Lâu cười nhạo một tiếng. Viên Thiệu Nhân lại nói: “Triệu Tấn là đệ nhất tài tử đương triều, hiện giờ là Thủ phụ Nội Các, ông ta trình tấu việc lập Thái Tử cũng là chuyện dễ hiểu.”

“Đại hoàng tử nhân hậu nhưng bệnh tật ốm yếu, Thánh Thượng hướng về Nhị hoàng tử, từng nói vẻ ngoài, cách nói năng, tính tình đều giống mình. Trong thâm tâm Hoàng Thượng vui mừng vô cùng. Lúc trước làm vương từng rằng ‘nỗ lực lên, Thế tử nhiều bệnh’, hai mắt Nhị hoàng tử trừng như hổ đói, lòng muông dạ thú, sở đồ không nhỏ, bóp ngón tay tính hắn đóng giữ bao nhiêu quân là biết ngay.”

Vừa rồi Hương Lan ngủ đến mơ hồ, nghe hai người nói chuyện thì tỉnh táo lại, trong giây lát ý thức được hai người này đang đóng cửa làm càn nghị luận triều chính, đặc biệt đề cập đến việc Đông Cung đoạt ngôi, Hương Lan nhớ tới thảm hoạ kiếp trước của Thẩm gia thì đổ mồ hôi lạnh. Đánh giá bốn phía, thấy phía trên là đỉnh màn thêu cây dây leo và nhện bằng chỉ vàng, ngụ ý việc vui không ngừng, giường màn kín mít, đệm chăn hoa mỹ, không phải chiếc giường nàng thường ngủ, nàng lặng lẽ ngồi dậy, thấy đầu giường có mấy quyển sách, có mấy chủy thủy tinh xảo và hai, ba chiếc quạt xếp, đều là đồ dùng của Lâm Cẩm Lâu, bừng tỉnh nơi này là thư phòng của hắn.

Lại nghe Viên Thiệu Nhân nói, “Lớn nhỏ có thứ tự, Đại hoàng tử là đích trưởng con vợ cả, lại là Thế tử lúc trước Tiên đế tự mình chọn, chiếm tiện nghi. Nghe nói tấu chương, sổ con triều thần dâng sắp ngập Nội Các, đều muốn bảo Đại hoàng tử, hiện giờ Triệu Các lão Triệu Tấn dâng sổ con, chỉ sợ việc này sẽ lan xa không dập nổi. Đại hoàng tử còn có cậu con trai thông tuệ dị thường, Thánh Thượng yêu thương cháu trai vô cùng, Triệu Tấn dâng thư ủng hộ lập Đại hoàng tử làm Đông Cung, đã đặt ‘Thánh tôn thông minh’ lên đầu tiên.”

Lâm Cẩm Lâu cười nói: “Nếu mộng đẹp của Nhị hoàng tử thành không, chỉ sợ hắn sẽ ghi hận lão già Triệu Tấn. Hiện giờ Hoàng Thượng tuổi xuân đang độ, còn rất yêu thương Nhị hoàng tử, Triệu Tấn làm vậy là lấy tính mạng cả gia tộc áp vào, quả thực còn cổ hủ hơn Thẩm gia năm đó, Thẩm gia tốt xấu chiếm điểm khí tiết, Triệu Tấn quen nói thẳng không cố kỵ, sao không uyển chuyển hơn, nhất định phải biến mình trở thành bia ngắm như thế.”

Viên Thiệu Nhân cười nói: “Cậu cho rằng mỗi người đều khéo đưa đẩy như lão thái gia nhà cậu chắc.”

Lâm Cẩm Lâu cũng cười vài tiếng, dừng một chút, lại nói: “Mấy ngày nay Nhị hoàng tử đã gửi thư mời ta ba lần, ta đều lấy cớ từ chối, lại đẩy chỉ sợ đắc tội hắn. Trong lòng mỗi người đều sôi sục, nhớ thương lập chiến công hiển hách trở thành công thần, các hoàng tử không ngừng kéo người về phe mình, tranh tới tranh đi, ta mặc kệ những chuyện lằng nhằng này, chờ diện Thánh xong, ta sẽ về Kim Lăng.”

Viên Thiệu Nhân lắc đầu, Lâm Cẩm Lâu xem như chân truyền toàn bộ từ lão thái gia nhà bọn hắn, mọi việc không ngoi đầu, thuận lợi mọi bề, một bụng chủ ý. Lâm gia căn cơ vững chắc, chỉ làm việc không lên tiếng, ai ngồi ghế rồng đều cúi đầu, thường có quan viên trong triều trào phúng rằng “Há có khí tiết của thần tử?” Nhưng mỗi đồng lứa Lâm gia đều ra quan giỏi, dùng đạo trung dung, cho nên bao nhiêu thế gia đại tộc cuốn vào thị thị phi phi xuống dốc, Lâm gia vẫn sừng sững không ngã. Miệng nói: “Ta cũng nhận được thiệp của hắn, đang muốn thương lượng với cậu, nếu như thế, lần tới chúng ta đáp ứng một lần, chỉ nói phong nguyệt, không nói những chuyện khác.”

Hương Lan thấy có ấm men phấn màu trên đầu giường, duỗi tay lấy, vẫn ấm, tay chân nhẹ nhàng lấy bộ chén trà bên cạnh, đổ nửa ly, rót một hơi, lại đổ nửa ly, vừa muốn uống, nghe Viên Thiệu Nhân trêu đùa: “Được rồi, không nói cái này...ta nói Ưng Dương này, mặt cậu làm sao vậy? Bị ai cào thế?”

“Đánh rắm, ta bị cọ vào lúc tỷ thí với người khác.”

“Hắc hắc, lừa ai đấy. Hôm qua còn không có, hôm nay bị thương, đại lão gia nào để móng tay dài như vậy, lại không phải ông già thỏ. Nói xem nào, cô bé nào cào? Chắc chắn không phải câu lan, những tỷ nhi đó chỉ hận không thể cung cậu lên...chẳng lẽ là vị trong phòng cậu cào? Nhìn không ra đấy, trông văn văn tĩnh tĩnh lại là người tính bạo thế, cậu ức hϊếp người ta chứ gì?”

“Đi đi đi, đi sang chỗ khác ngốc đi, đã bảo là cọ vào lúc tỷ thí, tin hay không tùy thích.”

“Nha, còn tức giận, ta đây cũng chỉ quan tâm cậu thôi, lòng tốt lại trở thành lòng lang dạ thú. Cậu mau sửa cái tính tình này của cậu đi, a, ai mẹ nó nguyện ý mỗi ngày ở cùng cái pháo đốt...ta đang nghĩ bụng sao hôm nay cậu lại đặc biệt mời ta tới nhà. Hoá ra gương mặt này không gặp được người.”

“Hừ, sao huynh vô nghĩa nhiều như vậy!”

“Được, được, được, không nói…không nói. Đi đi, ra bên ngoài luyện đi, vài ngày gân cốt không hoạt động rồi.”

“Huynh đi trước, ta đổi quần áo.” Lâm Cẩm Lâu đẩy cửa ra, cao giọng bảo: “Song Hỉ, Song Hỉ! Chuẩn bị trà nóng điểm tâm, lấy binh khí tới để Viên Đại gia chọn.” Dứt lời thì đi vào phòng ngủ bên cạnh. Vừa kéo ngăn tủ lấy xiêm y, trên tay khựng lại, đi đến phía trước cửa sổ, vén màn lên, thấy Hương Lan đầu bù tóc rối ngồi ôm chăn trên giường, trong tay còn cầm nửa chén trà, vừa ngủ một giấc, đôi mắt càng sưng lên như hai quả đào.

Hương Lan trừng hắn, trong lòng bảy nhảy tám nhảy, lòng bàn tay lạnh lẽo. Vừa rồi nàng ỷ vào bảy phần men say mượn rượu làm càn, trút oán khí và lửa giận sang Lâm Cẩm Lâu, hiện giờ cảm giác say đã hết, tinh thần tỉnh táo, bèn nghĩ mà sợ. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, má trái Lâm Cẩm Lâu đối diện cửa sổ, chiếu rõ vài vết máu nàng cào trên mặt hắn. Hương Lan chỉ cảm thấy vừa thống khoái vừa sợ hãi, rối rắm cúi đầu.

Lâm Cẩm Lâu nhướng mày, túm màn giường treo lên móc bạc, duỗi tay nâng cằm Hương Lan, nhìn trên dưới phải trái một vòng, thản nhiên nói: “Được rồi, đã tiêu sưng, thoa thêm một lần thuốc mỡ, buổi tối sẽ không nhìn ra.”

Hương Lan không ngờ Lâm Cẩm Lâu nói ra lời này, đôi mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn hắn.

Lâm Cẩm Lâu gật đầu, rút tay về, ưu nhã xoay người thay quần áo.

Đầu Hương Lan còn choáng váng, sững sờ ở nơi đó, cảm thấy mình đang nằm mơ. Trong chốc lát Lâm Cẩm Lâu đổi xong xiêm y đi ra ngoài, truyền đến “Sầm” đóng cửa, Hương Lan mới như tỉnh mộng. Nghĩ thầm chuyện gì xảy ra với tên khốn kiếp này vậy, chẳng lẽ trong lòng hắn thật sự áy náy? Không có khả năng, trong lòng tên này chưa từng có thiện ác thị phi, tất cả hành động đều dựa theo yêu thích bản thân. Nàng la lối khóc lóc náo loạn, cào mặt hắn, lại thoá mạ hắn một trận, tên kia chắc chắn coi đó là sỉ nhục, trong lòng không chừng hận mình thế nào...

Hương Lan đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng đẩy cửa, Thư Nhiễm cầm hộp vào phòng, cười nói: “Dì tỉnh rồi à, trên người khá hơn chưa?” Vừa nói vừa lấy bàn bày lên giường đất, lấy thức ăn từ hộp ra, “Sắc mặt dì lúc vừa về trắng bệch, khiến chúng tôi sợ hãi, bây giờ tinh thần hơn nhiều. Say rượu mới tỉnh chắc không muốn ăn uống, Đại gia bảo tôi chọn vài món cho dì, tôi nghĩ vẫn là dùng ít món thanh đạm.”

Bàn trên giường đất bày ba đĩa thức ăn tươi ngon, xanh biếc thơm ngào ngạt, một mâm bánh gạo tròn mới hấp, một chén canh. Lúc này Hương Lan cảm thấy đói bụng, ăn một hồi, Thư Nhiễm mệnh nha hoàn dọn bàn, hầu hạ Hương Lan súc miệng, lại lấy hộp trang điểm của mình, chải đầu cho Hương Lan.

Lại nghe chỗ cửa có tiếng bước chân “Bịch Bịch Bịch”, có một đứa bé trai giòn giã kêu: “Cha! Chú Lâm!” Sau đó xông vào.